Bức Họa Quỷ Ám - Chương 3
-Đẹp quá… Phải tri bức tranh vẽ cô ấy mở mắt thì đúng là tuyệt phẩm…
Để rồi ngay sau đó anh đánh rơi bát mì xuống đất vì hoảng hốt, bởi trong giây lát Huy đã thấy cô ấy vừa mở mắt nhìn mình, thậm chí đôi môi còn khẽ cong lên như đang cười mỉm.
Rụi rụi hai mắt, Huy quan sát lại một lần nữa thì mọi thứ lại trở về bình thường. Cảm thấy khó hiểu, Huy cứ đi vòng vòng quanh bức tranh để xem xét một lượt, thế nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.
-Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều đến hoang tưởng hay sao?
Lẩm bẩm xong, Huy tự cười bản thân mình một cái rồi dọn dẹp mọi thứ.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh sáng mờ ảo của bóng trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bức tranh làm cho hình ảnh cô gái trong tranh trở nên sống động hơn bao giờ hết. Cô gái ấy chợt mở mắt, nhìn thẳng về hướng bên ngoài, nơi Huy đang nằm ngủ trên giường ở gần đó, đôi mắt cô gái lấp lánh phản chiếu bóng trăng, như hai điểm sáng trong màn đêm tịch mịch.
Dải lụa màu đen quấn quanh cổ cô gái bắt đầu đung đưa nhè nhẹ tựa như có gió thổi, không khác gì một vật thể sống. Nó chuyển động vô tình để lộ ra một đường viền màu đỏ như máu, tựa như một vết cắt bị ai đó gây ra.
Đâu đó trong phòng vang lên tiếng cười khe khẽ làm cho Huy tỉnh giấc. Anh đảo mắt xung quanh một lượt rồi dừng lại ở bức tranh. Và rồi khi nhìn vào bức họa ấy, Huy lại cảm thấy mình bị hấp dẫn về nó và không thể kiểm soát được, khiến cho anh phải bật dậy bước đến gần hơn để quan sát.
Thế nhưng khi bước tới gần, thì anh chỉ thấy hai mắt mình hoa đi một lúc. Khi mọi thứ bình thường trở lại cũng là lúc Huy nhận ra bản thân đã xuất hiện trong một căn phòng sang trọng, và anh thấy nó khá giống với căn phòng bên trong bức tranh.
Đây là một nơi xa lạ, có đầy đủ rượu vang và nến cùng với những vật dụng đắt tiền, ở giữa phòng có một cái khung tranh được dựng ở đó như có người đang vẽ. Và kia, cô gái trong bức tranh đang ngồi trên ghế cùng đôi mắt lấp lánh. Bất chợt cô ấy ngoảnh mặt lại về phía của Huy, cô đưa ngón tay trỏ móc móc vài cái, như muốn mời gọi Huy đến bên cạnh.
Khi Huy bước tới gần hơn thì cô gái mỉm cười một nụ cười kỳ quái, nó khiến cho anh thấy sợ. Cô ấy không nói một lời nào, chỉ nhấc ngón tay rồi đặt lên môi của Huy làm cho anh có cảm giác môi mình trở nên đắng ngắt và đau nhức, cô gái ghé sát bên tai nói một câu gì đó mà Huy nghe không rõ.
-Tìm…tôi…đi…
Dứt lời, cái đầu của cô gái chợt đổ gục xuống và lăn lông lốc dưới sàn nhà làm cho anh kinh hãi. Trong cái khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu phai nhạt, thoáng một cái Huy trở lại căn phòng của mình và vẫn nằm yên trên giường. Thế nhưng trống ngực của anh đang đập mạnh liên hồi vì sợ, cảm giác sởn gai ốc vẫn còn y nguyên như vừa mới đây. Huy lắp bắp:
-Chuyện gì đang xảy ra thế này…là…là mơ sao?
Huy cứ ngồi thừ ra mà nhìn vào bức tranh, anh nghĩ mãi không thông, rằng tại sao anh lại mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy, tất cả chỉ là cơn ác mộng, là một sự trùng hợp hay là có điều gì khác? Nghĩ ngợi hồi lâu, anh lại ngả lưng xuống, bẵng đi một lúc Huy đã lại chìm vào trong giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Huy tỉnh dậy với một tâm trạng uể oải, cả người đau nhức mà không hiểu vì sao. Đánh răng rửa mặt xong, Huy ra ngoài kiếm cái gì ăn lót dạ. Ghé vào một quán phở, anh vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt lướt rồi chợt cảm thấy kì quái. Bởi không hiểu vì sao, cái điện thoại của anh nó cứ chập chờn, cái màn hình cứ lâu lâu lại nháy nháy vài cái. Mỗi lần như thế, là lại có cái dòng chữ mờ mờ thoáng hiện lên đôi ba lần. Sau vài lần căng mắt ra nhìn, anh cũng đọc được, đó chính là ba chữ “Tìm tôi đi”.
Ba chữ này thật là quen, chẳng phải giấc mơ hôm qua Huy đã nghe thấy người phụ nữ kia nói bên tai hay sao?
-Chẳng lẽ bức tranh này có điều gì bí ẩn hay sao?
Nghĩ xong, anh ăn vội vàng bát phở rồi rời đi. Huy muốn tới vỉa hè nơi có người bán tranh hôm qua để hỏi về nguồn gốc bức tranh, ấy thế nhưng đi được một đoạn thì trời bỗng nhiên nổi gió, kèm theo đó là từng hạt mưa rơi xuống làm cho anh khó chịu.
-Sao lại mưa vào lúc này cơ chứ?
Cũng may mà trời chỉ mưa lất phất nên Huy mặc kệ, anh rảo bước thật nhanh tới chỗ hôm qua thì nhận ra người đàn ông ấy không có bày bán tranh như mọi ngày. Cũng phải thôi, trời đã đổ mưa thế này thì có hâm mới ngồi bày bán. Huy quyết định ghé vào hỏi mấy bà hàng nước ở gần đó.
-Cô ơi, cô cho cháu hỏi cái chú hay ngồi đây bán tranh đi đâu rồi ạ?
Người đàn bà hàng nước nhìn Huy một lượt từ trên xuống dưới, miệng vẫn nhai trầu chóp chép, đoạn trả lời: