Bức Họa Quỷ Ám - Chương 2
Bán được hàng thì đứa bé cười thích lắm, xong xuôi còn chào Huy một cách rất lễ phép rồi mới rời đi. Nhìn bóng lưng của hai bà cháu cứ xa dần, rồi lại nghĩ đến cảnh các bác xe ôm túm tụm lại cười nói, chơi trò chơi, bất giác Huy thấy được những mặt khác nhau của cuộc sống. Có biết bao nhiêu con người, bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu thứ vẫn đang xảy ra, làm cho anh càng kiên định với đam mê của mình hơn. Huy mỉm cười, rồi lại bước tiếp trong cái tiết trời se se lạnh cùng với cái hương Hoa Sữa cứ phảng phất quanh đây.
Lang thang trên đường một lúc, Huy thấy một người ngồi trên phố, bày bán một số đồ làm cho Huy chú ý đến và bước tới xem.
Bởi vì thứ mà người ta đang bày bán chính là các bức họa, mà bản thân Huy cũng là một họa sĩ.
Có rất nhiều tranh được bày ra ở đây, được đóng khung cẩn thận. Thế nhưng lướt sơ qua thì Huy thất đa phần cũng chỉ là những bức tranh phong cảnh, hay đơn thuần chỉ là tranh vẽ bình thường, không có gì đặc biệt.
Thấy có khách xem tranh, người đàn ông đang bày bán nở một nụ cười niềm nở, lộ ra hàm răng ố vàng vì thuốc lá. Ông hỏi:
-Chào cậu, cậu muốn mua tranh sao.
Huy vẫn đang chăm chú xem tranh, thấy có người hỏi thì trả lời:
-Dạ, bác cho cháu hỏi, tranh này của bác vẽ ạ?
Người đàn ông đáp lại:
-Có bức thì do tôi vẽ, có bức thì tôi bán hộ thôi. Cậu cứ lựa đi rồi mua ủng hộ tôi nhé. Mua về treo phòng ngủ hoặc phòng khách cũng được.
-Vâng, cứ để cháu xem một lượt đã nhé.
Người đàn ông gật đầu, rồi tiếp tục chào hàng một vị khách khác vừa tới, còn Huy cũng bắt đầu xem thêm những bức tranh còn lại.
Thế nhưng Huy đã xem gần hết tranh rồi mà vẫn không thấy có điểm gì đặc biệt hay nổi trội cả, bản thân anh cũng là một họa sĩ nên gu thẩm tranh của anh cũng khác hơn so với người thường. Khẽ lắc đầu, Huy chào người cùng chủ hàng rồi ra về. Thế nhưng khi anh chuẩn bị bước đi đột nhiên thì ánh mắt va phải một thứ được đặt ở tận góc bên trong.
Chắc có kẽ đó cũng là một bức tranh, thậm chí nó còn rất lớn được phủ một tấm vải lên, chỉ để lộ ra một góc nhỏ. Thế nhưng cũng đủ để cho Huy nhận ra, cái khung tranh được làm rất tinh xảo, tỉ mỉ, thậm chí anh cũng nhận ra loại gỗ làm khung tranh ấy là loại đắt tiền. Tò mò, Huy chỉ vào bức tranh đó rồi nói với người chủ hàng.
-Bác ơi, ở kia còn có một bức tranh phải không ạ? cho cháu xem qua một lúc được không?
Người đàn ông bán hàng nhìn theo hướng chỉ tay của Huy, thì nhận ra bức tranh đó liền nói:
-Ồ, được. Nó ở đây cũng đã lâu rồi, vì không ai hỏi tới nên tôi đành cất đi, không nghĩ cậu lại có thể nhìn thấy.
Nói xong người đàn ông khẽ vén tấm vải che, để lộ ra một bức tranh cỡ lớn. xung quanh bức tranh có nhiều chỗ đã bị cháy xém, nhưng tổng thể nội dung bức tranh vẫn còn nguyên vẹn. Tò mò nên Huy hỏi:
-Ủa, bức tranh bị làm sao vậy bác?
Người đàn ông trả lời:
-À, có một ngôi nhà bị cháy nên người ta vứt nó đi, tôi thấy tiếc nên xin về. Chỉ là không thấy ai hỏi mua nó cả, cậu lấy thì tôi để rẻ cho.
Huy lúc này vẫn đang mải mê nhìn ngắm bức tranh ấy mà quên cả lời của vì chủ hàng. Đến khi người ấy lay vai anh mới giật mình, vội nói:
-Vậy cháu lấy bức này, cảm ơn bác.
Những tưởng phải vứt bức tranh ấy thì nay lại có người hỏi mua, vậy nên giá bao nhiêu người này cũng bán, còn cười rất niềm nở với Huy.
Vậy lại buổi dạo phố của Huy đã dừng lại bằng việc mua bức tranh này. Anh mang nó quay trở về căn nhà lụp xụp của mình, nơi vẫn còn nằm ngổn ngang đống giấy lộn cùng với những vết sơn nham nhở.
Huy để nó ở chính giữa căn phòng trên một cái kệ bằng gỗ, bấy giờ anh mới có thời gian để mà quan sát kĩ bức tranh này.
Đó là một bức tranh vẽ chân dung một cô gái, phải nói là một cô gái rất xinh. Cô gái ấy đang nhắm nhắt, nước da trắng ngà với một dải lụa đen quấn quanh vùng cổ. Cô ngồi trên một cái ghế gỗ, trong một căn phòng khá là sang trọng.
Đang say sưa là thế thì bất chợt Huy có điện thoại, anh bấm máy rồi bước lại gần phía cửa sổ để nghe mà không hay biết rằng, khi anh vừa mới xoay người rời đi thì ở đằng kia, người phụ nữ trong bức họa ấy đang từ từ mở mắt ra nhìn…
Nghe điện thoại xong, anh quay lại ngắm bức tranh một lúc nữa rồi quay trở về nếp sống hằng ngày.
Tối đến, Huy vừa ngồi đối diện bức tranh vừa bưng bát mì tôm lên để ăn. Không hiểu vì điều gì mà nó thực sự thu hút anh đến thế, liệu có phải vì vẻ đẹp của người thiếu nữ trong tranh hay không?
Trong một thoáng Huy đã suy nghĩ;