Bức Họa Quỷ Ám - Chương 13
Huy đứng nhìn hai cái xác chết cháy với một nụ cười khinh bỉ, thậm chí anh còn chạy tới sút vào hai cái xác một cái, thế nhưng bàn chân anh chỉ như đá vào không khí mà thôi. Nhìn mọi thứ đã bị thiêu rụi, Huy bất giác nhìn thấy một thứ vẫn còn nguyên vẹn trong căn nhà. Đó chính là bức tranh đã vô tình cuốn lấy Huy vào câu chuyện này.
Đột nhiên anh cảm giác được khuôn mặt mình như có thứ gì đó đang chạm vào, nó thô ráp và ươn ướt.
Huy chợt mở mắt ra và thấy mình đang nằm dưới đất, trong căn nhà bị cháy. Anh đã trở về với thực tại, và cái thứ anh vừa cảm nhận đó chính là con mèo đen, nó đang liếm liếm gương mặt của anh.
Huy ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở dài một cái, có lẽ mọi thứ đã kết thúc. Bất ngờ con mèo đen nhảy xuống khỏi người anh, nó kêu lên mấy tiếng rồi bước đi, được một lúc nó lại ngoái đầu lại nhìn Huy.
Cảm nhận được như con mèo muốn anh đi theo nó, Huy với lấy cái điện thoại rồi bắt đầu đuổi theo. Huy đi theo nó đến cuối hành lang rồi dừng lại, bởi vì anh thấy con mèo đang dùng hai chân trước mà cào cào xuống nền gạch làm cho Huy khó hiểu, anh lẩm bẩm:
-Mày đang làm gì vậy, dưới đó có gì sao?
Thấy con mèo vẫn tiếp tục cào, anh ngồi xuống dí điện thoại soi kĩ hơn. Và rồi anh cũng thấy một điểm bất thường.
Huy quay lại tìm thanh sắt rồi bắt đầu cạy viện gạch chỗ con mèo đang cào, để rồi anh thấy một cái vòng sắt nhỏ. Huy dùng hết sức kéo nó lên thì anh nhận ra đó là một cánh cửa được che đậy bằng những viên gạch, bên dưới là một cái cầu thang nhỏ đi xuống, là một lối đi ngầm.
Con mèo nhảy xuống rồi biến mất vào trong bóng tối, tiếng kêu của nó vẫn vọng lại như muốn Huy đi theo. Hít một hơi thật sâu, Huy quyết định đi xuống.
Một lối đi khá nhỏ, nhưng vừa đủ cho một người trưởng thành đi lại, cho tới khi anh đến một không gian rộng hơn thì Huy phải lấy tay bịt mũi lại, vì có một mùi hôi thối nồng nặc phát ra.
Để rồi Huy phải ngồi thụp xuống mà nôn mửa, khi xuất hiện dưới ánh đèn flash là một xác người chết đã phân hủy gần hết, xung quanh còn có vài con chuột đang chạy qua chạy lại.
Huy đoán đây chính là xác chết của cô gái tên Lan. Cố nén lại cơn buồn nôn, Huy lần theo lối đi mà đi tiếp, cho tới điểm cuối anh thấy một cánh cửa khác. Huy mở ra thì thấy nó thông với một góc khuất sau khuôn viên ngôi nhà.
-Thì ra đây là cách mà bọn chúng che dấu tội ác với sự điều tra của công an.
[…]
“RẦM”
Một đồng chí công an đang đập bàn, chỉ thẳng tay vào mặt của một người thanh niên mà quát:
-Cậu có định khai thật hay không?
Người thanh niên đáp:
-Tôi đã nói rất nhiều lần với anh rồi, tất cả điều tôi nói là sự thật.
Viên công an lại quát:
-Sự thật? Cậu định bảo chúng tôi tin vào mấy câu chuyện vớ vẩn mà cậu bịa ra sao? Nói mau. Vì sao cậu lại có mặt trong căn nhà ấy vào nửa đêm, vì sao cậu lại phát hiện ra căn hầm?
Người thanh niên cũng đành thở dài bất lực, người này không ai khác chính là Huy. Sau khi trình báo công an thì anh đang phải đau đầu để giải thích tất cả, thế nhưng chắc chắn phía công an không thể tin vào những gì anh nói rồi, cuối cùng bên công an cũng phải thả Huy về vì đã hết thời gian triệu tập.
*Một năm sau*
Thời gian chầm chậm trôi, thấm thoắt đã một năm trôi qua kể từ ngày xảy ra sự việc, giờ đây Huy đã trở lại với cuộc sống bình thường. Lúc này anh đang đứng trước một ngôi mộ có hình một cô gái rất xinh đang mỉm cười. Đó chính là Lan, sau nhiều lần tìm hiểu thì Huy cũng tới được đây. Hôm nay là tiết Thanh Minh. Anh tới thăm người con gái đã hù dọa anh mấy lần.
Bất chợt phía sau Huy có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
-Xin lỗi…anh là…
Huy quay người lại, anh thấy một cô gái khác cũng xinh không kém, cô có đôi mắt cười cùng với cái má lúm duyên dáng làm cho anh thất thần, Huy ấp úng.
-À..ờm…anh …anh là bạn của chị ấy.
Cô gái thấy sự ngượng ngùng lại có phần đáng yêu của Huy thì che miệng cười tủm, bước lên phía trước đặt một bó hoa cúc vàng lên mộ của Lan rồi quay sang nói với Huy.
-Anh là anh Huy có phải không?
Câu nói ấy làm cho Huy giật mình.
-Sao…sao em biết?
Cô gái lại cười tủm tỉm.
-Em là Tuyết, em gái chị Lan. Nói sợ anh không tin, nhưng nhiều lần em nằm mộng thấy chị ấy, có nhắc đến cái tên Huy rồi. Em cũng nghe câu chuyện anh nói với bên công an, ai không tin chứ em thì tin. Cảm ơn anh nhé, may nhờ có anh.
Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, bây giờ thì tất nhiên Huy tin hết những gì Tuyết nói rồi, đang định trả lời thì bất giác anh khựng lại.
Bởi vì vừa có một cơn gió thoáng qua thổi mái tóc của Tuyết bay lên nhè nhẹ. Trong thoáng chốc anh thấy hình ảnh của Lan, cô mỉm cười với anh rồi khẽ nói.
-Cảm ơn anh…
Huy cũng mỉm cười bất giác đưa tay vén lại mái tóc của Tuyết trong vô thức.
-Ơ…kìa anh Huy.
Câu nói ấy khiến cho Huy bừng tỉnh lại, anh thấy Tuyết đỏ bừng cả mặt đang cúi đầu, Huy vội rụt tay lại xin lỗi.
-Anh…anh xin lỗi, anh…anh…
Tuyết nở một nụ cười thật tươi đáp lai.
-Không sao đâu, em biết vừa rồi có chuyện gì mà. Hì hì..
Huy còn chưa hết ngạc nhiên thì Tuyết nói thêm.
-Anh Huy tối có rảnh không, chở em đi dạo nhớ.
Huy gãi đầu gãi tai, chẳng biết trả lời thế nào. Bởi lẽ chưa bao giờ anh biết mùi được cô gái xinh đẹp ngỏ ý đi chơi với mình.
Cả hai cứ như vậy trò chuyện một lúc rồi cùng nhau ra về. Bóng lưng của họ khuất dần khỏi nghĩa trang, gió khẽ lay những cành hoa cúc mới được cắm trên ngôi mộ của Lan, cứ đung đưa nhè nhẹ, tựa như một lời chúc phúc cho hai con người sớm ngày bén duyên.
*Hết*