Bức Họa Quỷ Ám - Chương 11
Huy ngồi bệt xuống thở dốc vì mệt, nhìn lại bức tranh đã bị mình đâm nát, quả đúng như suy đoán ban đầu, chỉ có thể mang bức tranh tới đây mới có thể phá hủy được nó. Nghĩ ngợi một lúc Huy nhìn xung quanh, rồi nói:
-Cô…cô ở đâu?
Bất chợt từ bức tranh tỏa ra một luồng sáng nhè nhẹ, hai mắt Huy lại bắt đầu hoa đi một lúc rồi bình thường trở lại. Lúc này anh lại thấy mình ở trong không gian một quán cafe sang trọng. Thế nhưng mọi gương mặt của những người xung quanh đều bị mờ đi, cứ như một lớp màng bao phủ làm Huy không nhìn rõ. Huy cứ đi lại rồi ngó nghiêng xung quanh để rồi nhận ra, ở đây giường như không ai có thể nhìn thấy anh.
Duy nhất tại một bàn ở phía góc quán có một gương mặt mà Huy có thể nhìn rõ, cũng khá là quen thuộc. Đó chính là cô gái trong bức tranh, lúc này cô ấy đang cười thật tươi với hai con người đối diện. Huy tò mò bước lại gần và cũng không thể nhìn rõ mặt được hai người đó, chỉ biết đó là hai người đàn ông vì giọng nói phát ra.
-Cô Lan nghĩ thế nào về lời đề nghị trên?
Cô gái trả lời:
-Quả là hai vị trả công rất cao, tôi đồng ý. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu?
-Nếu được thì ngay chiều hôm nay luôn.
-Được, cảm ơn hai vị.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc rồi hai người đàn ông ra về, chỉ còn lại cô gái ngồi đó, tay cầm chiếc thìa nhỏ mà quấy quấy trong ly cafe sữa, hai mắt đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó.
“Cô ấy tên Lan sao?”
Huy khẽ lẩm bẩm trong miệng, bất ngờ hơn khi vừa dứt câu thì cô gái quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt của Huy khiến cho anh giật mình.
Thế nhưng cô gái vẫn không nói gì, cầm túi xách rồi đứng lên ra về, bỏ mặc Huy đứng đó còn chưa hết ngạc nhiên. Khi bóng dáng cô gái ấy khuất dần thì hai mắt Huy lại hoa lên một lần nữa, cứ như có một luồng sáng làm mờ đi mọi thứ. Cho đến khi quang cảnh hiện ra thì Huy lại thấy mình đang đứng tại khuôn viên căn nhà quen thuộc.
Huy bước tới một căn phòng sang trọng, nơi cô gái đang ngồi yên bất động trên một chiếc ghế, hai mắt nhìn nghiêng cùng một nụ cười nở trên môi. Phía trước là hai người đàn ông đang tập trung vào một khung tranh, Huy bước tới thì thấy một người đàn ông đang cầm cây bút lông mà phết phết những gam màu sặc sỡ. Thì ra là họ đang vẽ chân dung cô gái, Huy cũng đoán được câu chuyện ở quán cafe chính là thỏa thuận việc làm người mẫu.
Huy nhìn kĩ một lần nữa dung mạo cô gái, quả thật cô rất xinh, một người chưa có người yêu như Huy thì cô ấy giống như một nàng tiên nữ vậy. Dần dần bức tranh cũng được hoàn thiện, sau khi vẽ xong thì cô gái tỏ ra mệt mỏi, bởi lẽ ai phải ngồi im bất động như thế một thời gian cũng đều mệt mỏi cả thôi.
Huy cố gắng quan sát hai người đàn ông thế nhưng cũng giống như ở quán cafe, anh đều không thể nhìn rõ hai khuôn mặt ấy. Một trong hai người bước tới, cầm một xấp tiền đưa cho cô gái cùng lời cảm ơn.
-Cảm ơn cô Lan, hi vọng chúng ra sẽ còn hợp tác nhé.
Cô gái tên Lan nhận tiền rồi cúi đầu cảm ơn.
-Cảm ơn hai vị, tôi xin phép.
Nói rồi cô gái bước ra về, khi cô gái vừa ra khỏi phòng thì một trong hai người đàn ông chợt nói:
-Quả là đẹp thật mày ạ. Mày suy nghĩ sao về lời tao nói?
Người đàn ông vừa đưa tiền cho Lan vẫn dõi theo bóng hình cô ngoài cổng, miệng trả lời:
-Được, tao đồng ý.
Có lẽ hai kẻ này đang có mưu đồ bất chính nên Huy muốn chạy theo để nói cho Lan biết, thế nhưng vừa mới bước ra khỏi sân thì anh chợt đứng khựng lại, bởi vì Lan đang đứng ở ngoài cổng, khẽ liếc vào trong như nhìn vào hai mắt của Huy.
-Cô ấy biết điều này, đây là kí ức của cô sao?
Huy vừa lẩm bẩm xong thì lại một lần nữa, luồng sáng lại lóe lên làm hai mắt của anh hoa đi, cho đến khi trở lại thì anh vẫn thấy mình đứng khuôn viên ngôi nhà. Chỉ có điều trời lúc này đã vào buổi đêm.
Huy bước tới một căn phòng đang mở he hé cửa, vẫn còn sáng đèn, bên trong phát ra những tiếng suýt xoa, tiếng thở dốc khá giống với giấc mơ của anh lần trước.
Và cũng như cũ, anh thấy cô gái đang nằm trên giường, lõa lồ không mảnh vải che thân, hai mắt nhắm nghiền. Nằm đè trên người cô là hai người đàn ông cũng trần chuồng, chúng đang thi nhau hãm hiếp người con gái tội nghiệp ấy, xung quanh là hai cái máy quay chĩa thằng vào cuộc vui của hai tên biến thái.
-Đẹp quá ông ơi.
-Ông nhanh lên còn đến lượt tôi, công nhận con này đẹp quá.
Huy tức giận xông tới, muốn đấm cho hai lão ta một trận, thế nhưng khi bàn tay của anh vươn tới thì đều xuyên qua bóng hình của hai kẻ cặn bã.
-Mày thấy cách của tao hiệu quả không?