Bức Họa Quỷ Ám - Chương 10
Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng cười lanh lảnh, Huy kinh hãi, giơ điện thoại soi về nhiều phía và kia… ở vùng tối nơi góc phòng có thứ gì đó đang động đậy, chúng nó vặn vẹo cơ thể bắt đầu bò tới
Huy nhận ra đó chính là hai cái thây chết cháy trong căn nhà, có lẽ chính là linh hồn của hai vị chủ nhà.
Huy cố gắng mở cửa nhưng không được, tức mình anh giơ chân đạp một cú thật mạnh. Cũng may mà cánh cửa cũng bị thiêu cháy phần nào nên cũng không còn chắc chắn.
Huy chạy ra ngoài, ở phía sau là hai xác chết đuổi theo, tình cảnh không khác gì giấc mơ của anh khi ở nhà.
-Con mẹ nó, sao lúc nào cũng cái cảnh này thế?
Huy bỏ chạy lên tầng hai của căn nhà, quang cảnh vẫn chỉ là một màu đen quen thuộc. Huy cố kiếm tìm một chỗ trốn, thế nhưng mọi thứ đều đã bị thiêu rụi. Còn đang quan sát thì bất chợt một trong hai thân ảnh chết cháy đã bò tới từ trên trần nhà, nó sà xuống vồ lấy Huy. Cũng may mà có kinh nghiệm lần trước nên anh nghiêng sang một bên, đồng thời lấy chân sút vào khuôn mặt đen sạm của nó một cái làm cho nó rú lên.
Nhận thấy mình có thể gây tác động được với nó thì Huy khá ngạc nhiên, anh quay trở lại cầu thang chạy xuống tầng một thì đúng lúc cái thân ảnh còn lại đang bò lên, nghĩ lại cảnh vừa rồi, Huy cũng xông tới đạp cho nó một cái.
Huy mừng rỡ khi nhận ra điều ấy, anh nhặt lấy một thanh sắt đã hoen rỉ dưới đất lên, không chạy nữa, quay lại quát:
-Con mẹ chúng mày, đuổi bố mày từ trong mơ đến đời thật, bố cay lắm rồi.
Quát xong Huy cầm thanh sắt xông tới quất tới tấp vào một cái thây chết cháy làm cho nó cũng phải lùi lại, leo lên trên vách tường…
Thế nhưng Huy quên mất một điều quan trọng, đó chính bóng đêm. Mọi thứ xung quanh anh đều tối đen như mực, chưa kể căn nhà bị thiêu cháy khiến cho mọi thứ hòa lẫn vào với bóng tối. Thứ duy nhất giúp Huy có thể quan sát mọi thứ vào lúc này chính là ánh Flash của chiếc điện thoại mà Huy đang nắm chặt trên tay.
Nhận thấy hai thân ảnh rất nhanh đã lẩn khuất đi thì Huy biết tình hình không ổn, anh vừa cầm thanh sắt thủ thế, vừa đi giật lùi xuống cầu thang tầng một. Huy nghe thấy âm thanh sột soạt trên các vách tường, anh biết chúng nó đang bám trên đó, thế nhưng khi anh soi đèn tới thì chúng nó lẩn trốn rất nhanh.
Bất thình thình, ở dưới chân bị một trong hai con lao tới cắn vào gót làm cho anh hét lên vì đau đớn, xoay ngược thanh sắt Huy cắm thẳng xuống vào giữa đầu của nó, thanh sắt xuyên qua găm nó xuống dưới sàn, cùng lúc ấy, con còn lại trên vách nhà lại nhảy xuống đè lên Huy, cứ nhắm thẳng vào cổ của anh mà cắn.
Chiếc điện thoại bị văng ra xa khiến cho Huy không còn nhìn rõ mọi thứ, chỉ biết là cảm giác đau đớn vẫn đang truyền tới, anh nhổ thanh sắt lên quơ loạn xạ, vô tình vụt đánh “bốp” một cái vào đầu của thứ đang ngồi trên người anh.
Huy lồm cồm bò dậy, chạy đến cầm cái điện thoại lên soi rọi, để rồi anh phải há hốc miệng ngạc nhiên.
Bởi vì dưới ánh sáng của điện thoại, anh thấy các vết thương mà anh gây ra, cụ thể là vết đâm xuyên qua đầu của cái thây đầu tiên đang từ từ lành lại, chúng nó lại chia ra hai bên nhìn về phía của Huy mà gầm gừ, thậm chí là còn không bỏ chạy. Một lần nữa Huy lại chửi thề:
-Mẹ kiếp, tự chữa lành vết thương thì đánh đến sáng mai à?
Thế rồi cảnh tượng trước đó lại tiếp tục, Huy vẫn cố cầm cự nhưng càng lúc càng đuối, trên người anh đã có nhiều vết thương bị chảy máu. Anh cố gắng chạy ra khỏi căn nhà nhưng không được, bởi hai cái thây chết cháy kia nó bám dai lắm, mà lại Huy lại không thể làm gì chúng. Bất lực, Huy hét lớn:
-Cô bảo tôi đến đây tìm cô thì cô làm gì đi chứ?
Chẳng biết là Huy đang nói với ai, thế nhưng lời nói vừa dứt, thì trong nhà lại vang vọng một âm thanh. Đó là tiếng mèo kêu, từ trong bóng tối, một con mèo đen lao vút ra, xông về phía hai cái thây mà cắn xé, mà cào cấu giúp cho Huy tạm thời thoát khỏi vòng vây, đồng thời bên tai Huy văng vẳng một giọng nói:
“Bức tranh”
Như nghĩ ra điều gì đó, Huy chạy thục mạng tới căn phòng nơi có bức tranh. Hai cái thây kia cũng bỏ qua con mèo, lập tức đuổi theo. Khi đã tới nơi, không chần chừ một chút nào Huy chạy đến cắm thẳng thanh sắt đâm xuyên qua bức tranh.
Thời điểm thanh sắt đâm vào, thì hai cái thây khựng lại bắt đầu la hét thảm thiết hơn, nhận thấy có hiệu quả. Huy xắn tay áo, rút thanh sắt ra đâm liên tiếp vào bức tranh, miệng không quên chửi:
-Hành hạ bố mày nãy giờ, chết mẹ chúng mày đi.
Chẳng biết là Huy đâm bao nhiêu nhát, chỉ biết là khi anh ngoảnh lại, thì thấy hai cái thây đang có rất nhiều lỗ trên người, từ vị trí các lỗ thủng ấy bốc lên ngọn lửa mờ ảo như thiêu đốt. Chúng nó vẫn tiếp tục rú lên rồi từ từ tân biến mất như chưa từng tồn tại.