Bức Họa Quỷ Ám - Chương 1
Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, nằm sâu trong một con ngõ giữa lòng Hà Nội bụi bặm và tấp nập, cứ lâu lâu lại vang lên tiếng xé giấy, tiếng quệt quệt của bút lông hay đôi khi là cả tiếng thở dài đến từ một người họa sĩ. Với cây bút lông trên tay, người họa sĩ cứ vẽ được vài nét thì lại xé toạc bức tranh còn đang dang dở, ném nó đi rồi lại ngồi xuống mà vò đầu bứt tai.
Người họa sĩ ấy tên là Huy, năm nay cũng đã gần ba mươi và vẫn chưa lập gia đình. Cũng phải thôi, bởi lẽ với vài đồng tiền ít hỏi đến từ việc bán tranh thì làm sao có cô gái nào chịu yêu người đàn ông này cơ chứ, chưa kể dáng vẻ của Huy còn có chút thôi thôi, nhếch nhác, cả người lại toàn mùi sơn dầu hôi hám.
Sở dĩ Huy cứ vẽ rồi lại xé bỏ là vì dạo gần đây, anh không còn cảm hứng trong việc vẽ tranh, mọi bức tranh anh vẽ đều không ưng ý, như cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Vậy nên trong căn nhà chật hẹp này, đâu đâu cũng là những cục giấy được vo tròn ném tứ tung.
“XOẠC”
Lại thêm một bức tranh nữa vừa mới được Huy xé toạc, vo vo lại rồi ném nó đi. Chán nản, Huy nằm ngửa ra sàn nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm:
-Chả có lẽ mình đành bỏ cái nghề này hay sao.
Thở dài một cái rồi Huy ngồi dậy, với lấy bao thuốc lá cùng một cái áo gió. Anh muốn đi ra ngoài, muốn đi dạo cho khuây khỏa nhân tiện tìm chút cảm hứng cho việc vẽ tranh.
Hà Nội dạo này đang vào độ cuối thu và đầu đông, từng cơn gió thổi nhè nhẹ, phảng phất đâu đó là một chút hương hoa sữa đặc trưng của thủ đô, lại cộng thêm một chút se lạnh rất thích hợp cho các cặp đôi đang yêu nhau hẹn hò. Thế nhưng những điều đó không dành cho Huy, một kẻ vừa cô đơn với tính cách đôi chút dị biệt, lại còn vừa eo hẹp cả về kinh tế. Mặc kệ tất cả, Huy cứ thế rảo bước đi trên vỉa hè, lặng lẽ quan sát mọi thứ.
“Xe ôm không cháu ơi? lại đây bác lấy rẻ cho?”
Huy mỉm cười, lắc đầu rồi vẫy tay tỏ ý từ chối không muốn đi, khi mới bước thêm được vài bước nữa thì anh chợt khựng lại. Bởi vì bên cạnh bác xe ôm mới vừa mời gọi, có đến bốn năm người cứ chụm đầu lại làm cái gì đó, cảm thấy tò mò, Huy bước tới gần để quan sát rõ hơn. Còn chưa tới nơi thì anh đã kịp hiểu ra vấn đề, rằng những người này đang làm gì.
“Nào nào…Thằng kia sang tiền đây…Tiếp nhé, đầu cộng đít, cộng thêm một, to ăn…
Huy biết những con người này đang chơi cái trò mà người ta hay gọi là “đầu đít”, cũng chẳng biết ai nghĩ ra cái trò này, chỉ biết là chủ yếu cánh xe ôm vẫn thường chơi khi ế ẩm quá. Xét cho cùng thì nó cũng là một trò đỏ đen, may rủi mà thôi.
Huy cứ đứng như vậy quan sát một lúc, cái mà anh đang nhìn không phải là cách chơi, hay là số tiền ra sao? mà là anh đang cảm nhận điều gì đó.
Huy cảm thấy những con người ở đây chơi rất vui, dù cho số tiền nó cũng chỉ be bé mà thôi.
Nhận thấy có chàng thanh niên lạ mặt cứ đứng quan sát, một người đàn ông trung niên ra hiệu cho cả đám dừng lại rồi hướng về phía Huy mà hỏi:
-Ê nhóc? mày nhìn cái gì đấy? có muốn chơi không?
Huy vẫn đang còn đang chìm đắm trong một mớ cảm xúc hỗn độn, thấy có người hỏi thì giật mình, anh cười rồi đáp lại:
-Dạ thôi, các bác cứ chơi đi, cháu đi ngang qua rồi tò mò tí thôi. hì hì..
Nói xong Huy vẫy tay, xoay người rồi rời đi. Mấy ông xe ôm chỉ nhìn theo Huy một lúc rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua, rất nhanh cả đám lại vang lên tiếng nhao nhao rôm rả.
“Nào nào… thằng kia móc tiền ra nhanh xem nào… Bắt đầu nhé… Đít to ăn”
Huy lại tiếp tục rảo bước trên vỉa hè, lặng lẳng quan sát thêm mọi thứ xung quanh. Gió đã thổi mạnh hơn làm cho anh phải khoanh hai tay lại vì lạnh. Đánh mắt về phía trước, Huy thấy trên đường vẫn có rất nhiều người di chuyển qua lại, tiếng còi xe liên tục cất lên, cùng với tiếng người với người, làm cho Huy phải lắc đầu ngán ngẩm, quả thực là một mớ hỗn tạp.
Đi được thêm một đoạn, Huy thấy có hai bà cháu đang trên đường đi về phía ngược lại. Người bà đi từng bước chậm chạp với cái lưng đã còng, khuôn mặt khắc khổ hằn lên những dấu vết của năm tháng. Bên cạnh bà là một đứa bé gái đáng yêu, khuôn mặt nhấm nhem một ít bụi bẩn, quần áo cũ kĩ mỏng manh, trên người đeo một giỏ hàng đựng một số đồ vật linh tinh.
Thấy Huy thì cả hai cùng dừng lại, bà cụ là người lên tiếng:
-Cháu ơi, mua ủng hộ cho bà với.
Thật sự thì Huy gặp tình cảnh này cũng khá nhiều, đến nỗi anh phải nghi ngờ về cuộc sống, nghĩ về những thứ trước mặt anh, bởi lẽ Huy đã gặp rất nhiều. Thời bây giờ, hoàn cảnh thì ít mà lừa đảo thì nhiều… Nhưng rồi chứng kiến cái ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên của bé gái, anh thở dài, rút ví lấy ra đồng hai mươi ngàn mua một ít dụng cụ cá nhân.