Vườn Địa Đàng Của Kẻ Chết - Chương 1
Tiếng đầu tiên Trần Lâm nghe thấy không phải tiếng còi xe, không phải tiếng kính vỡ, mà là tiếng thở.
Không phải tiếng thở của chính anh. Của đất.
Anh nằm ngửa, mắt mở trừng trừng nhìn lên khoảng không không có trời. Ánh sáng trắng đục như sữa đặc phả xuống từ mọi hướng — không có mặt trời, không có bóng đổ, chỉ có một thứ sáng khuếch tán len vào tận mí mắt. Trần Lâm chớp mắt ba lần. Không đổi gì.
Anh ngồi dậy, bàn tay chống xuống nền. Đất mềm. Mềm hơn đất bình thường. Nó nhún dưới lòng bàn tay anh như da thịt, ấm, và khi anh rút tay lên, vết lõm từ từ đầy lại, chậm rãi, đều đặn.
Anh giật tay về.
— Không nên sờ lâu.
Giọng nói vang lên từ sau lưng anh. Trần Lâm quay phắt lại, chân trượt trên nền đất ẩm, suýt ngã. Theo phản xạ nghề nghiệp, mắt anh quét một vòng: không gian xung quanh không có bốn bức tường, nhưng các luống cây xếp thành hàng thẳng tắp tạo cảm giác như đang đứng trong một hội trường dài không tận cùng. Cây cối mọc thẳng từ đất, cành lá trong suốt, ánh sáng xuyên qua được, và trên mỗi cành treo lủng lẳng những quả đủ màu như kính nhà thờ — đỏ, xanh, tím, hổ phách — nhưng không có quả nào giống quả nào.
Người kia đứng tựa vào một cây cột bằng gỗ không có vỏ. Cao, gầy, da trắng như giấy dó úa. Tóc đen dài buộc hờ sau gáy, vài sợi rơi xuống trước mặt. Anh ta mặc áo sơ mi rộng để ngoài quần, chân đất. Nhưng điều Trần Lâm nhìn lâu nhất là miệng người đó.
Miệng anh ta cong lên.
Cười. Trong khi mắt thì lạnh như mặt thủy tinh để trong hầm đá.
— Cậu tỉnh rồi, — người kia nói. — Thử động tay động chân xem có mất gì không. Ở đây cũng hay mất lắm, nhưng thường là đầu tiên, không phải tay.
Trần Lâm mở miệng định nói, cổ họng khô rát. Anh nhớ ra mình phải trả lời bằng câu hỏi trước: đây là đâu, tôi là ai trong bệnh viện — nhưng đầu anh trống rỗng đến lạ. Anh nhớ tên mình. Nhớ mình hai mươi tám tuổi. Nhớ mình là kiến trúc sư. Và nhớ tiếng phanh xe.
— Tai nạn. — Anh nói. — Có người theo sau tôi về.
— Không. — Người kia lắc đầu. — Về thì không có ai theo cậu. Nhưng tới thì có. Bây giờ cậu đã tới rồi, nên là dùng thì hiện tại.
Trần Lâm nhíu mày. Anh với tay lên mặt, sờ gọng kính mảnh. Vẫn còn. Nhưng bên phải, sau tai, có một vết nứt hình chữ V mà ngón tay anh gai lên khi chạm vào. Kính nứt từ sau tai nạn. Ít nhất nó còn ở trên mặt.
— Tôi không có thời gian cho trò đùa, — anh nói. — Nếu đây là phòng cấp cứu, thảm đất mềm thế này là phạm quy rồi.
Người kia cười. Lần này mắt cũng cười, một chút. Anh ta bước tới, dáng đi không gây tiếng động nào. Bàn chân chạm nền đất nhưng không để lại dấu.
— Tôi là Đình Vũ, — anh ta nói. — Chết đuối cách đây khoảng hai trăm năm, khi trời còn có vua. Không già, không ốm, không mất trí. Cậu đang ở Vườn Hoa Chết. Muốn về thì phải trồng một cái cây. Cỏ chết rồi sinh. Cậu chết chưa?
— Chưa.
— Sai rồi.
Đình Vũ đưa tay về phía trước. Ở đầu ngón tay anh, một lớp sương mỏng đông lại thành hạt nhỏ rồi tan. Anh chỉ xuống dưới chân Trần Lâm.
Trần Lâm nhìn theo. Trên nền đất mềm, hai bàn chân anh để lại dấu rõ ràng — nhưng màu đất quanh dấu chân đang xám dần, khô lại, nứt ra như dung nham nguội. Sau lưng anh, không có dấu vết xe, không có còi, không có máu. Chỉ có một con đường dài gồm những vết nứt nối đuôi nhau.
— Ở đây đúng là cậu chết rồi, — Đình Vũ nói, giọng bình thản như đang đọc bản đồ. — Nhưng thân thể bên kia thì người ta còn giữ được. Nên cậu ở đây. Đứng giữa. Về thì phải trả phí.
Trần Lâm im lặng. Anh cúi xuống nhìn vết nứt dưới chân, rồi nhìn những luống cây trải dài về phía xa nơi mặt đất biến thành một đường cong khuất hẳn trong sương trắng. Không có tường chắn. Không có cổng. Chỉ có cây xếp hàng đều tăm tắp — nhưng khoảng cách giữa các luống không đồng nhất, và lối đi chính hơi lệch về bên trái. Anh nhận ra ngay: người thiết kế nơi này không vẽ bằng thước. Vẽ bằng ký ức.
— Cậu nhìn cây đi, — Đình Vũ nói. — Cây nào khô là người thân quên mình. Cây nào mọc quả non là có người nhớ. Ở đây mỗi người một luống. Luống của cậu chưa có cây.
— Vậy tôi trồng gì?
— Không phải trồng gì. — Đình Vũ đưa tay về phía anh. — Cậu có gì trong đầu về người khác, đem ra đây. Một đứa con của bạn. Một người cũ. Một cái mẹ.
Trần Lâm khựng lại ở từ cuối.
Anh phải nghĩ. Nhưng không hiểu sao, ngay khi Đình Vũ nói xong, trong đầu anh đã có sẵn một hình ảnh: mẹ ngồi bên bàn ăn, gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ bày lên đĩa. Bà gọt chậm, vỏ táo xoắn thành một dải dài không đứt. Anh nhớ rõ màu tay áo bà. Anh nhớ mùi nước hoa rẻ tiền bà xịt lên gáy mỗi sáng. Anh nhớ buổi chiều bà nhập viện, và anh đang ở công trường.
Anh nhớ lần cuối ùa về cùng lúc đó không phải lần cuối. Anh đã về muộn bốn mươi hai phút.
Cảm xúc đó nổi lên trong lồng ngực anh rất nhanh, và anh lập tức đè nó xuống như đè một bản vẽ bị lỗi. Không cho nó lộ ra ngoài.
— Tôi hiểu rồi, — Trần Lâm nói.
— Chưa hiểu. Nhưng cứ thử đi. — Đình Vũ nghiêng đầu, tóc rơi khỏi vai, đuôi mắt anh ta cong lên. — Trồng bằng cách ngồi xuống, chạm đất, nhớ. Không phải diễn. Đất này biết cậu diễn hay không.
Trần Lâm ngồi xuống. Đất mềm dưới lòng bàn tay anh, ẩm và ấm hơn cả lòng bàn tay người. Anh đặt hai tay phẳng xuống, nhắm mắt lại. Anh không cần cố nhớ. Hình ảnh tự tới: bàn tay mẹ đặt lên trán anh lúc anh sốt, lòng bàn tay thô ráp. Mùi thuốc kháng sinh trộn mùi canh. Tiếng bà nói trong cơn mê của anh: “Con ngủ đi, mẹ ở đây.”
Mặt đất dưới tay anh khẽ động.
Lần này không phải nhún. Là rung. Tiếng gỗ nứt nhỏ và liên tục, rồi một mầm trắng trồi lên giữa hai bàn tay anh, vươn lên cao bằng gang tay, chia thành hai nhánh, rồi ba. Cành mảnh như thủy tinh, bên trong có ánh sáng di chuyển. Chỉ trong vài giây, cây đã cao bằng đầu gối anh, và trên ngọn cành, một chiếc lá xoắn tròn lại thành hình cái tai — tai người.
— Khá đấy, — Đình Vũ nói. — Cây này chắc còn khỏe một thời gian.
Trần Lâm đứng dậy, bụi đất bám đầy đầu gối. Anh đưa tay lên cành cây, nhưng ngón tay vừa chạm vào lá thì lạnh buốt truyền lên cánh tay.
— Đừng chạm lâu, — Đình Vũ lặp lại. Nhưng giọng anh ta không đều. Trong ánh sáng trắng của vườn, nụ cười vẫn ở trên miệng anh ta, nhưng bờ vai trái của anh ta hơi nhấc lên, một dấu hiệu nhỏ mà Trần Lâm ghi nhận như ghi một nét gạch sai trên bản vẽ.
— Anh cũng có cây chứ?
— Có.
— Ở đâu?
— Ở sau. — Đình Vũ nhìn lên, một thoáng. Rồi nhìn xuống bàn chân trần của anh ta. Trần Lâm nhìn theo. Cổ chân trái của anh ta có một vệt bùn. Đen, ướt, và dày lên như nó đang tự lớn.
— Vậy dẫn tôi ra khỏi đây.
Đình Vũ cười. Lần này mắt sáng lên thật.
— Cậu là kiến trúc sư hả? Đi theo tôi. Đừng lại gần mép nước. Ở đây không có hồ, nhưng có chỗ cậu tưởng là đất. Bước lên thì hụt.
Hai người đi dọc theo các luống cây. Trần Lâm đi sau nửa bước, mắt không ngừng đếm cành. Mỗi cây một kiểu lá, mỗi quả một màu khác, nhưng có một quy tắc: quả chín thì nằm sát gốc, quả non treo trên cao. Càng đi xa về phía trước, cây càng thấp dần, và đến một đoạn, mặt đất phẳng trắng khuếch đại tiếng bước chân của anh thành những dấu giầy vang như gõ vào thùng rỗng.
Rồi cả hai dừng lại.
Trước mặt họ, nằm vắt ngang lối đi, là một thứ đen. Không phải đất. Không phải gỗ. Nó phẳng, sáng loáng trong nắng trắng, và khi nhìn vào, bề mặt nó không đen — nó rỗng. Trần Lâm hạ giọng:
— Vũng nước.
Đình Vũ im lặng hơn một giây trước khi trả lời.
— Vệt đó. — Anh ta sửa lại, rất nhanh, như người ta sửa một chữ viết sai trong hợp đồng. — Lối ra sau nó. Muốn qua thì phải có cây. Cây của cậu mọc chưa đủ.
— Cây thứ hai? Anh nói có cây thứ hai ở đây, đúng không? Có cây ghi tên tôi. Anh nói tên tôi.
Đình Vũ xoay người. Anh ta đứng đối diện Trần Lâm, khuôn mặt trắng lí trong ánh sáng sữa, và nụ cười vẫn cong. Nhưng vai trái anh ta lại nhấc lên, lần này rõ hơn.
— Sau này tính. Việc trước mắt là…
Tiếng cành lá khô gãy vang lên rất gần, ngay dưới chân họ. Trần Lâm cúi xuống. Cỏ dưới gót giày Đình Vũ vốn mềm và trơn, nhưng ở đó, một mảng đất nhỏ đang từ từ chuyển màu nâu xám, nứt ra thành từng ô vuông nhỏ như bề mặt bê tông bị co ngót. Trần Lâm nhận ra kết cấu đó ngay. Nhìn thấy nó là thấy lỗi.
— Đất này bị lún, — anh nói.
— Không phải đất.
— Có dấu nứt giống lún. Nếu đây là nhà, móng đã sụp. Nếu đây là vườn, luống phải thẳng như tường gạch.
Đình Vũ im một thoáng. Rồi anh ta cười lớn, một tràng cười vang cả khoảng vườn trắng khiến vài chiếc lá tai người xoay lại.
— Cậu thú vị thật. Nhìn vườn như nhìn nhà.
Anh ta quay đi, bước lên mảng nứt, và dấu chân anh ta biến mất khi chạm đất, như thể đất chối từ anh ta.
— Đi thôi. Muốn ra thì đào một ký ức trước đã. À, cẩn thận. — Đình Vũ n