Về Chuyến Tàu Đêm Cửu Long - Chương 6
- Home
- All Mangas
- Về Chuyến Tàu Đêm Cửu Long
- Chương 6 - Người Xuống Tàu Cuối Cùng
Ông Tư Đạm bóc nốt vỏ trứng, vo tròn tờ báo cũ thành một cục, nhét vào túi áo. Ông không nói tiếp. Trung ngồi im, hai tay đặt trên đùi, mắt dán xuống sàn toa tàu đang rung lên theo từng nhịp máy. Anh chờ. Nhưng ông già chỉ cúi xuống nhìn đôi giày bạc màu của mình.
— Rồi sao nữa, ông Tư?
— Rồi tàu chạy. — Ông Tư Đạm nói, giọng khàn như đá nghiến — Tôi ngồi đây, đếm từ một đến một trăm. Hải không lên lại.
Trung cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Anh nhớ Hải. Nhớ cái cách gã đồng nghiệp cũ hay đứng ở cửa toa, hai tay đút túi quần, mắt nhìn mưa mà không nói gì. Một người lầm lì, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng như đang đợi một điều gì đó xảy ra.
— Ông báo ai chưa?
— Báo ai? — Ông Tư ngẩng lên, cười mỉa — Cậu tưởng chuyến tàu này còn ai để báo sao?
Ông đứng dậy, chậm rãi như một cái máy cũ, kéo vạt áo khoác. Trước khi bước về phía toa nằm, ông buông một câu, giọng nhỏ đến mức Trung phải nín thở mới nghe được:
— Cái sổ đó, cậu đọc kỹ đi. Hải nó để lại không phải cho vui đâu.
Trung ngồi lại một mình ở ghế đối diện. Ông Tư đi rồi, nhưng câu nói còn treo lơ lửng trong khoảng không giữa hai hàng ghế. Hải không phải nghỉ việc. Anh đưa tay lên, sờ vào túi áo trong, nơi cuốn sổ da nằm ép sát ngực. Cục đá ấy lại nặng thêm một phần.
Đồng hồ treo trên vách khoang soát vé đã nhảy sang số 2 giờ 47 phút. Trung đứng dậy, đi vòng về phía cuối toa. Anh không gọi Linh. Cũng không báo trưởng tàu Bảy. Anh chỉ lặng lẽ đếm từng khoảng ghế, như cách ông Tư đã đếm một trăm nhịp.
Đến ghế số 14, anh dừng lại.
Khoảng ghế này nằm ở khúc giữa toa số 2, khuất sau cột sắt, nơi đèn vàng chỉ chiếu tới nửa. Người ngồi đây thường là khách đi xa, hoặc kẻ muốn tránh ánh mắt người khác. Hải từng ngồi đây. Trung nhớ. Hải có thói quen ngồi ghế 14, bên phải, quay lưng về phía cửa thông toa.
Anh cúi xuống, áp đèn pin vào gầm ghế. Ánh sáng vàng vọt quét qua lớp sơn bẩn, mảnh giấy kẹt, một chiếc dép nhựa lẻ. Xa hơn, sát vách sắt, có một vết trầy mới. Trung chạm tay vào. Vết trầy đi ngang, kéo dài như ai đó dùng vật nhọn cạy ván sắt ra để giấu rồi ấn lại. Ngón tay anh ấn nhẹ xuống. Ván sắt hơi núng.
Anh lấy ghế inox gần đó, cạy nhẹ. Không tiếng động đáng kể. Tấm ván bật ra.
Khe hở bên trong vách sắt rộng cỡ bàn tay. Trung dí đèn vào. Bên trong, nằm chồng lên nhau: hai phong bì giấy xi măng đã bạc màu, một chùm chìa khóa lạ, và một mẩu vé tàu xé dở. Anh rút ra từng thứ. Phong bì không tên người gửi. Bên trong là giấy tờ. Trung lật ra dưới ánh đèn — giấy tờ tùy thân của ba người khác nhau. Ba cô gái. Không ai trùng mặt với người nào trên tàu đêm nay.
Anh đút lại tất cả vào trong, ấn tấm ván về chỗ cũ. Nhưng lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía sau lưng.
Trung không quay lại. Anh đứng thẳng, tay đút túi, mặt hướng ra cửa sổ đen kịt đang chảy dài những vệt mưa.
— Anh Trung.
Linh. Giọng cô ta lúc nào cũng có gì đó như đang cười, kể cả khi không cười. Trung nghe tiếng gót giày cộp cộp lại gần. Mùi nước hoa rẻ tiền trộn với mùi cà phê sữa. Anh vẫn không quay.
— Trưởng tàu kêu anh ra khoang trước, có khách quên hành lý.
— Khách nào?
— Khách ghế số 2. Ông Tư Đạm.
Trung quay đầu lại. Linh đứng đó, khoác chiếc áo gile xanh, tay cầm đèn pin to, mắt nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt cô ta không cười.
— Ông Tư đi rồi mà, nãy tôi ngồi với ổng.
— Ổng xuống ga Trung Lương rồi. Nhưng ổng để quên cái túi. Trưởng tàu nói anh lại đó ghi biên bản, coi trong túi có gì.
Trung nhìn đồng hồ. Tàu vừa qua ga Trung Lương chừng mười lăm phút, chạy thẳng về Mỹ Tho. Anh ngờ ngợ. Ông Tư Đạm đi tuyến này mỗi tuần, chưa bao giờ quên đồ. Nhưng anh gật đầu.
— Được.
Linh quay bước về phía toa hàng, không nói thêm. Trung đứng lại một nhịp, rồi đi theo, nhưng không về phía ghế số 2. Anh đi thẳng ra cửa cuối toa, xuống bậc sắt, sang khoang soát vé. Gã áo mưa đen. Ba phong bì giấy. Ván sắt bị cạy. Ông Tư Đạm. Hải.
Anh cần một cái gì đó chắc chắn hơn.
Trong khoang soát vé, anh lôi cuốn sổ ra. Trang giấy xám đã sờn ở gáy, mực loang thành vệt. Trung lật nhanh, mắt dò tìm. Hải ghi chép tính cẩn thận của một người từng làm nghề này lâu năm: mỗi ga ghi một dòng, ký hiệu bằng dấu tam giác, dấu sao, dấu chấm than bên lề trái. Ngày thường không ghi. Cuối tháng mới có ký hiệu.
Anh đếm. Từ tháng 3 đến tháng 5, tổng cộng mười một chuyến có ký hiệu. Cùng một con số được Hải khoanh tròn nhiều lần: 14. Ghế 14. Chuyến 14. Ngày 14/06.
Trang kế tiếp, Hải viết một câu duy nhất, chữ to, chữ nghiêng xuống như bị viết trong lúc tay run:
“Không phải tất cả nhân viên đều biết. Nhưng tất cả đều nghe.”
Trung đóng sổ, nhét vào áo. Bên ngoài, tiếng phanh hơi rít lên. Mỹ Tho. Ga lớn. Trung đứng dậy, chỉnh lại đồng phục, bước ra hành lang. Đây là ga Hải từng xuống lần cuối. Anh muốn nhìn thấy rõ nơi tàu dừng, nơi một người bước xuống và không bao giờ lên lại.
Khi cửa toa mở ra, mưa tạt vào mặt anh từng đợt. Sân ga sáng đèn vàng, vắng tanh. Chỉ có vài hành khách vác túi đi về phía cổng. Trung đứng ở bậc thềm, mắt quét dọc sân. Không thấy gì. Anh quay người định bước vào thì khựng lại.
Một người đàn ông đứng dưới cột đèn xa, khoác áo mưa đen, quay lưng về phía tàu. Nhưng lần này Trung thấy rõ thứ gã đang cầm trên tay: cuốn sổ. Bìa cóc ép, sờn góc, kiểu buộc dây thun — giống hệt cuốn sổ trong túi áo anh.
Gã không quay lại. Chỉ đưa tay vuốt một cái lên bìa, rồi chậm rãi bước dọc sân ga, khuất sau thùng hàng.
Trung siết chặt tay. Anh định bước xuống, nhưng giọng trưởng tàu Bảy vang lên sau lưng, nặng như đổ đá:
— Trung! Lên đây. Có chuyện.
Anh quay đầu. Bảy đứng ở đầu toa, tay vịn khung cửa, mặt tối sầm. Trong khoang sau lưng ông, Linh đang dắt một cô gái áo vàng bước xuống bậc. Cô gái đi cúi mặt, tóc ướt dính vào trán. Chính là cô gái Hương ngồi cạnh gã áo mưa đen.
Nửa người cô ta đã bước xuống thềm sân ga.
— Trưởng tàu!
Bảy chặn trước mặt anh, lùi lại một bước, tay vẫn nắm khung cửa. Ông không cao, nhưng vai rộng lấp kín lối đi.
— Ga Mỹ Tho, khách xuống. Cậu lo soát vé. Không xen chuyện người ta.
— Cô gái đó không phải khách.
Bảy nhìn thẳng vào mắt anh. Rất chậm, rất phẳng:
— Cậu nói vậy là cậu có ý gì?
Trung không trả lời. Anh liếc qua vai Bảy. Hương đã xuống tới sân ga, đi cạnh Linh, chân không có giày, đi trên nền sỏi ướt như không cảm thấy đau. Cô ta không nhìn lại.
Tiếng còi tàu rít lên lần một. Ba phút nữa tàu chạy. Trong túi áo anh, cuốn sổ nặng trĩu. Trong vách sắt ghế 14, ba phong bì giấy vẫn nằm yên. Trên sân ga kia, một người phụ nữ đang được dẫn ra khỏi ánh đèn.
Trung quay lưng lại với trưởng tàu. Anh bước xuống bậc thềm.
Tiếng Bảy sau lưng khô khốc:
— Cậu bước thêm bước nữa, đừng lên tàu này nữa.
Trung dừng lại. Chỉ một nhịp. Nhưng trong đầu anh, tiếng rít còi tàu đè lên mọi thứ. Anh quay nửa người, tay giữ khung cửa, mắt vẫn dán vào bóng dáng cô gái áo vàng đang lẫn dần vào bóng tối cuối sân ga.
Rồi anh nói, giọng thấp đến mức gần như tan vào mưa:
— Tại sao chuyến nào cũng dừng ở ga này ba phút hả trưởng tàu?
Bảy không trả lời.
Đó cũng là lúc còi tàu rít lên lần hai.