Tiếng Ru Trên Bờ Vực Gió - Chương 18
Tiếng hát của Hạc vỡ ra khỏi cổ họng như nước tràn qua đê vỡ — không đẹp, không đúng nhịp, nhưng sống.
Đó là bài bà nội hay hát lúc cậu còn nhỏ, mỗi khi cậu sợ bóng tối. Một bài đồng dao cổ, giai điệu đơn giản đến mức Hạc từng nghĩ nó chẳng có nghĩa gì. Nhưng bây giờ, khi cất lên giữa bờ vực, từng nốt lại cắm xuống như cọc gỗ xuống lòng sông.
— Ví dầu cầu ván đóng đinh…
Ông Phước khựng lại. Bàn tay run run đang vươn về phía mép nước chợt dừng giữa không trung. Đầu ông nghiêng về một bên, cái tai còn nghe được giật giật như con cá mắc lưỡi câu.
— Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó qua…
Giọng Hạc trầm đục, thiếu tần số cao, nhưng cậu đang hát chồng lớp theo đúng cách mình từng tách lớp âm thanh trong phần mềm. Mỗi câu, cậu cố tình hát lệch đi nửa nhịp so với tiếng sóng. Nửa nhịp — đủ để phá cộng hưởng.
Ông Phước hạ tay xuống. Mắt ông — đôi mắt mù đục ngầu — đột nhiên quay thẳng về phía Hạc như thể nhìn thấy.
— Giọng mày… — Ông già thì thào. — Giọng mày giống bà mày quá.
Hạc không dừng hát. Cậu biết mình không được dừng. Đằng sau lưng, tiếng ru từ dưới vực đang đổi tông — không còn là những nốt êm ái dỗ dành nữa, mà là một âm thanh gãy gọn, chói tai, như tiếng kính vỡ chậm. Tiếng ru đang tức giận.
Hạc hát to hơn, đến mức cổ họng bắt đầu rát như nuốt cát. Cậu không biết mình còn đứng được bao lâu. Đầu gối đã mềm nhũn, tai trái ù đi như có nước tràn vào.
Rồi một bàn tay khác đặt lên vai cậu.
— Hát đi. Em hát theo.
Thư. Cô đứng bên cạnh, tóc ướt đẫm sương, mắt vẫn còn ngơ ngác như người vừa tỉnh mộng, nhưng giọng cô vững. Cô hát đuổi theo cậu — không hay hơn, nhưng khác tông. Giọng cô cao, trong, cắt lên như dao lam.
Hai giọng chồng lên nhau. Ba lớp âm thanh. Bốn lớp.
Tiếng ru dưới vực rung lên một nhịp, rồi vỡ.
Không phải tan biến. Nó bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, mỗi mảnh mang một giọng khác nhau: giọng đàn ông gọi vợ, giọng đứa trẻ gọi mẹ, giọng người già gọi con. Tất cả những giọng ấy trộn vào nhau, va vào vách đá, rồi rơi xuống nước như đá cuội.
Ông Phước ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt. Vai ông rung lên từng đợt.
— Xin lỗi… — Ông nói, giọng nghẹn lại. — Xin lỗi bà Lự. Xin lỗi con Vân. Tao không biết. Tao không biết gì hết.
Hạc ngừng hát. Cổ họng cậu đau đến mức mỗi hơi thở là một lần dao cứa. Cậu quỳ xuống bên cạnh ông già, đặt tay lên vai ông.
— Ông biết gì? — Hạc hỏi. — Ông nói cho tôi biết. Về mẹ tôi.
Ông Phước ngẩng lên. Nước mắt chảy dài qua những nếp nhăn sâu hoắm, mặn chát như nước biển. Ông há miệng, rồi ngậm lại, rồi lại há ra. Cuối cùng, ông nói một câu mà Hạc đã đoán được từ lâu, nhưng đến giờ mới được nghe ai đó thốt ra:
— Mẹ mày chết thay bà mày. Đêm đó… lão Cung chèo thuyền chở bà Lự ra đèn biển. Bà ốm nặng lắm rồi, không hát nổi. Con Vân đòi đi thay. Lão Cung không cho. Rồi hai người cãi nhau. Tao ở trên bờ, tao nghe tiếng quát. Rồi tao nghe tiếng nước. Rồi không nghe gì nữa.
— Lão Cung đẩy mẹ tôi xuống?
Ông Phước lắc đầu. — Tao không thấy. Nhưng lão Cung về một mình. Lão nói con Vân tự ngã. Không ai tin. Không ai dám nói. Cả làng này đều biết. Cả làng này đều im.
Hạc đứng dậy. Cậu cảm thấy máu trong người mình chảy ngược. Không phải vì giận — giận thì đã có từ lâu rồi — mà vì một thứ lạnh hơn, nặng hơn: sự thật. Cuối cùng cũng có hình dạng, có mùi vị, có cân nặng. Nó đè lên vai cậu như tảng đá của ngọn hải đăng.
— Cả làng đều biết, — Hạc nhắc lại, chậm rãi. — Vậy thì dễ rồi.
Hạc đứng giữa sân đình làng khi mặt trời còn chưa ló khỏi mặt biển. Sương muối bám trắng mái ngói, bám trắng vai áo những người kéo đến. Không ai gọi ai. Họ tự đến, như nước dâng theo triều. Lão Cung đứng trước bậc tam cấp, mặt đỏ gay, tay siết chặt cây gậy tre.
— Mày muốn gì? — Lão gằn giọng. — Muốn cả làng này chết theo à?
— Đêm nay sóng sẽ dữ, — Hạc nói. Không lớn tiếng, nhưng giọng cậu lăn qua sân đình như thùng phuy rỗng. — Mực nước đang dâng. Không phải ảo giác nữa. Băng ghi âm của bà tôi đã bị xóa, nhưng tôi đã tách lớp. Tôi biết nghi lễ thật là gì. Và tôi biết ông đã làm gì mẹ tôi.
Cả sân đình im lặng. Chỉ có tiếng sóng ngoài kia đập vào vách đá, từng đợt, từng đợt, như trống trận.
— Bà tôi hát ru cá voi. Hát để trấn hồn. — Hạc bước tới một bước. — Nhưng các người ép bà hát ru sai. Hát để dẫn ngư dân ra khơi làm vật tế. Hát để đổi mạng. Từ đó mới có tiếng ru dưới vực. Không phải ma. Chính là tội của các người tích lại, bao nhiêu đời, dưới chân đèn biển. Và đêm nay, nó đòi thêm một người nữa.
Lão Cung giơ gậy lên. — Mày im đi!
— Ông đẩy mẹ tôi xuống vực vì bà không chịu hát tiếp. — Hạc nói. — Bà đã hát đủ. Bà muốn dừng. Ông không cho. Mẹ tôi đi thay. Và ông đẩy bà ấy xuống để bịt miệng.
Cây gậy rơi xuống đá, kêu một tiếng khô khốc như xương gãy. Lão Cung lùi lại một bước, rồi một bước nữa. Mặt lão từ đỏ chuyển sang xám. Đám đông không ai đỡ lão. Không ai nói gì. Nhưng cái im lặng ấy — cái im lặng của những người từng biết mà không dám nói — chính là lời buộc tội.
— Tao… — Lão Cung há miệng, giọng vỡ ra. — Tao không cố ý. Tao chỉ muốn cứu làng.
— Ông muốn cứu làng bằng mạng người khác, — Hạc đáp. — Đó không phải cứu. Đó là ăn thịt đồng loại rồi gọi là hòa bình.
Hạc quay lưng lại với lão. Cậu nhìn ra biển. Mặt nước đã bắt đầu sẫm lại, dù trời còn chưa trưa. Mực nước đang dâng thật. Không phải ảo giác. Những con thuyền thúng buộc dưới bến đã bắt đầu nổi lên, dây neo căng ra như dây đàn.
— Đêm nay tôi sẽ hát, — Hạc nói. — Tôi sẽ hát nghi lễ đúng. Nhưng tôi cần một người hát cùng. Giọng tôi đã mất tần số cao. Một mình tôi không đủ.
Cả sân đình im phăng phắc. Không ai nhìn cậu. Không ai nhìn ai. Họ nhìn xuống đất, nhìn lên trời, nhìn ra biển. Bất cứ đâu trừ vào mắt nhau.
Rồi, từ cuối đám đông, một bàn tay giơ lên.
— Tôi hát cùng anh.
Thư. Cô đứng đó, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, tóc bay trong gió, nhưng cằm cô ngẩng cao. Bên cạnh cô, một người đàn bà trạc năm mươi tuổi cũng bước lên. Rồi một người nữa. Rồi một người nữa. Họ không nói gì. Họ chỉ đứng cạnh Hạc, như những cây cọc đóng xuống đất bùn.
Lão Cung quỳ sụp xuống giữa sân đình. Lão không khóc. Lão chỉ nhìn xuống hai bàn tay mình, như thể lần đầu tiên nhìn thấy chúng.
— Tao… — Lão nói. — Tao xin lỗi.
— Xin lỗi để làm gì? — Hạc hỏi, không quay lại. — Mẹ tôi chết rồi. Bà tôi chết rồi. Đêm nay sóng sẽ dâng. Nếu ông muốn xin lỗi, hãy hát cùng chúng tôi.
Đêm trăng non. Mặt biển đen như mực, chỉ có những con sóng bạc đầu nổi lên như tóc người chết. Hạc đứng trên mỏm đá ngay dưới chân đèn biển, nơi mẹ cậu từng đứng mười năm trước.
Máy ghi âm cũ đặt bên cạnh, cuộn băng đang chạy. Cậu đã nối nó với loa phóng thanh của trạm khí tượng. Âm thanh sẽ được khuếch đại, tách lớp, hòa cùng giọng người thật. Một cuộc đối đầu giữa tội lỗi tích tụ và con người bằng xương bằng thịt.
Dưới chân đèn, tiếng ru đã bắt đầu nổi lên. Không lớn. Nhưng dai. Như thủy triều lên trong ống tai.
Hạc hít một hơi. Cổ họng cậu vẫn đau, nhưng cậu không còn sợ nữa. Cậu đã nghe đủ. Giờ là lúc hát.
— Một… hai… ba.
Cậu cất tiếng. Bài ru cổ. Đúng nhịp. Đúng tông. Không lệch một nửa nhịp nào. Vì nghi lễ trấn hồn không phải là hát lệch sóng. Nghi lễ thật là hát đúng sóng. Hát cho đến khi giọng người trở thành một phần của biển, cho đến khi biển không còn phân biệt được đâu là giọng người, đâu là giọng nước.
Thư hát cùng. Rồi những người đứng sau, từng người một, cất giọng. Không ai hát đúng. Nhưng tất cả cùng hát. Một trăm giọng. Hai trăm giọng. Cả làng chài đứng trên vách đá, hát về những đứa con không bao giờ trở về, về những người vợ ngồi bên cửa sổ, về những người mẹ ru con trong bóng tối.
Tiếng ru dưới vực — tiếng tội lỗi tích tụ mấy đời — run lên. Nó không bị át đi. Nó bị ôm lấy. Bị bao bọc. Bị hòa tan vào một thứ lớn hơn: lời thú tội không thành tiếng của cả một cộng đồng.
Ánh sáng bùng lên từ ngọn hải đăng. Không ai bật đèn. Ngọn đèn năm 1897, đã chết từ lâu, đột nhiên sáng rực. Ánh sáng vàng đục như mật ong, xuyên qua sương muối, chiếu xuống vực nước. Với Hạc, nó không chói. Nó ấm. Nó giống ánh đèn dầu bà nội thắp mỗi đêm, khi cậu còn nhỏ, khi bà còn hát cho cậu nghe thay vì hát cho quỷ.
Rồi tiếng ru tắt.
Không tan biến. Không biến mất. Nhưng nó ngừng lại. Như một người mẹ ru con xong, đặt con xuống giường, rồi lặng lẽ rời đi.
Sóng lặng. Mặt biển phẳng như gương. Và trong khoảnh khắc im lặng đó, Hạc nghe thấy một âm thanh