Tiệm Hớt Tóc Minh Khai - Chương 3
Đêm đó bác Sáu không ngủ. Bác ngồi trên chiếc ghế xoay cũ, tay cầm cây kéo, ngón tay cái miết lên lưỡi kéo đã mòn vẹt. Tiếng kim loại cà lên kính lặp lại trong đầu bác như băng rách, chạy hoài không dứt.
Bác nhớ cái dáng người đó. Gầy. Cao lêu nghêu. Vai xuôi về phía trước như thể cả đời chưa từng ngẩng mặt. Tóc xoăn cứng bết lại thành từng lọn. Ngày xưa thằng nhỏ đó ngồi trên cái ghế trước mặt bác, hai chân buông thõng, chưa chạm tới khoảng giữa ghế. Vậy mà tối nay nó đã đứng được ngoài hiên, ngang tầm mắt bác, im lặng như hòn đá.
Trời sáng từ từ. Ánh sáng xám len vào qua khe cửa, chạm lên vết xước dài trên tấm kính. Bác Sáu mở cửa, ngồi xuống bậc thềm. Con hẻm chưa tỉnh hẳn. Xa xa có tiếng xe ba gác, tiếng chổi tre nhàn nhạt.
— Cò hả?
Bác hỏi ra tiếng, nhưng không cho ai nghe. Chỉ là cái miệng bác tự mở theo quán tính, như thể câu hỏi đã lớn quá lâu mà chưa có chỗ trống nào để đặt xuống.
Bác Sáu đứng dậy, vào tiệm, pha ấm nước chè xanh đặc. Chiếc ghế gỗ bên cửa được bác đẩy ra ngoài, hai tách đặt trên cái bàn nhỏ sờn góc. Bác không độc thoại. Bác có một niềm tin đã theo nghề nửa đời người: ai muốn nói thì thế nào cũng tới. Chỉ có điều — người ta không tới.
Đến xế chiều, Chú Tư Đen bưng ly cà phê sữa đá bước vào tiệm. Cái bụng phệ đụng vào cánh cửa kính, đẩy ra một tiếng cót két. Chú kéo ghế, ngồi xuống cái rụp, đặt ly nước lên bàn rồi móc trong túi ra gói thuốc lá, rút một điếu, chưa châm.
— Sáng nay công an hẻm ghé ngang.
Bác Sáu cắt tỉa tóc mái cho tấm gương treo trên tường, không quay lại.
— Nói gì?
— Hỏi có ai phá gì không. Ổng nói ổng nghe tiếng đồn. Mà hỏi trống không, hỏi cho có lệ.
— Vậy thì thôi.
— Thôi cái gì? — Chú Tư Đen chồm tới, giọng nhỏ lại, nhưng cái nhỏ của người nhát gan nghe càng rõ. — Bộ mày định để nó phá tiệm tới khi nào? Đêm thì không ngủ, ngày thì sợ. Tao thấy mày đi cóp bạc đặng thêm vào cái khu này nữa. Mày coi cái hẻm này còn ai thương tình mày như ngày xưa không?
Bác Sáu đặt lược xuống. Tiếng lược gõ một cái nhẹ trên bàn.
— Mày biết gì mà nói.
Chú Tư Đen im một hơi. Bụng phệ của chú co lên rồi xẹp xuống theo từng nhịp thở dài. Chú rút bật lửa, châm điếu thuốc, khói chảy ra ngoài cửa như con rắn trắng. Rồi chú nói:
— Sáng nay con Ngọc không đi chợ bán. Nó ở nhà, con nó tới trường về trễ quá. Tao nghe đâu đêm qua nó thấy người đứng ngoài tiệm mày.
Bác Sáu quay lại. Đôi mắt một mí híp đứng yên trên khuôn mặt chú Tư Đen một hơi lâu.
— Ngọc nói sao?
— Nó im. Bà Hai bên đó cũng im. Ai cũng im. — Chú Tư Đen hút một hơi dài, cái nhăn trán của chú xô lại thành một đường ngang. — Mày hiểu mà Sáu. Không ai muốn mình thành người lên tiếng đầu tiên. Con nhỏ Ngọc còn con thơ, nó làm thinh còn sống. Hẻm này không phải hẻm của ba mươi năm trước nữa.
Bác Sáu không đáp. Bác xoay tấm gương lại đúng 90 độ, treo lên cái móc đã mòn. Trong gương, gương mặt bác hiện lên nhăn nheo, tóc điểm bạc. Sau gương mặt đó là một khoảng hẻm vắng hoe dưới nắng xiên. Bác nhìn một hồi, rồi nói:
— Tối nay mày đừng ở đây.
Chú Tư Đen đứng phắt dậy. Ghế bằng nhựa kéo lê trên nền gạch một tiếng chói.
— Mày ngu lắm Sáu! Ngu bướng.
— Thì tao bướng. Nhưng tao chưa nợ gì ai.
Chú Tư Đen há miệng định nói, rồi nuốt trở lại. Chú dập điếu thuốc bằng ngón chân cái, dúi mạnh như đang dúi một con giận nhỏ. Bước ra tới cửa, chú quay lại:
— Sáu nè. Mày nhớ bữa mày cắt tóc cho bọn nó ở đầy. Đứa nào tao cũng nhớ. Có đứa giờ đứng bên kia. Tao không nói ai.
Rồi chú bỏ đi. Bước chân mập lún xuống nền gạch mát, để lại một khoảng lặng ngắn sau lưng.
Bác Sáu ngồi một mình giữa tiệm. Bác lấy cái bảng nhỏ bằng gỗ, cắm lên bàn, dùng bút lông viết mấy chữ lên đó. Nét chữ đàn ông, gồ ghề, hơi nghiêng. “Hai giờ chiều, cắt miễn phí cho trẻ dưới 12.” Bác treo bảng ra ngoài cửa, đặt trước hiên.
Bà Bảy đang ngồi ở đầu hẻm, tay cầm xấp vé số, từ xa nhìn lại. Bác Sáu gật đầu chào. Bà Bảy gật đầu lại, nhưng cái gật của bà kèm theo một chút lưỡng lự, như người muốn ra mà chân dính keo.
Hơn một giờ trưa, nắng hạ xuống. Tiệm hớt tóc Minh Khai vắng khách. Bác Sáu sắp ghế, lau kính, thay cái bóng đèn vàng bằng cây đèn tuýp trắng sáng hơn. Bác muốn tiệm sáng. Bác muốn cả xóm thấy tiệm vẫn sáng.
Ba giờ. Hai giờ đã trôi qua mươi phút. Không có đứa nhỏ nào vào. Bác ngồi trước ghế, tay lần cái kéo trong túi áo sờn, hai ngón tay dài lướt lên lưỡi kéo, lặng im.
Ba giờ rưỡi. Một bóng nhỏ đứng chần chừ trước cửa.
— Vô đi con.
Bóng nhỏ đó là thằng nhỏ bán báo đầu hẻm. Nó líu ríu bước vào, ngồi xuống ghế, hai tay chụm lại trên đùi. Bác Sáu cắt. Kéo chạy dọc theo vành tai, lưỡi kéo run lên một nhịp, rồi đi thẳng. Mười lăm phút sau, nó nhảy xuống ghế, soi gương, cười toe, chạy ra ngoài. Chạy được năm bước, nó quay đầu lại, lí nhí:
— Con cảm ơn bác Sáu.
Bác Sáu gật đầu. Bác quay người vào tiệm, tay vò tóc vụn trên khăn choàng, rồi dừng lại. Bác nghe có tiếng bước chân phía sau lưng con hẻm. Không nhanh. Không chậm. Từng bước như ai đang đếm từng viên gạch.
Bác không quay đầu.
— Vô đi Cò.
Tiếng bước chân dừng lại sau bậc thềm. Bác Sáu xoay người. Không phải Cò.
Người đứng đó là một gã đàn ông trạc ba mươi tuổi, áo thun đen bó sát, tóc cắt ngắn, cạo trắng hai bên. Không có vẻ gì hung hăng đặc biệt, nhưng cái đứng của gã rộng hơn người thường — hai chân mở, hai tay thả lỏng, như người đứng đâu cũng biết chắc chỗ mình đứng là đất mình.
— Dì Tư giới thiệu. — Gã nói, giọng lạnh và cộc. — Dì nói bác có cái Đông này cà… cà kim loại hở bác?
Bác Sáu nhìn gã, mắt híp đứng như cũ. Bác không nói. Gã tiếp:
— Con út dì Tư cũng học sửa xe bên Hàng Xanh. Mấy bữa nay tiệm bị phá riết, dì nhờ con chạy qua coi.
Bác Sáu đặt khăn choàng xuống bàn.
— Dì Tư nào?
— Dì Tư bán nước trước chợ. — Gã đứng thẳng người hơn một chút, rồi cười — một cái cười mỏng như lưỡi dao cạo. — Hình như bác không nhớ. Không sao. Con đứng đây chút xíu là được.
Bác Sáu lắc đầu. Bác cầm cây chổi, bước ra trước hiên, quét lá rụng. Gã đàn ông đứng nhích sang một bên, không nói thêm. Đứng bao lâu, gã cũng đứng yên. Mắt gã dán vào cái bóng đèn tuýp trắng, vào tấm bảng gỗ còn treo trước cửa, vào cái xe đạp dựng nghiêng bên vách.
Nửa tiếng sau, gã bỏ đi. Bác Sáu ngừng chổi. Bác ngồi xuống bậc thềm, tay chống cằm. Trong lòng bác bắt đầu nổi lên một cảm giác nặng như chì. Người tới không phải là gã say. Người tới là người khảo sát. Họ không phá tiệm ngày hôm nay. Hôm nay họ muốn xem bác có đi không. Hôm nay họ muốn xem ngoài tiệm còn ai đứng cùng bác không.
Chiều buông. Con hẻm bắt đầu đông. Xe ôm, vé số, bánh mì. Bác Sáu dọn ghế, gấp khăn, đóng nửa cửa tiệm. Bác định đóng cửa hẳn thì nghe tiếng còi xe đạp líu ríu phía sau lưng. Thằng Tí, thằng chạy bàn quán cà phê cóc chú Tư Đen, dựng xe trước thềm, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
— Bác Sáu! Con có chuyện này. Sáng nay có người lạ vào quán hỏi dì Tư.
Bác Sáu đứng yên.
— Dì Tư nói gì?
— Dì đưa cho người ta một cái địa chỉ. Con đứng kế bên, nghe không rõ. — Thằng Tí nuốt nước miếng. — Chỉ nghe dì nói câu cuối: “Đường nhà nó, đi thẳng vào cuối hẻm, đầu tiên là cái tiệm hớt tóc. Tụi bay lựa lúc ít người.”
Bác Sáu nhìn thằng Tí một hồi. Bác rút trong túi ra tờ tiền, nhét vào túi tạp dề của nó, không nói gì thêm, chỉ dặn nó đi về. Mặt trời lặn hẳn sau dãy nhà cấp bốn. Đèn đường đầu hẻm bật lên, hắt một vùng sáng vàng vọt xuống mặt đường nứt.
Bác Sáu vào tiệm. Bác mo cái ghế nhựa cũ, kéo ra chính giữa sân nhỏ phía sau, ngồi xuống nhìn trần nhà. Bầu trời đêm nay có mây. Gió thổi qua kẽ lá sau hông nhà, kêu như tiếng kim loại cà trên mặt kính. Bác châm một điếu thuốc, không phải thuốc của mình, thuốc bà Bảy cho tuần trước. Bác không hút. Bác để nó cháy giữa hai ngón tay, khói quấn lên tóc đã điểm bạc, rồi tan.
Đến khuya, bác Sáu nghe có tiếng động ngoài cửa tiệm. Lần này không phải kim loại cà lên kính. Là tiếng bước chân đi vòng, đều đặn. Rồi im. Rồi một giọng trẻ, rất quen, cất lên từ ngoài hẻm, khàn như người chưa ngủ đủ, nói với người khác chứ không với bác:
— Để thêm hai ngày. Tao nghe mấy ổng nói tối mai mới động.
Bác Sáu ngồi im, tay bóp chặt điếu thuốc đã lụn tàn. Trong lòng bác mở ra một khoảng trống lạnh. Bác nhận ra giọng nói đó. Và bác nhận ra một điều nữa, nặng như đá: thằng Cò không chỉ là người canh tiệm ngoài hẻm. Nó đang nằm trong cuộc. Nó là kẻ cầm dây, còn người kéo dây ở đầu bên kia thì bác chưa từ