Thời Gian Griot - Chương 8
Sợi chỉ đen quấn quanh cổ tay Awa siết lại. Con dao găm trong tay cô rơi xuống cát, lưỡi cắm phập vào một đụn nhỏ. Awa há miệng định hét, nhưng âm thanh bị bóp nghẹt trong cổ họng — sợi chỉ đen chảy vào da cô như nước, loang ra thành một vết chàm mới đè lên vết chàm hình con mắt.
Kêta lao tới.
— Thả cô ấy ra!
Cậu vung tay đánh trống theo quán tính — nhưng trống không có ở đó. Chỉ có hai bàn tay trần, và tiếng hét của cậu vang lên trơ trọi giữa biển cát. Sợi chỉ trong cổ họng cậu co giật, đau như nuốt phải gai.
Bayo nghiêng đầu. Mặt nạ gỗ của bà ta khắc một nụ cười cong tới mang tai, và khi bà ta bước tới, cát dưới chân bà không lún xuống như cát thường — nó cứng lại, nứt ra như bùn khô.
— Ngươi hát được rồi, nhóc con. — Giọng bà ta mượt như dầu rót vào tai. — Boubacar dạy ngươi nhanh hơn ta tưởng. Nhưng ngươi chưa học được bài đầu tiên. Sợi chỉ không phải bùa hộ mệnh. Nó là sợi dây cột ngươi vào mọi thứ ngươi đã làm đứt.
Tay trái Kêta run lên. Cậu nhớ lại — vừa mới đây thôi, ở vòng ranh giới, cậu đã rút ngược một mảnh ký ức khỏi hốc cát. Cậu đã làm được. Nếu cậu làm được một lần, cậu có thể làm lần nữa. Nhưng mỗi lần kéo, một ký ức hiện tại lại đứt. Cậu nhớ — Boubacar đã nói thế. Trước khi tan thành cát, thầy đã thì thầm vào tai cậu: “Mỗi lần ngươi kéo thời gian về, ngươi phải đưa một phần hiện tại ra. Đừng bao giờ kéo thứ ngươi không sẵn sàng mất.”
Cậu cắn răng. Cậu không muốn mất Awa thêm lần nữa. Nhưng cậu cũng không thể để Bayo lấy cô đi.
— Nếu bà muốn sợi chỉ — Kêta nói, giọng khàn đi — thì phải qua xác tôi.
Bayo cười. Tiếng cười phát ra từ mặt nạ gỗ, khô khốc như gỗ vỡ.
— Xác ngươi? Ngươi tưởng ngươi có gì để ta lấy sao? Ta không cần sợi chỉ của Boubacar. Ta đã có thứ tốt hơn.
Bà ta giơ bàn tay còn lại. Trong lòng bàn tay, một sợi chỉ đen mảnh xoắn lại như rễ cây — đầu sợi chỉ đó dính một chút ánh sáng màu hổ phách. Màu mắt Kêta.
Tim Kêta đập một nhịp lỗi. Sợi chỉ trong cổ họng cậu nóng rát.
— Ngươi nhận ra chứ? — Bayo thì thầm. — Đây là mảnh ký ức cuối cùng của làng ngươi. Mảnh duy nhất ta chưa nạp vào con bé kia. Ta giữ nó từ khi ngươi còn nằm trong bụng mẹ. Ngươi có biết mẹ ngươi đã hát gì cho ngươi nghe đêm ngươi chào đời không? Ta biết. Và ta có thể xóa nó — hoặc ta có thể trả nó lại. Tùy ngươi chọn.
Awa giật mạnh tay. Sợi chỉ đen trên cổ tay cô căng ra, nhưng không đứt. Mắt cô long lên — ký ức giả do Bayo trồng bắt đầu sủi bọt, nhòe đi, rồi những mảnh ký ức khác nổi lên như váng dầu trên nước: cô thấy một ngôi làng cháy, cô thấy một cậu bé tóc tết bảy lọn, cô thấy một cái tên. “Kêta.” Nhưng cái tên đi kèm một hình ảnh khác — một cậu bé nằm sấp trên cát, tóc cháy đen, mắt mở trừng như không tin được mình đã chết.
— Awa! — Kêta hét. — Đừng tin thứ bà ta cho cô thấy! Đó là hàng giả!
Nhưng Awa không nghe. Sợi chỉ đen chảy vào mắt cô — con ngươi cô đảo ngược, tròng trắng hiện lên, rồi cô gục xuống. Tóc cô xõa ra trên cát, phủ lên một mảnh ký ức mà Kêta vừa định nhặt: một cô bé đang cười, một cậu bé đang đánh trống, một buổi chiều không có lửa.
Mảnh ký ức chìm xuống cát. Kêta đưa tay chụp lấy, nhưng những ngón tay cậu chỉ khép vào hư không.
— Đừng phí sức, — Bayo nói. — Ngươi chưa học được cách giữ. Boubacar dạy ngươi hát ngược, nhưng lão không kịp dạy ngươi hát nối. Không có hát nối, mọi thứ ngươi kéo về sẽ trôi đi lần nữa. Như nước qua rổ.
Kêta quỳ bên Awa. Cậu lật người cô lại. Cô còn thở — thoi thóp, nhưng còn thở. Vết chàm trên tay cô giờ là một đường đen ngoằn ngoèo chạy từ cổ tay tới khuỷu.
— Bà đã làm gì cô ấy?
— Ta đang trồng cho cô ta ký ức cuối cùng. Khi nó mọc xong, cô ta sẽ nhớ mọi thứ — nhớ ngươi chết như thế nào. Và cô ta sẽ không tin ngươi là người.
Kêta ngẩng lên. Trong mắt cậu, cái nóng của Sahel đột ngột biến mất. Có một cơn lạnh chạy từ sợi chỉ trong cổ họng xuống tận ngón chân — và kèm theo nó, một nhịp trống. Nhịp trống của mẹ cậu. Nhịp trống cậu chưa từng nghe, nhưng cơ thể cậu nhớ nó hơn cả tên mình. Bum. Bum-bum. Bum.
Cậu nhắm mắt. Sợi chỉ hồng ngọc trong cổ họng nóng lên, đung đưa, như da trống căng ra trước khi bị đánh.
— Ta sẽ không kéo quá khứ về nữa, — cậu nói, và mắt mở ra. — Ta sẽ hát nối.
Bayo khựng lại. Đó là một khoảng khựng rất ngắn — chưa đến nửa nhịp thở — nhưng Kêta kịp thấy.
— Ngươi không biết cách, — bà ta nói.
— Ta sẽ học.
Kêta đặt tay lên trán Awa. Cát bám đầy tay cậu, nóng ran. Cậu bắt đầu hát. Không phải hát để kéo về. Cậu hát để giữ lại. Từng nốt vang lên rời rạc, như trống vá da — vụng về, lệch nhịp, nhưng không dứt. Cậu hát tên mình: Kêta. Cậu hát tên làng: Sanga-Ndé. Cậu hát tên mẹ cậu — mặc dù cậu không biết tên mẹ. Cậu hát khoảng trống đó. Khoảng trống trở thành một nốt. Nốt đó trở thành một móc nối.
Sợi chỉ trong cổ họng cậu rung lên.
Và trong đầu Awa, sợi chỉ đen đang chảy bắt đầu cuộn lại.
Bayo bước tới một bước. Lần này, bà ta không cười nữa. Miệng gỗ của mặt nạ vẫn cong, nhưng ánh mắt sau hai hốc gỗ thì không.
— Thú vị. — Giọng bà ta nhỏ hơn. — Boubacar chưa dạy ngươi, vậy ai dạy?
Kêta không trả lời. Cậu đang ở trong một khoảng thời gian khác — khoảng thời gian mà chỉ có giọng hát và da trống. Cậu hát tiếp. Tiếng hát của cậu móc vào sợi chỉ đen trong tay Awa và bắt đầu kéo. Không phải kéo về phía cậu — mà kéo thẳng ra. Như kéo một sợi dây đã bị thắt nút. Một đầu sợi đen bung ra khỏi cổ tay Awa, vung lên không trung như lưỡi roi.
Rồi sợi chỉ đen đứt.
Nó tan thành một làn khói mỏng, bay lên, và biến mất trong ánh nắng chói của Sahel. Awa thở ra một hơi dài. Vết chàm đen trên tay cô rút lại, teo đi, thành một vết sẹo mờ hình con mắt — vết chàm gốc của cô. Và cô mở mắt.
— Kêta…? — Giọng cô khàn. — Tôi — tôi vừa thấy —
— Đừng nhớ những gì bà ta cho cô thấy, — Kêta nói nhanh. — Chỉ nhớ tôi. Tên tôi. Kêta. Sanga-Ndé. Cậu bé đánh trống da dê. Nhớ đi!
Awa nheo mắt. Trong con ngươi cô, hai hình ảnh chồng lên nhau — một cậu bé đang đánh trống, và một cậu bé nằm chết. Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra. Hình ảnh thứ hai mờ đi. Không biến mất hẳn, nhưng mờ đi. Như thứ gì đó bị đẩy ra rìa ký ức.
— Được rồi, — cô nói. — Tôi nhớ. Tôi nhớ cậu.
Kêta đứng dậy, quay lại phía Bayo. Cậu ngạc nhiên khi thấy chân mình không run nữa. Có gì đó trong cậu đã bén rễ — dù chỉ là một sợi rễ mảnh. Nhưng nó đủ để cậu đứng thẳng.
— Bà đã giết Noussa.
— Noussa đã chết từ lâu rồi, — Bayo nói. — Ta chỉ lấy lại thứ lão nợ. Một mảnh ký ức về bến muối. Lão giữ nó bốn mươi năm mà không biết. Ta đã cho lão món nợ đó lúc lão còn trẻ. Giờ ta đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Bà ta xoay người. Tà áo choàng hồng đất quét qua cát, để lại một vệt phẳng lì như có bàn tay khổng lồ miết xuống.
— Ngươi thắng một nước, nhóc. Nhưng ngươi phải biết: ngươi không phải người đầu tiên học hát nối. Boubacar từng thử. Hắn thất bại. Hắn đứt mất cả một người con. Ngươi có biết hắn đã đánh mất ai không?
Kêta im lặng. Nhưng trong đầu cậu, một tấm ảnh hiện lên — không phải ký ức của cậu. Là ký ức của Boubacar, truyền qua sợi chỉ. Một người phụ nữ trẻ đang bồng một đứa bé. Và Boubacar đứng xa, không dám lại gần, vì ông vừa hát sai một khúc ca và người phụ nữ đó không còn nhớ ông là ai.
— Đúng rồi, — Bayo nói, như đọc được suy nghĩ của cậu. — Vợ hắn. Hắn đã xóa mình khỏi ký ức của bà ta để cứu bà ta khỏi binh lính. Đó là cái giá của hát nối. Không phải mất một mảnh. Mà là mất cả một mối.
Bà ta bước lùi một bước. Và bắt đầu tan. Không phải tan thành cát như Boubacar — bà ta mỏng đi, như một mảnh giấy bị ánh nắng đốt cháy, cho tới khi chỉ còn lại mặt nạ gỗ lơ lửng.
— Ta sẽ gặp ngươi ở Khúc Muối Đắng, — giọng bà ta vang ra từ mặt nạ. — Nơi mà ngươi sẽ học được cái giá của ký ức thật. Và nhớ lấy: mảnh ký ức ta đang giữ — mảnh cuối cùng của làng ngươi — chỉ có một. Khi ngươi học xong khúc ca thứ hai, nó sẽ tự hủy. Ngươi có bốn khúc. Ta có bốn vùng đất. Cùng chạy nhé.
Mặt nạ gỗ vỡ thành bốn mảnh, rơi xuống cát, và biến thành bốn hạt bụi đen chui vào đất.
Sahel trở nên im lặng. Chỉ còn gió thổi qua đụn cát, và tiếng thở của Awa.
Kêta quỳ xuống bên xác Noussa. Lão nằm sấp, mặt vùi trong cát. Kêta lật người lão lại. Mắt Noussa mở trừng, nhưng trong mắt lão không có gì — tròng mắt trắng xóa, như một quả trứng luộc. Không có ký ức nào ở lại để mà chết. Trên gáy lão, nơi Bayo đã chạm vào, có một lỗ nhỏ bằng đầu ngón út. Kêta nhìn vào trong lỗ, và thấy — sâu hun hút,