Thời Gian Griot - Chương 7
Cái nóng của Sahel đập vào Kêta như một bàn tay vô hình. Cát lún xuống dưới gót chân cậu, mỗi bước là một lần hụt hẫng — bãi biển đen đã tan phía sau lưng tự lúc nào, nhường chỗ cho biển cát đỏ nhạt, gợn sóng tới tận đường chân trời nơi có thứ ánh sáng run rẩy, nhuyễn như nước.
— Ngươi đi nhầm hướng rồi, nhóc con.
Giọng nói chui lên từ đâu đó dưới chân cậu. Kêta nhảy lùi. Cát dưới chỗ cậu vừa đứng phồng lên, nứt ra, và một cái đầu trọc lóc thò lên như củ cải mọc ngược. Da ông ta nhăn nhúm, dính đầy sạn cát, cặp mắt thì sáng quắc tới mức chúng gần như đun sôi không khí quanh đó.
— Noussa, — Awa nói, đứng khoanh tay phía sau Kêta. — Chú sống trong cát à?
Người đàn ông đẩy hai tay khỏi mặt cát, bám lên tảng đá phẳng, đứng dậy với cái lưng còng như lưỡi câu. Hắn mặc một áo choàng chằng chịt túi vải, mỗi túi thắt một nút dây khác màu. Trên vai hắn có một bao muối bạc trắng, hạt muối non đang chảy qua lớp vải bố.
— Ta sống ở đâu có muối. — Noussa nhếch môi, thứ vết sẹo bên má trái giật theo nụ cười. — Mà chỗ này có muối từ hồi Khúc Bình Minh Cát còn hát. Ngươi nghe chưa? Đất dưới chân ngươi đang ngân đấy thôi.
Kêta cúi xuống. Đúng là cát có tiếng. Một tiếng rất khẽ, đục, nghe như ai đó kéo dây đàn qua lại trong lồng ngực đá. Cậu đặt tay lên ngực mình — sợi chỉ hồng ngọc réo một nhịp, chậm, sâu, tựa tiếng chuông đất thức dậy sau nhiều kiếp ngủ.
— Ông là người dẫn đường, — Kêta nói, không phải hỏi.
— Ta là người buôn muối, — Noussa đáp. — Ai trả giá, ta dẫn. Nhưng cái gã mang sợi chỉ Griot trong cổ họng thì… — Hắn nghiêng đầu, mắt híp lại nhìn Kêta từ đầu tới chân. — …ta có món nợ máu với kẻ xóa ký ức ngươi. Nên coi như ngươi được một lần miễn phí.
Awa bước tới, ngồi xổm, tay vén lớp áo lên ngang khuỷu. Vết chàm hình con mắt trên cẳng tay cô đang đảo tròng chậm rãi, khựng lại rồi nheo nhéo như mắt mới ngủ dậy. Awa nheo mắt nhìn Kêta.
— Nó chỉ lung linh khi có Ba Cây Sẹo phía trước. Cách đây bảy dặm về phía tay phải mặt trời. Nếu đi thì giờ, không thì đợi tới khi nó nhắm hẳn. Mà khi nó nhắm, tao nghĩ chúng ta chết đứng.
Kêta nhìn quanh. Xa xăm phía đường chân trời, nơi biển cát nghẹn lại bởi một dải sẫm màu, có ba cột khói mỏng như chỉ trời rơi xuống đất. Chúng không lay, không tắt, chỉ đứng đó nhỏ lên màu xám bạc — dấu hiệu của một nơi cát đang nhớ thay cho người.
— Chú thấy gì ở đó? — Kêta hỏi.
Noussa im lặng một hơi dài. Ông vuốt bao muối bên vai như vuốt lưng dê.
— Ta từng đi bảy dặm ấy mười hai lần. Ba lần đầu ta quên tên mình. Bốn lần sau ta quên tên cha mẹ. Năm lần gần nhất… — Ông cười, ngắn, mộc, không có chút hài hước nào. — …ta quên lí do tới đó. Nhưng muối vẫn còn. Bao giờ muối còn, ta còn.
Hắn nhấc gót, bước đi trước, không ngoái lại.
Awa đứng dậy, phủi cát khỏi gấu quần, theo ngay sau. Kêta khựng lại một nhịp. Cậu đặt tay lên cổ họng mình — chỗ sợi chỉ hồng ngọc nhập vào. Hôm qua nó là lửa, hôm nay nó là dây buộc. Cậu muốn hỏi Boubacar — không, Boubacar đã thành cát. Thầy chỉ còn trong sợi chỉ, trong những nhịp trống không lời, trong tiếng gọi mơ hồ mỗi khi cậu hát sai nhịp.
Bảy dặm. Ngươi nghe ta.
Giọng trong đầu cậu là giọng trống. Kêta nghiến răng, bước theo.
Bảy dặm trong Sahel không phải là bảy dặm bình thường. Chúng dài theo gian nan. Mặt trời treo trên đầu như chiếc khiên nung đỏ, mà mỗi bước chân lại trượt ngược nửa bước. Kêta bắt đầu hiểu tại sao người ta bảo đi trong cát phải đi theo nhịp trống — chân nhấc lên phải trùng với nhịp thở, hạ xuống phải chạm nhịp tim. Cậu đếm trong đầu: một—hai—một… hai.
Awa đi cạnh cậu, im lặng lạ thường. Cô liếc Kêta vài lần qua khóe mắt, môi mím lại. Cậu biết vì sao. Cô nhớ cậu đã từng nói tên mình, đã từng cãi nhau với cô về chuyện dê, đã từng lùa đàn ra bãi muối mỗi sáng. Nhưng ký ức đó không liền. Nó như một tấm dệt bị khâu sai mũi — kéo gần thì lại tuột ra.
— Awa, — Kêta gọi. — Nếu lát nữa tới nơi… Mày chắc chứ?
— Chắc gì?
— Chắc mày muốn đi.
Awa dừng bước. Cô không đáp ngay. Cô nhìn ba cột khói xa xăm, còn Kêta nhìn cô. Vết chàm trên cẳng tay cô không đảo nữa — nó trừng trừng sáng, như mắt của người đang lạnh.
— Tao sinh ở làng Nude. Làng của chúng ta, — giọng cô nhẹ đi. — Nhưng tao không nhớ mẹ tao. Ý tao là, tao nhớ vành khăn của mẹ, nhớ bà nấu gì mỗi chiều — món kê nghiền đúng không — nhưng mặt bà thì tao không gọi được. Tao nhắm mắt, tao thấy vành khăn, tao không thấy da bà. Mày hiểu không?
Kêta gật đầu. Cậu hiểu. Cậu đã sống với lỗ thủng đó từ lâu hơn cả khi cậu có ý thức để gọi nó.
— Vậy tao phải đi. Để coi cái mày nói có đúng không.
Cô bước tiếp. Kêta theo sau, nuốt một cục nghẹn ở cổ, trong khi sợi chỉ quay chậm trong cổ họng như một con cá nhỏ đang học bơi ngược dòng.
Khi họ tới nơi, mặt trời đã lệch hẳn về bên phải. Ba cột khói không còn ở chân trời; chúng hóa thành ba thân cây keo gai già, thân cây nào cũng cong queo như lưng lạc đà mệt, tán lá gần trụi, cành tua tủa như roi da phơi nắng. Dưới gốc cây là một ốc đảo cạn. Đất nứt năm bảy mươi đường, lớp vỏ muối trắng bám trên mỗi vết nứt như bông vải rớt.
Giữa ba cây keo có một phiến đá đen đặt nằm. Trên đá khắc một ký tự tròn xoáy, chính giữa là một lỗ nhỏ. Gió cuốn bụi qua mặt ký tự, mà ký tự không mờ.
— Khúc Bình Minh Cát, — Noussa nói, buông bao muối xuống đất. — Cái múi chôn đầu tiên của vương quốc.
Cậu vừa bước vào giữa ba cây keo, mọi âm thanh tắt ngụm. Không gió, không cát chuyển, không tiếng thở của bất cứ ai. Cậu quay ngoắt lại. Noussa đứng ngoài khoảng tối ranh giới trong suốt — ông há miệng nói gì đó với Kêta, nhưng không chữ nào lọt vào. Awa đứng cạnh Noussa, mặt cô hoang mang. Cô hét gì mà không thành tiếng.
Kêta quay lại phiến đá. Sợi chỉ trong cổ họng cậu đột ngột nóng đến mức cậu phải há miệng. Nhưng cậu không hét ra được. Cậu hát ra.
Cậu hát ra thứ không phải lời. Nhịp trống vang trong lồng ngực cậu từng nhịp, miệng cậu bật ra những âm không thuộc ngôn ngữ nào cả — tất, tất—tà, tất—tà, tà, tà. Cát dưới chân cậu rung theo. Phiến đá đen nứt thêm một đường. Ký tự xoáy cháy lên màu đỏ như máu nôn ra từ trong tối.
Rồi ký ức ập về.
Không phải ký ức của cậu. Là ký ức của vùng đất. Cậu thấy những người đi trên cát từ ngàn năm trước, đeo mặt nạ gỗ khắc môi nghiêng, tay mang trống da sư tử non. Họ dừng chân tại nơi đây, giết một con vật để tế thần đầu tiên. Máu tưới xuống ba cây keo non. Rễ cây hút máu, chở ký ức của bộ tộc vào lòng đất — và kể từ đó, nơi này là cái rốn thời gian Sahel.
Cậu cũng thấy những kẻ tới sau. Một toán người mặt xám, tay buộc găng sắt, chọc những thanh gậy vào đất, rút ký ức ra như rút mật ong khỏi tổ. Một đội quân cạo trọc, da bọc vảy đồng — Sạ Kim Lôi đi giữa. Cậu thấy ghế của hắn, cô của hắn, Boubacar trẻ đứng sau lưng hắn như một bóng mờ. Thấy tất cả, chỉ một lát, rồi cát chuyển, rồi thời gian quay tiếp.
Cậu gục xuống phiến đá. Mồ hôi chảy xuống trán, chảy vào mắt, ùa vào cổ họng cậu mặn đắng. Và rồi Awa đứng trước mặt cậu — ở bên trong ranh giới. Cô bước qua không thấy cản gì. Vết chàm trên cẳng tay cô mở to như cánh cửa mở ra, tròng trong cháy màu hổ phách, chính giữa vết chàm là một đốm nhỏ đen không vẽ nổi — chính mắt cậu.
— Cái gì… — Kêta thều thào.
Awa nhìn xuống cẳng tay mình, khuôn mặt cô ngập ngừng giữa sợ hãi và hiểu ra. Cô nâng tay, vết chàm hướng thẳng vào phiến đá.
— Kêta, — cô nói, giọng lạc hẳn. — Mắt của tao là mắt của mày. Nhưng tròng này không phải tao vẽ. Và nó vừa mở ra để… dẫn tao tới đây, tới cái hốc đá này.
Cậu nhìn ký tự xoáy. Trong lỗ nhỏ chính giữa ký tự, một thứ ánh sáng hồng nhạt bắt đầu tụ lại, xoay, thành một con xoáy mini — không phải sợi chỉ, mà là một thứ trông giống mảnh trống da dê, nhỏ bằng đốt tay cậu, nằm gọn trong hốc.
Đó là một mảnh ký ức. Và nó là của chính Kêta. Cậu nhận ra khi sợi chỉ trong cổ họng co thắt — như gặp lại thứ mình vừa đưa mất từ lâu lắm.
Nhưng Kêta không kịp cầm. Bên ngoài vòng ranh giới, Noussa đã ngã xuống. Một bóng người đứng sau lưng ông, mặc áo choàng dài cát màu hồng đất, đeo mặt nạ gỗ khắc miệng cười. Nữ Tu Sĩ Bayo giơ tay chạm vào gáy Noussa — một sợi chỉ đen mảnh như tơ nhện rút ra từ đỉnh đầu lão, chảy vào ngón trỏ bà ta. Noussa ngã sấp, lưng không nhô lên nhịp thở nào nữa.
Bayo nghiêng đầu nhìn Kêta. Miệng gỗ của mặt nạ cười im lặng.
— Ngươi vừa rút ngược một ký ức khỏi nơi ta đã trồng. — Giọng bà ta mượt như sáp nóng chảy. — Đứa bé không ngoan.
Awa vùng dậy, rút con dao găm trong gấu váy, nhưng một sợi chỉ đen phóng tới, quấn cổ tay