Thời Gian Griot - Chương 5
Con dê trắng bước ra khỏi lửa, và lửa không cháy vào chân nó.
Sừng xoắn vàng hứng ánh sáng từ đâu đó — không phải từ trăng, vì Sahel này làm gì còn trăng trên bãi biển đen. Ánh sáng ấy phát ra từ chính con dê, từ khe hở giữa những vòng xoắn, cứ như thể nó đang giữ một mảnh bình minh trong sọ.
Awa lùi một bước. Ngón tay cô cắm chặt vào vết chàm hình con mắt nơi cổ tay, đến mức móng tay trắng bệch.
— Kêta… con dê đó. Nó nói. — Giọng cô khô như muối rang.
— Tao biết.
— Mày biết?
— Tao nghe rồi. Trong mơ.
Con dê trắng hạ thấp đầu. Sừng xoắn gần chạm cát. Giọng nó không phải tiếng dê — giọng ấy là hai que trống gõ vào nhau, là tiếng da căng trên miệng chum, là giọng mẹ Kêta ngày xưa vỗ về cậu trong những đêm bụi cát tràn vào nhà:
— Đánh tiếp đi, con của những sợi chỉ.
Ngực Kêta thắt lại. Không phải vì lạnh. Vì giọng ấy đã đứng yên trong đầu cậu suốt mười năm, từ khi mẹ cậu biến mất trong một cuộc hành hương mà không ai nhớ là đi đâu. Giờ nó bước ra ngoài, khoác hình hài con dê, và Kêta không biết nên tin hay nên chạy.
— Đánh cái gì? — cậu hỏi, giọng gãy.
— Đánh cái nối. — Con dê cào móng xuống cát, vẽ ra bốn vòng tròn. — Mày vừa kéo một khoảnh khắc quay ngược. Mày không nghe thấy à? Có một sợi đứt rồi.
Kêta quay phắt sang Awa.
Cô đang đứng đó, nhưng có cái gì đó sai. Tay vẫn nắm cổ tay có vết chàm. Mắt vẫn màu nâu đất. Nhưng khoảng cách giữa hai người — cậu cảm nhận rõ — vừa dày thêm một lớp không khí mà trước đó không hề có.
— Awa. — cậu gọi. — Tên tao là gì?
— Kêta. — cô đáp ngay. Rồi tự khựng lại. — Ừ phải. Kêta. Sao tao phải chần chừ?
Con dê trắng nghiêng đầu. Nó nhìn Kêta, và trong cái nhìn ấy có cả một cái chợ ký ức bày biện ra — đầy những mảnh vỡ còn nguyên vết máu. Kêta chợt hiểu: chính cậu là người vừa dệt nên khoảng trống giữa hai đứa. Cái nhịp gọi tên mình — bảy lọn, bốn lọn, chồng lên nhau — khiến một phiên bản Kêta vang lên mà phiên bản ấy Awa không biết.
— Ăn sẹo câm rồi. — con dê nói. — À không. Sẹo câm mới là kẻ ăn mày. Mày vừa làm điều tệ hơn: mày xóa một người khỏi một người. Giờ hai đứa bây có hai đường. Một đường nhớ, một đường quên.
— Có cách nào nối lại không?
— Có. Hỏi tao bằng sợi chỉ, không hỏi bằng miệng.
Kêta không hiểu. Cậu mở miệng định hỏi thêm thì con dê trắng đã quay đầu, đi về phía biển. Nhưng lần này nó đi vào hướng khác — không đi xuống nước, mà đi ngược lên bãi cát, về phía sa mạc, về phía những đụn cát cao sau lưng chân trời.
Chân nó chạm cát đến đâu, cát sẫm màu đến đó. Không phải dấu chân — những đường chỉ. Một sợi lớn, đỏ như tiết rồng, chạy dọc bờ cát, cứ như thể con dê đang để lại một vệt máu khô.
Kêta nắm tay Awa.
Cô giật ra.
— Đi đâu thế?
— Theo nó.
— Tao gọi mày bằng gì nhỉ? — Awa hỏi đột ngột. Mắt cô nhìn thẳng vào Kêta, không nhắm. — Tao cứ tưởng mình gọi mày bằng gì khác. Không phải Kêta.
Một cái tên khác.
Kêta cắn môi. Cậu nhớ ra một thứ — một ký ức mới nguyên. Mẹ cậu, những lúc giận dữ, không gọi cậu là Kêta. Mẹ gọi cậu là “Imman”— kẻ đánh trống im. Nhưng Imman không phải tên của cậu. Imman là tên của người ta trở thành khi ký ức bị lấy đi. Và Kêta, trong một phiên bản nào đó mà cậu chưa từng sống, là một Imman.
— Đi. — cậu nói, và không trả lời Awa.
Hai đứa theo con dê trắng dọc bãi biển đen, bỏ lại ngọn lửa trại tàn dần sau lưng.
—
Đi được khoảng một nhịp trống dài — sáu tiếng đồng hồ theo thời gian người ta còn đếm được bằng bóng nắng, nhưng đêm nay mặt trời không lặn, trời vẫn nửa tối nửa vàng, dấu hiệu đầu tiên rằng có gì đó sai với giờ khắc của thế giới — sợi chỉ đỏ trong cổ họng Kêta bắt đầu đập. Không đều. Như con thú nhỏ chạy loạn trong hang. Kêta dừng chân.
— Tao không đánh được nữa. — cậu nói với con dê, mặc dù con dê đã đi trước cả chục bước. — Tay tao nặng.
Con dê trắng quay đầu lại. Nó không hỏi tại sao. Nó chỉ hạ sừng xuống cát. Cát nhô lên như nước sôi, và một cái gì đó chui ra — không phải da dê, không phải trống. Một sợi dây thừng lớn, bện bằng gân bò, quăn queo như rắn chết.
— Cầm đi. — Con dê nói. — Dây thòng lọng mắc mưu.
Kêta nhìn sợi dây. Nhìn đôi bàn tay mình — bàn tay lúc nào cũng run mỗi khi phải giữ nhịp. Cậu lắc đầu.
— Tao làm trống. Tao không làm dây.
— Nhịp của mày không đứt khi mày đánh trống. Nhịp của mày đứt khi mày im. Sợi dây này nối cái khoảng lặng lại. Cầm đi, Imman.
Cái tên cuối làm Kêta giật mình.
— Đừng gọi tao thế.
— Vậy gọi mày thế nào? — Con dê cúi xuống, mũi chạm đúng ngực Kêta, ngay qua lớp áo ướt biển. Kêta cảm thấy có gì đó ấm chảy vào người — không phải nước, không phải lửa, mà là ký ức của chính mình, đang nhỏ từng giọt ngược trở về.
Cậu thấy một tấm phản chiếu. Không phải mặt nước. Là bóng mình trong một cái gương đồng mà cậu chưa từng giữ. Trong gương, đầu cậu cạo trọc, da khảm vảy đồng, giọng cậu như đinh sắt gãy. Đội quân phía sau, mười hai nhịp, nghỉ, mười hai nhịp.
Sạ Kim Lôi.
Kêta rụt người khỏi con dê. Cậu đứng đó, giữa bãi cát, và lần đầu tiên trong đời cậu sợ chính cái nhịp trong đầu mình.
— Cái đó… cái đó không phải tao.
— Phải. — Con dê nói, bình thản. — Một phiên bản. Nhưng không phải phiên bản này. Đó là lý do mày phải hát nối. Khi mày kéo một khoảnh khắc về, mày cũng kéo theo một phiên bản của mày. Mày không cần phiên bản ấy. Mày chỉ cần dùng nhịp của nó để dệt.
— Dùng nhịp kẻ xóa trí nhớ tao?
— Dùng nhịp của một kẻ cùng nhịp. Hát sai nhịp thì thời gian nứt. Hát đúng nhịp kẻ thù, mày bắc được một cây cầu. Xa hơn nữa — mày sẽ học hát nối, và sẽ hiểu tại sao chiến tranh giữa các Griot lại bắt đầu từ một sợi chỉ giống hệt sợi trong cổ mày.
Awa, im lặng từ nãy, bước lên một bước.
— Tao không hiểu gì cả. Nhưng đêm nay không có trăng. Trời đáng ra phải tối, mà vẫn sáng. — cô chỉ tay ra biển. — Có gì đó đang giữ ban mai lại.
Kêta nhìn theo. Xa ngoài khơi, một vầng hồng đông đứng yên. Không lên, không lặn. Và mặt nước đen soi nó như soi một vết thương.
— Vẫn chưa. — con dê nói. — Sạ Kim Lôi chưa treo xong vị thần đầu tiên. Nhưng hắn đang ở rất gần đây.
Kêta siết sợi dây gân bò. Rồi cậu ngồi xuống. Không đánh trống. Cậu làm điều con dê bảo: im. Trong cái im ấy, cậu để nhịp trong đầu chạy như cũ, nhưng không cho tay phát ra tiếng. Cậu nghe. Nghe rất lâu.
Và cậu nghe ra Awa.
Không phải giọng nói. Một nhịp riêng, trong cô bạn tuổi mười ba, trùng với một nhịp trong tim Kêta. Nhịp ấy vốn nên bị xóa cùng với tên cậu. Nhưng vì tay Kêta nắm tay cô lúc hát xong, nhịp ấy dính vào cô, một mẩu ký ức chưa bị tháo hết nằm lại như con rệp gỗ giấu trong đáy chum mật.
Kêta mở mắt.
— Awa. Lại đây. — cậu chìa sợi dây ra. — Nắm đi.
— Làm gì?
— Tao hát ngược một chút. Đừng sợ.
Cô chần chừ. Nhưng rồi cô nắm. Tay Awa chạm dây gân bò, và Kêta vừa đánh nhịp thứ nhất bằng ngực mình, vừa thì thầm:
— Hai cái bảy. Hai cái bốn. Hai tao. Hai mày.
Sợi chỉ trong cổ họng cậu nóng lên.
Trời đất quanh hai đứa run nhẹ như tấm da trống khô được thử lửa lần đầu. Awa thở hắt ra. Mắt cô mở to. Rồi một giọt nước chảy xuống má cô — không phải nước mắt. Nước muối đen. Cô lấy tay kia lau, và khi nhìn vào lòng bàn tay, cô thấy vết chàm hình con mắt nơi cổ tay mình nhỏ đi một chút.
— Tao nhớ ra rồi. — cô nói. — Hôm qua, khi mày đập cát ở bãi biển, đằng sau mày có một thứ đi theo. Không phải con dê. Một thứ cầm dùi treo cổ bằng đồng. Nó nhìn mày têm trầu tên mày viết lên một đoạn sử. Rồi xóa. Rồi têm lại.
Kêta đứng bật dậy.
— Bây giờ nó ở đâu?
— Ngay đây. — giọng Awa run. — Sau lưng mày từ đầu câu chuyện.
Kêta quay người.
Không có ai.
— Không phải trên đồi cát. — Awa nói. — Sau lưng mày trong cổ họng. Cấn như một hạt sạn bị dệt lẫn vào sợi cậu chàng con trai Boubacar. — cô líu lưỡi. — Chết thật, sao tự dưng tao gọi tên già Boubacar?
Vì đó không phải Awa nói.
Giọng vừa rồi không từ miệng cô. Nó từ lòng bàn chân, từ sợi dây gân bò chảy vào cô như một que lửa trượt xuống mực nến. Kêta nhìn sợi dây trong tay mình — thứ này không nối khoảng lặng. Nó là một ống phóng ký ức. Con dê trắng đã lừa họ.
Hoặc… không lừa. Nó cho Kêta một khí cụ, và khí cụ ấy vừa trả lại một lượng bằng chứng quá lớn trong một lúc. Đầu Kêta giần giật. Cảm giác như cậu đang nghe hai bài