Thời Gian Griot - Chương 24
Trống nện ba tiếng.
Kêta. Kêta. Kêta.
Không khí quanh bờ biển đen rạn ra như da trăn khô. Lão Noussa đứng sững, bàn tay lão — bàn tay từng ký giao kèo bán một trăm mùa cát — run lên, những ngón tay xòe ra rồi co lại, xòe ra rồi co lại, như thể lão đang cố nắm lấy thứ gì đó đã tuột khỏi tầm với từ lâu lắm.
Mặt lão nứt. Một đường nứt mảnh chạy từ thái dương trái xuống tận quai hàm, rồi đường thứ hai, đường thứ ba. Không có máu. Chỉ có cát. Cát đỏ như cát sa mạc quê cũ tràn ra từ những vết nứt, rơi xuống nền đá, và mỗi hạt cát chạm đất lại tan thành một tiếng thở dài.
— Cháu… — Noussa cố nói. Giọng lão bây giờ nghe như tiếng muối cháy trên than. — Cháu ký bằng gì?
— Tôi ký bằng không có tên. — Kêta bước tới một bước. Sợi chỉ hồng ngọc trong cổ cậu vẫn nóng, vẫn dựng đứng, nhưng nhịp đã chậm lại — từ trống chuyển thành một dòng chảy dài, như nước sông gặp biển. — Ký bằng thứ mà ông và Hội Đồng Treo Cổ đã lấy đi. Ký bằng thứ không ai có thể rút ra khỏi tôi lần nữa, vì nó chưa từng nằm trong giấy tờ nào cả.
Awa siết vạt áo cậu đến rách chỉ. Cô gái có vết chàm hình con mắt trên cổ tay, đôi mắt nâu nhìn lão Noussa không chớp. — Ông biết chứ. Ông biết trong làng mình có thứ đó. Ông từng đưa muối tới làng tôi. Tại sao ông không ngăn chúng?
— Ta… không thể ngăn chúng. — Lão già cúi đầu. Hai hàng nước mắt cát chảy xuống gò má. — Ta ký hợp đồng trước khi cháu được sinh ra, Kêta. Ta ký để cứu một người. Một đứa bé gái. Con gái ta. Hội Đồng nói nó sẽ chết nếu ta không giao nộp bốn bản đồ vùng đất quên. Ta giao. Ta giao hết. Và nó vẫn chết. Vì ký ức của ta bị lấy đi — nên ta quên mất tên nó. Ta quên mất mình từng có con.
Bầu không khí lặng đi. Ngay cả sóng biển đen phía sau cũng ngưng đập vào bờ một nhịp.
— Vậy ông dẫn đường cho chúng tôi bằng gì? — Kêta hỏi. — Ông mất ký ức, sao ông biết đường đi bốn vùng đất?
— Bằng sẹo. — Noussa kéo cổ áo xuống. Trên ngực lão — những vết sẹo dài, cong, xếp lớp lên nhau như bản đồ khắc bằng thịt. — Sẹo câm. Cơ thể ta nhớ thay cho đầu ta. Mỗi vùng đất ta từng đi qua đều để lại một vết. Cánh tay là biển. Ngực là rừng keo. Lưng là bến muối. Và…
Lão quay lưng lại.
Trên xương sống lão khắc hình một ốc đảo nhỏ với bảy giọt nước.
Kêta giật mình.
— Bảy lọn tóc. — Cậu vô thức giơ tay lên tết tóc mình. — Làng tôi có bảy giếng nước. Mẹ tôi tết tóc bảy lọn cho tôi đêm trước khi chết. Vậy ra…
— Ốc đảo đầu tiên. Nguồn gốc. Khúc Bình Minh Cát không nằm ở đâu đó trên sa mạc cả. — Giọng Noussa run rẩy, từng từ như hạt cát rơi cuối cùng của một đồng hồ không bao giờ phát lại. — Nó nằm dưới chân cháu từ đầu. Và nó đã bị chôn rồi. Bởi vì ta. Bởi vì ta đã chỉ cho chúng chỗ. Khi cháu được sinh ra, ta… ta…
Lão không nói được nữa. Cổ họng lão nứt theo một đường dọc, cát tràn ra, và dòng cuối trong cơ thể người phàm tan thành một sợi khói mỏng — sợi khói có hình dạng một cô bé đang nhảy dây.
Noussa biến mất không kèn không trống. Chỉ còn một mảnh giấy da rơi trên đá — giao kèo cũ, chữ ký Kêta đã biến thành khoảng trắng.
Awa thả vạt áo ra. Mắt cô long lên như nước gặp bão.
— Em không hiểu. — Cô nói. — Ông ta chết nhưng em không buồn. Em phải buồn chứ? Em đã đi với lão suốt hai vùng đất. Em đã nhớ lão. Vậy mà…
— Bởi vì đó không phải ký ức của chị. — Kêta cúi xuống nhặt mảnh da. — Bayo đã trồng nó. Phần ký ức thật duy nhất chị còn lại về lão Noussa là lần ông mua đàn dê của làng. Một câu chuyện ngắn. Ba câu. Vậy mà vừa nãy chị nhớ tới năm câu — vì tôi hát nối cho chị.
— Anh hát nối?
— Tôi thấy… tôi cảm thấy thế. Sợi chỉ không kéo quá khứ về nữa. Nó đang buộc cái đứt lại. Từ khi xuống bờ biển này, tôi không hát ngược nữa — tôi hát nối. — Kêta cầm mảnh giấy da giơ lên trước mặt biển đen. — Và tôi phải nối đến chặng cuối.
Cậu quay mặt ra biển.
Mặt trời đã lặn.
Không phải lặn theo nghĩa bình thường — lặn vàng rồi để lại hoàng hôn đỏ như mọi khi trên vùng Sahel. Lần này, mặt trời đã bị treo. Trên đỉnh trời phía Đông, giữa những đám mây đen kịt, một sợi dây đồng khổng lồ nâng mặt trời khỏi đường chân trời — in hằn cái bóng của nó lên mọi sự vật. Không có hoàng hôn. Không có bình minh. Chỉ có một khối lửa bất động treo trên sợi xích của Hội Đồng Treo Cổ, và dưới ánh sáng sai lệch đó, bóng của Kêta và Awa đổ ngược về phía sau lưng, như hai người chết chưa được chôn.
— Vị thần đầu tiên. — Kêta nói, giọng trầm. — Sạ Kim Lôi treo xong Khúc Bình Minh Cát. Chúng ta quá muộn. Từ đây trở đi, thời gian sẽ chảy ngược kể từ lúc bị treo. Bốn ngày trước chúng ta nói chuyện với Boubacar, bốn ngày trước chúng ta ăn mừng ở ốc đảo đầu tiên, bốn ngày trước tôi còn nhớ tên mình — tất cả những gì xảy ra sau khi trời không mọc, sẽ không có thứ tự nữa.
— Anh đang nói gì vậy? — Awa lắc đầu. — Em đang đứng đây. Anh đang đứng đây. Nói chuyện với em đi.
— Chị đứng đó. Nhưng chị không nhớ gì về sáng nay, phải không?
Ánh mắt Awa hoảng. Cô đưa tay sờ trán mình, sờ mái tóc, sờ xuống cổ. — Sáng nay… em nhớ trời mưa. Nhưng chỗ này có mưa bao giờ đâu. Em nhớ mùi bánh kê nướng. Nhưng…
— Đó không phải ký ức của chị. Đó là mảnh vỡ từ ký ức của tôi. Từ khi mặt trời bị treo, thời gian bị đảo, nên những gì tôi hát nối cho chị đang chảy ngược lại. — Kêta nắm tay cô. Lòng bàn tay cậu nóng ran sợi chỉ. — Chúng ta còn rất ít thời gian. Nếu sợi chỉ cuối — Khúc Nước Mắt Biển — bị tháo, tôi sẽ không chỉ mất ký ức. Tôi sẽ mất luôn chỗ đứng trong thế giới này. Tôi sẽ biến mất khỏi mọi phiên bản thời gian, kể cả phiên bản mà chị nhớ tên tôi.
— Vậy thì đi. — Awa giật tay lại, mắt sáng lên vẻ cứng cỏi đã có từ trước khi Bayo gieo ký ức giả vào đầu cô. — Em sẽ đi. Nhưng không phải bằng tên anh — vì anh không có tên trong ký ức em nữa. Em đi bằng món nợ. Anh xóa ký ức em ba lần rồi. Em không trả thù, em trả nợ. Anh cứu làng em một lần, em trả cho anh một lần. Trả xong, đường ai nấy đi.
Kêta nhìn cô một lúc lâu. Rồi cậu gật đầu.
— Được.
Hai đứa quay lưng lại phía sợi dây đồng trên trời, đi về phía biển đen. Nước biển không sóng, không bọt, chỉ là một mặt phẳng đen phản chiếu sợi xích Hội Đồng — khiến cả mặt biển trông như một sợi chỉ khổng lồ chưa được buộc vào đâu.
Đến mép nước, Kêta ngồi xuống. Awa ngồi cạnh, hai đầu ngón chân chạm nước.
— Có ba việc. — Cậu nói. — Một, tôi phải hát bốn khúc. Tôi đã học hai. Khúc thứ ba — Gió Đêm Rừng Keo — tôi học từ Tổng Trống trong giấc mơ. Khúc thứ tư — Nước Mắt Biển — chỉ học được khi tôi đứng ở đây, ngay cửa sông này, để sợi chỉ kết thúc và tái dệt. Hai, Sạ Kim Lôi sẽ đến. Hắn phải bị chôn. Ba — và đây là điều tôi mong chị làm — khi tôi hát đến chỗ khó nhất, chị hãy đánh nhịp trống vào lưng tôi. Nhịp của mẹ tôi. Nhịp bảy. Vì chị cầm phần ký ức cuối của làng, nên tay chị nhớ nhịp đó dù đầu chị không nhớ tại sao.
Awa nhìn bàn tay mình. Rồi nhìn lưng cậu.
— Anh chắc em đánh được?
— Bàn tay chị biết. Nếu không tin, hãy hỏi sẹo câm của chị.
Trên cổ tay cô, vết chàm hình con mắt khẽ động đậy — cái con mắt nâu với con ngươi đen co lại như đang nhìn thẳng vào sợi dây trên trời.
Kêta bắt đầu hát.
Trước hết — Khúc Bình Minh Cát. Nhịp chậm, chắc, như nhịp giã gạo lúc sớm mai. Giọng cậu trồi lên khỏi cổ họng, không vỡ, không run, vì giờ đây cậu hát nối chứ không hát ngược. Từ dưới chân cậu, cát bắt đầu chuyển màu — đỏ sẫm chuyển sang vàng nhạt. Trên mặt đất hiện ra những dấu chân trẻ con chạy thành vòng tròn. Bảy giếng nước. Bảy lọn tóc. Bảy người mẹ đứng quanh một đứa bé. Tiếng hát vang vọng như trống xuyên qua một khoảng thời gian dài hơn bất cứ cuộc đời nào.
Awa đặt hai tay lên lưng cậu. Nhịp bảy.
Cậu tiếp tục — Khúc Muối Đắng. Thứ hai, nhanh hơn, gắt hơn, như tiếng gươm chạm gươm. Biển đen bắt đầu dậy sóng. Từ mép nước, muối kết tinh thành từng cây cột trắng, mỗi cây cột có một cái đầu người — các vị Griot bị giết trong cuộc chiến thứ nhất. Các đầu mở miệng hát theo. Hàng chục cái miệng. Hàng trăm cái miệng. Giọng cậu ghép với họ thành một hợp âm đau đớn nhưng đồng nhất, không mâu thuẫn.
Khúc Gió Đêm Rừng Keo. Trầm xuống, gần như thì thào. Cỏ muối trên mặt đá rễ vươn cao thành rừng keo gai — ào tới từ đất liền. Tổng Trống hiện ra trong sương, một con dê trắng với sừng xoắn vàng, chân không chạm nước, mắt nhìn cậu.
— Cháu học được nhiều. — Con dê mở miệng. Giọng nó chính là tiếng trống của mẹ cậu, đánh từ trong một căn nhà có lửa reo và sữa đặc trên bếp. — Ta không cần phải dạy cho cháu nữa. Cháu tự biết. Nhưng ta phải nói: Sạ Kim Lôi sắp đến. Hắn sẽ không chết nếu chỉ bị kéo quá khứ. Hắn đã tự chọn không có quá khứ. Phải chôn hắn bằng chính khúc ca mới — khúc ca mà cháu vừa học. Ta đã trao luật. Còn lại là cháu.
Con dê tr