Thợ Rèn Đúc Thần Linh - Chương 9
La Vân không ngủ. Ba đêm liền.
Không phải vì sợ Ba Ngón quay lại. Không phải vì vết bỏng trên vai phải vẫn rát khi trời trở gió. Mà vì mỗi lần nhắm mắt, cậu cố hình dung mặt mẹ — và chỉ thấy một khoảng trống trơn nhẵn như mặt thép chưa tôi.
Cậu quên giọng mẹ rồi. Quên cả tiếng cười. Và giờ, đến bàn tay — bàn tay đã đưa cho cậu chiếc búa nhỏ đầu tiên — cũng bốc hơi khỏi ký ức.
La Vân ngồi trên mỏm đá bìa rừng Xích Lâm, tay bóp chặt chuôi búa. Búa của cậu, không phải búa cướp được. Cậu ghì nó đến mức khớp ngón trắng bệch.
— Ngươi ngồi vậy ba ngày rồi. — Tro nói, giọng khàn như gió lùa qua bễ lò hỏng. — Thép còn biết tự tôi trong lửa. Ngươi thì không.
— Ta đang nghĩ.
— Nghĩ gì?
— Vì sao ngươi nhẹ đi, còn ta thì mất dần.
Im lặng. Tiếng than trong đống lửa tàn nổ lách tách. Tro không đáp ngay. Khối kim loại đen nằm cạnh chân La Vân khẽ nóng lên — không phải vì lửa, mà vì thứ gì đó bên trong đang co thắt lại.
— Ngươi biết rồi. — La Vân nói, mắt không rời đống than. — Nói.
— Ta cần thân xác. — Tro đáp, phẳng lặng. — Ngươi đúc được thần binh, nghĩa là ngươi có thể ký kết kế vị. Ngươi mất ký ức vì thần binh thức tỉnh. Ta nhẹ đi vì ta chưa có thân xác. Hai chuyện đó không liên quan nhau, phôi thép. Đừng gộp lại.
— Ngươi nói dối.
— Ta là linh hồn thần lính. Ta không biết nói dối. Ta chỉ biết nói ít.
La Vân quay đầu nhìn khối kim loại. Đôi mắt nâu đỏ như đồng nung của cậu long lên trong tro bụi.
— Vậy thì đừng nói ít. Nói hết.
Tro thở dài — âm thanh kỳ quái phát ra từ thứ kim loại không có phổi. — “Luật Xác Thần. Linh hồn cổ tan biến sau một thời gian nếu không có thân xác mới. Ngươi biết rồi. Nhưng ngươi không biết: thân xác kế vị phải do chính tay Đúc Linh Sư chủ quản ký kết, nếu không… linh hồn bị phản phệ. Ta sẽ không ép ngươi. Ta thà tan thành tro còn hơn để ngươi đúc ta vào xác ngươi rồi hối hận.”
— Vậy thân xác khác thì sao? — La Vân hỏi. — Xác thú? Xác người chết?
— Xác thần lính như ta mới chịu được. Người thường thì cháy rụi. Thú thì không đủ chứa. — Tro ngừng một nhịp. — Ngươi hỏi nhiều quá. Ngươi đang sợ ta chiếm xác ngươi.
— Không. — La Vân đứng dậy, phủi tro khỏi vai. — Ta đang sợ ta sẽ quên cả ngươi.
Cái im lặng lần này dài hơn. Gió thổi qua rừng cây cháy, cuốn tro bay mù mịt.
Tiếng bước chân. Nhẹ. Nhanh. Quen.
La Vân quay phắt người, tay chộp chuôi búa — rồi khựng lại.
A Tú đứng cách ba bước, tay xách bọc vải đen. Mặt cô dính đầy tro, tóc rối bết, nhưng đôi mắt sáng quắc như than non đang cháy. Cô không cười. Đó là điều đầu tiên khiến La Vân thấy lạnh.
— Ta phải nói với ngươi một chuyện. — A Tú nói, giọng khàn khác thường. — Trước khi ngươi… làm gì ta.
— Làm gì ngươi?
— Vì ta sẽ nói xong, ngươi có quyền tức. Có quyền đuổi. Có quyền… — Cô hít vào, bụi tro kêu trong cổ họng. — Có quyền giết.
Cô ngồi bệt xuống đất, đặt bọc vải lên đùi, không nhìn La Vân. Tro trong đống lửa tàn lại khẽ nóng ran.
A Tú nói.
— Ta không phải người Miệng Lò. Ta là trinh sát của clan Hắc Lô. Gài vào chợ than hai năm trước. Nhiệm vụ: ngồi im, nghe ngóng, báo cáo ai có dấu hiệu luyện kim sư. Ta ngồi đủ lâu để tưởng mình là người thị trấn. Ta bán than, ta nói nhảm, ta ăn cơm cùng mọi người. Rồi ngươi xuất hiện với con dao sáng nay — lưỡi quặng đỏ, linh khí chưa tôi. Ta biết ngay. Ta phải báo cáo.
La Vân đứng bất động. Cậu không nói gì. Cậu không biết nói gì.
— Ta không báo cáo. — A Tú ngẩng lên, mắt đỏ hoe. — Ta xé thẻ bài trinh sát. Ta đốt mật thư. Ta tới đây để cảnh báo ngươi. Ba Ngón tới không phải vì ta. Hắn tới vì có thứ khác — tai mắt thứ hai — đã báo trước. Hắn ở Xích Lâm lâu hơn ngươi tưởng. Hắn có lò ở đây. Hắn đang đúc thứ gì đó bằng xỉ than. Và hắn cần Tro.
Tro nói từ dưới chân La Vân, giọng khàn gắt: — Ngươi nói thật.
— Ta đang nói thật.
— Không. — Tro nhấn. — Ta không hỏi ngươi có đang nói thật không. Ta bảo: ngươi nói thật. Vì ta ngửi được mùi tro luyện trên áo ngươi. Ngươi từng vào lò Hắc Lô. Gần đây. Ngươi không chỉ là trinh sát. Ngươi là thợ phụ. Ngươi biết đúc.
A Tú cắn môi. Cô không phủ nhận.
— Đúng. Ta phụ đúc xỉ hai năm. Ta biết nhìn thép chín. — Cô quay sang La Vân. — Nhưng ta không biết đúc thần binh. Không ai trong clan Hắc Lô biết. Đó là lý do Đinh Tàn Phong điên cuồng tìm ngươi. Hắn đúc ký ức người ta thành than để nuôi Lò Vô Ký. Hắn cần một linh hồn cổ làm lõi. Tro là mục tiêu lớn nhất.”
La Vân ngồi xuống trước mặt cô, hai tay vẫn bóp chuôi búa. Cậu cảm thấy thép trong búa đang rung — không phải vì tay cậu run, mà vì nó đang “hỏi” cậu: có đập không?
Cậu siết chặt, giữ nó lại.
— Vì sao ngươi phản bội clan? — Cậu hỏi.
A Tú nhìn thẳng vào mắt cậu. — Vì ngươi nhớ ta. Khi ta nói dối, ngươi vẫn nhớ tên ta. Khi ta mang than tới bìa rừng, ngươi kể cho ta về Tro. Ngươi là người đầu tiên trong hai năm nhìn ta như người, không phải như cái thẻ bài đi động. — Cô nuốt khan. — Với một trinh sát, đó là bản án tử hình.
Tro im. La Vân im. Đống lửa tàn nổ một tiếng lách tách.
— Đinh Tàn Phong có lò ở Xích Lâm, — A Tú nói tiếp, giọng hạ xuống. — Ta biết đường vào. Hắn giấu thiết bị đúc dưới miệng núi lửa phụ, phía đông khu rừng. Hắn lấy xỉ than đúc ký ức người làm nhiên liệu. Ta thấy rồi. Những người bị đốt — họ quên tên mình trước khi chết cháy. — Cô nhìn La Vân. — Ngươi có thể tìm lại ký ức mẹ ngươi ở đó. Tro trong Lò Vô Ký lưu giữ ký ức đã đúc. Mẹ ngươi — nếu bà từng chạm vào thần binh — tro của bà có thể ở đó.
La Vân đứng bật dậy. Búa siết đến rách cả lòng bàn tay.
— Mẹ ta mất tích. Không phải chết. — Giọng cậu lạnh như thép tôi. — Ngươi nói tro của bà?
— Ta không nói bà chết. — A Tú đứng dậy theo, hai tay áp xuống túi vải. — Ta nói: bất kỳ ai đã từng rèn thần binh — dù chỉ chạm vào lò đúc — đều lưu dấu trong tro. Lò Vô Ký thu thập tro đó. Nếu bà từng là thợ rèn, dấu của bà ở đấy. Ngươi quên giọng bà. Nhưng lò có thể còn.
Tro đột ngột bật sáng. Ánh đen trong khối kim loại lóe lên như mắt thú mở.
— Ta ngửi thấy rồi. — Tro nói, giọng khe khẽ nhưng nặng trịu. — Tro luyện lâu năm. Không phải xỉ than mới. Là tro cũ — tro của lò cổ. Đinh Tàn Phong không đúc ký ức. Hắn đang kéo xác thần binh cũ về.”
— Giống ngươi? — La Vân hỏi.
— Giống ta. Nhưng tan nát hơn. Hắn không biết câu dẫn hồn. Hắn chỉ đốt thần binh thành tro rồi trộn vào xỉ. Hắn đang giết mảnh linh hồn cuối cùng của những người đã chết trong Chiến Loạn Ngàn Lò. — Tro ngừng một nhịp. — Và nếu hắn bắt được ta trước khi ngươi đúc xong thanh kiếm kế vị… ta thành phôi thép cho Lò Vô Ký. Ngươi hiểu chứ.”
La Vân hiểu. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay phải chi chít sẹo bỏng. Mỗi vết sẹo là một lần hỏng. Mẹ từng đếm những vết sẹo đó. Cậu không nhớ giọng bà. Không nhớ tiếng cười. Không nhớ bàn tay. Nhưng cậu nhớ bà đếm sẹo. Đó là thứ cuối cùng còn sót.
Cậu sẽ không để mất nó.
— Ngươi dẫn đường. — La Vân nói với A Tú. — Ta vào lò. Trước khi Ba Ngón bắt được Tro, ta tìm tro của mẹ. Sau đó ta đối phó hắn.
— Đối phó? — Tro cất giọng mỉa mai. — Ba Ngón hơn ngươi hai mươi năm luyện thép. Hắn cụt ngón vì tranh lò, không phải vì run tay. Ngươi vào đó là phôi thép nhảy vào lửa. Kế hoạch này ngốc như mọi kế hoạch của ngươi.
— Vậy kế hoạch của ngươi là gì?
Tro im.
— Không có. — La Vân cúi nhặt khối kim loại, nhét vào túi da bên hông. — Đi. Trước khi trời sáng.
A Tú gật đầu, quay người bước vào rừng cháy. La Vân theo sau. Cậu bước được ba bước thì khựng lại.
Bìa rừng sau lưng cậu — nơi A Tú vừa đứng — tro trên đất vẫn còn nguyên dấu chân. Không phải hai dấu. Ba dấu. Một dấu chân thứ ba, to hơn, bước lệch về phía đông. Chưa kịp bị gió thổi phẳng. Kẻ đó đứng cách chỗ Tro nói chuyện không quá mười bước.
La Vân nhìn dấu chân thứ ba, rồi nhìn dấu hai chân của A Tú dẫn về phía lò Hắc Lô.
Một trong hai người họ đã ở đây từ trước. Và người kia ngồi nói chuyện với cậu mà không hề biết mình bị theo dõi.
— La Vân? — A Tú gọi phía trước.
Cậu cúi xuống, búng ngón tay vào dấu chân thứ ba. Tro khô, mỏng, vỡ ra như xỉ than nguội.
Cậu không nói gì. Cậu bước theo A Tú.
Nhưng tay phải vẫn giữ chặt chuôi búa.