Thợ Rèn Đúc Thần Linh - Chương 8
La Vân không kịp gấp lều.
Con dao găm nằm trong tay cậu — lưỡi đỏ au như máu khô, chuôi quấn dây gai đen. Cậu vừa trao nó cho A Tú sáng nay, khi cô gái nhỏ nhắn từ chợ than lần theo mùi khói lạ tìm tới bìa rừng Xích Lâm. Cô cầm lấy, cười toe, chưa kịp nói câu cảm ơn thì trời đổ mưa tro.
Tro rơi xuống không phải tro thường. Hạt to như cám, đen ánh kim, chạm da thì rát như bỏng. La Vân ngẩng mặt lên và thấy ba cái bóng đứng chắn giữa rừng cây cháy.
— Phôi thép non. — Giọng người đi đầu khàn đặc, tỉnh queo như thép để nguội trong xó. — Cuối cùng cũng chịu ra khỏi lò.
Ba Ngón. Lão ta đứng đó, tay trái cụt hai ngón, tay phải cầm cây búa rèn dài ngang lưng. Hai kẻ phía sau mặc áo da nâu sẫm — người của Hắc Lô. Đôi mắt lão ta không nhìn La Vân. Lão nhìn con dao trong tay A Tú.
— Dấu thần binh. — Lão hít một hơi, như ngửi mùi thịt nướng. — Quặng đỏ mà dính linh hồn cổ. Thú vị. Rèn tiếp đi, nhóc. Ta muốn xem ngươi làm được tới đâu.
La Vân đứng chắn trước mặt A Tú, mà tay cậu run. Ba Ngón không vội. Lão vung búa — nhát bổ không nhắm vào người mà nhắm vào cây cạnh đó. Cây đổ, tiếng gãy rắc như xương. Đất dưới chân La Vân lún xuống một tấc. Đó là uy áp. Là dấu của một kẻ đã đúc nhiều thần binh đến nỗi hơi thở cũng nặng như xỉ lò.
Trong túi áo, Tro thì thầm. Giọng nó nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa tro:
— Chạy không kịp đâu. Hắn khóa đường thở của đất rồi. Nghe ta, nhóc. Quăng con dao đi.
— Không.
— Ta không nói đùa. Miếng quặng đỏ đó mang dấu của ta. Hắn tới để lấy ta, không phải để lấy ngươi. Đưa ta cho hắn, hắn tha cho con bé kia.
A Tú giơ dao lên. Tay cô bé run bần bật, nhưng mũi dao hướng thẳng vào ngực mình.
— Đừng hòng. — Cô nói, giọng vỡ. — Ngươi đưa được cho ta, ta đưa lại cho ngươi. Nhưng không phải cho lão.
Ba Ngón bật cười. Tiếng cười khô như đá lăn trên đá.
— Gan đấy. Tiếc. — Lão nâng búa. — Bắt sống nhóc. Giết con bé.
Hai gã Hắc Lô lao tới. Chúng nhanh. Không nhanh như sói — nhanh như xỉ lò cuốn. La Vân chụp cây kìm sắt dựng bên lò tạm, vung lên. Kim loại chạm kim loại, tiếng chói đanh xé tai. Cậu chặn được một nhát. Nhát thứ hai vào sườn, cậu né nửa người, mũi dao sượt qua hông, rách áo, ứa máu.
— La Vân! — A Tú hét.
— Đứng sau ta!
Cậu gầm lên, và trong khoảnh khắc ấy, cái nóng trong túi áo Tro bùng lên. Không phải nóng thường. Nóng như tay mẹ đặt lên trán khi sốt. Nóng như lò vừa mở cửa. cả người La Vân nóng ran, máu chảy trong người cậu cũng đổi mùi — mùi thép chín.
Tro gào lên trong đầu cậu:
— Đừng! Ngươi chưa đủ ký ức đâu! Mất rồi không lấy lại được!
— Thì thôi.
La Vân nắm cây kìm sắt bằng cả hai tay. Cậu không đánh nữa. Cậu hỏi.
Tất cả thép chung quanh — kìm, búa lão Ba Ngón, lưỡi dao trong tay A Tú, đinh giày của hai tên Hắc Lô — cùng rung lên một nhịp. Rất khẽ. Rồi tiếng thép chín ngân lên trong đầu La Vân, một tiếng chuông dài đến mức cậu tưởng nứt hộp sọ.
Cậu thấy gì đó. Rất mờ.
Một bàn tay. Bàn tay người đàn bà đưa cây búa nhỏ cho cậu — bàn tay rám nắng, đốt ngón như đốt tre già. Cậu thuở bé đứng trước lò, mẹ cúi xuống, môi mấp máy điều gì đó không thành tiếng.
Rồi bàn tay tan đi.
Ký ức đầu tiên bị lấy.
Nhưng đủ rồi.
La Vân đập cây kìm xuống đất. Không nhắm ai. Nhắm vào nhịp. Lực lan ra dưới mặt đất, tìm đúng ba chỗ thép chưa chín — đinh giày hai tên Hắc Lô, chuôi búa của Ba Ngón — và bẻ gãy cả ba cùng lúc.
Rắc. Rắc. Rắc.
Hai tên Hắc Lô ngã vật. Một tên khuỵu gối, hét lên khi gót chân lật ngược. Đinh giày gãy làm xương bàn đứt. Ba Ngón vẫn đứng — lão phản ứng nhanh hơn thép cậu tưởng. Lão xoay búa, cùi chỏ tông vào ngực La Vân.
Cậu bay ngược, đập lưng vào cây, máu trong cổ họng trào lên mùi tanh như đồng nung.
— Nửa vời. — Ba Ngón nhìn cây kìm vỡ trong tay cậu. — Nhưng khá. Ngươi vừa đánh đổi cái gì? Khuôn mặt mẹ? Giọng mẹ? — Lão cười khanh khách. — Ta thấy hết. Lần sau ta sẽ tới lúc ngươi còn chưa kịp đánh đổi.
Lão lùi một bước, không vì sợ. Vì đúng như lời Tro nói — lão không cần La Vân. Lão cần Tro. Và lão biết dùng con mồi làm mồi có thể chết. Lão bỏ đi, nhẹ như khói, mang theo hai tên tay sai què quặt.
La Vân nằm ngửa trên nền đất ướt. Mưa tro tan thành bùn dính vai, dính tóc. Cậu quay đầu sang tìm A Tú. Cô bé vẫn đứng đó, con dao đỏ còn trong tay, mắt mở trừng trừng nhìn cậu.
— Ngươi… — Cô nuốt nước bọt. — Ngươi vừa làm gì vậy?
Cậu không trả lời. Cậu không biết trả lời thế nào. Trong đầu cậu còn tiếng chuông vỡ, còn bàn tay mẹ đưa búa, còn gì nữa?
Cậu nhớ mẹ hát. Nhưng không nhớ giọng.
Cậu nhớ mẹ cười. Nhưng không nhớ tiếng.
Và tiếng chuông thứ ba trong đầu cậu — lần này chỉ có một tiếng — như có thứ gì vừa bị bóc khỏi lồng ngực cậu, để lại một khoảng trống lạnh như lò tắt lửa giữa đêm.
— La Vân. — Tro lên tiếng, giọng khàn nay còn trầm hơn. Không mỉa mai. Không bực. — Ta đã bảo.
Cậu ngồi dậy. Cậu nghe Tro nói mà không hiểu. Cậu đưa tay sờ túi áo — chạm khối kim loại đen, vẫn nóng như hòn than chưa tắt. Vẫn còn đó. Vẫn an toàn.
— Ngươi nói gì?
— Ta nói… — Tro im một lúc, rồi nói chậm, như cân từng chữ trước khi thả xuống. — Ngươi đã đánh đổi. Ba mảnh. Giọng mẹ. Tiếng cười mẹ. Bàn tay mẹ.
— Ta nhớ bàn tay mẹ mà.
— Ngươi nhớ bàn tay trong đầu ngươi bây giờ. Không phải bàn tay trong ký ức cũ. Ngươi vừa vẽ lại bàn tay bằng gì đó ngươi nhìn thấy hồi nãy. Từ giờ nó sẽ phai. Rồi biến mất. Ngươi không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là ngươi tự nhớ ra cho đỡ nhớ.
Cậu muốn gào. Muốn đập đầu vào cây. Nhưng cậu ngồi yên.
— Ngươi sẽ mất sạch. — Tro nói tiếp, giọng thấp dần. — Sau vài lần nữa. Ta nói thật.
A Tú chạy tới, ngồi xổm bên cạnh, đưa dao cho cậu. La Vân không nhận.
— Ngươi cầm đi. — Cậu nói. — Mai ta sẽ rèn cho ngươi cái khác. Không phải đồ rèn. Đồ thật.
— Vì ta để lộ?
— Không phải. Vì nó bẩn. — Cậu đứng lên, phủi bùn khỏi áo. — Nó dính mùi Tro. Lão Ba Ngón ngửi ra. Từ giờ, ta không rèn linh cho ai ngoài ta với Tro.
A Tú nhìn lên. Đôi mắt cô bé đỏ như quặng, nhưng không khóc.
— Ngươi vừa quên mẹ. Vì ta.
— Ngươi đừng làm quá. — La Vân cúi người nhặt cây kìm gãy. — Ta tự chọn.
— Ngươi chọn nhầm rồi.
— Vậy cũng được. — Cậu cắm kìm xuống đất. Chỗ ấy, sáng nay còn là lò tạm. — Ít nhất ta biết ta chọn.
Cậu bước về phía chiếc túi da đựng Tro. Trong túi, khối kim loại đen nhẹ hơn trước. Tro có vẻ nhẹ đi. Không phải vì ký ức La Vân mất — mà vì Tro đang dùng ký ức đó. Loé lên một ý nghĩ khiến cậu lạnh gáy: Tro đang mạnh dần. Và cậu thì đang nhẹ dần.
— Tro. — Cậu nói khẽ, cúi xuống túi.
— Ừ.
— Ngươi đang cần thân xác. Thật?
Im lặng. Rồi Tro đáp, giọng như lò gần tắt:
— Ta chưa nói gì cả. Nhưng ngươi vừa hỏi. Tức là ngươi bắt đầu nghi rồi.
— Ta không nghi.
— Ngươi nghi.
— Ta không. — La Vân đứng thẳng dậy. — Nhưng nếu có ngày ngươi cần, nói. Đừng lấy. Ta ghét bị lấy hơn bị cho.
Tro im. Lần đầu tiên Tro im lâu như vậy. A Tú đứng dưới chân cậu, tay cầm dao, mắt dán xuống đất. Mưa tro đã tạnh, để lại bầu trời Xích Lâm đỏ ửng xỉ sắt.
Còn cách bìa rừng khoảng hai dặm, phía lò tạm cũ, có bốn dấu chân để lại trên tro. Ba dấu lớn. Một dấu nhỏ. Nhưng dấu nhỏ đi ngược hướng lão Ba Ngón. Không phải đi về.
Mà đi về phía Miệng Lò.
Phía nhà.
===
TÓM TẮT: Tại bìa rừng Xích Lâm, La Vân giao con dao găm quặng đỏ cho A Tú thì Ba Ngón cùng hai tay sai Hắc Lô xuất hiện, truy lùng dấu vết thần binh của Tro. Bị dồn vào chân tường, La Vân buộc phải kích hoạt linh lực, hỏi thép toàn bộ vũ khí chung quanh, bẻ gãy đinh giày và chuôi búa của đối phương. Chiến thắng nửa vời nhưng đủ để lão Ba Ngón rút lui, với cái giá đắt: cậu mất đi ba mảnh ký ức chỉ trong một trận — giọng mẹ, tiếng cười mẹ, và bàn tay mẹ. Sau trận, La Vân nhận ra Tro đang nhẹ dần còn cậu thì mất ký ức, bắt đầu nghi ngờ việc Tro cần thân xác mới; nhưng cậu chọn đối mặt thay vì lảng tránh. Chương kết bằng chi tiết bốn dấu chân trên tro — trong đó dấu nhỏ đi ngược về hướng Miệng Lò, báo hiệu mối nguy từ phía quê nhà.