Thợ Rèn Đúc Thần Linh - Chương 5
La Vân cõng sư phụ Cẩn trên lưng suốt nửa đêm, đi về phía đông. Tro trong túi áo nói vọng ra, giọng khàn như bễ lửa hết hơi:
— Ngươi đi đâu vậy, phôi thép? Đi về phía đông là đi vào Xích Lâm. Đất của bọn đốt lò quanh năm.
— Lão sẽ tìm thấy nhà sư phụ. — La Vân nghiến răng. — Ta không thể để sư phụ chết vì ta.
— Ngươi không thể để lão chết vì ngươi, đúng. Nhưng ngươi cũng không thể cõng lão tới Xích Lâm trong tình trạng này. — Tro ngừng một nhịp, rồi nói thêm, giọng chua như giấm: — Vết thương của lão cần băng bằng tro sạch. Tro gì cũng được, miễn không dính máu miệng lò. Ngươi biết nấu tro không?
— Không.
— Thì học đi. Lão chết là ngươi mất luôn người duy nhất còn nhớ mẹ ngươi là ai.
La Vân không đáp. Nhưng cậu rẽ vào một cánh rừng tre còi ven đường, đặt sư phụ Cẩn nằm nghiêng xuống đám cỏ khô, rồi ngồi bệt, thở như bễ thổi ngược. Sư phụ Cẩn mở mắt, mắt vẫn tinh như đá lửa dù môi đã tái:
— Con vác ta nặng thật. — Ông cười, méo một bên. — Đi Xích Lâm cũng phải, ít ra bên đó lão Ngón không quen biết dễ gây chuyện. Nhưng nghe ta nói. Lão tới vì Tro, không vì ta. Nếu con không tách khỏi ta, cha con đều chết chung một lửa.
— Vậy con để sư phụ chết ở đây được à?
— Con để ta chết đường cũng được. — Ông vỗ đùi một cái, không mạnh, như đập sắt mềm. — Lo cho chính con đi. Mất ký ức nhiều rồi, đúng không?
La Vân sững lại. Cậu chưa kể gì với ông. Cậu quay đầu nhìn Tro, nhưng Tro im như đá chết.
— Sư phụ biết?
— Ta từng đứng bên lò thần binh một lần trong đời. — Sư phụ Cẩn hạ giọng, nửa như nói mê. — Nghe tiếng tro ngân là biết lò vừa nuốt ký ức. Tro nhà A Tú ngân đêm nay. Con nuốt gì rồi?
La Vân không trả lời. Tro giục từ trong túi:
— Đi. Ngồi đó nhớ lại thì lão sẽ chết trước khi ngươi nhớ xong.
La Vân gật đầu. Cậu xé một mảnh vải từ vạt áo, gói ít tro than sạch còn sót trong đáy túi, đắp lên vết thương bên sườn sư phụ Cẩn. Ông rít qua kẽ răng, nhưng không kêu. Rồi cậu đỡ ông tựa vào gốc tre, đặt dao nhỏ — con dao đầu tiên cậu rèn — vào tay ông.
— Con đi ba ngày. Ba ngày con mang tro chữa lành về.
— Ba ngày, — sư phụ Cẩn nhắc lại. — Nếu quá ba ngày, con không về cũng được. Nhớ câu ta nói khi con mười ba không?
— Nhớ. “Thợ rèn không ghen với lửa người khác.”
— Tốt. Đi.
La Vân cúi đầu chào, quay lưng. Cậu không dám nhìn lại lần thứ hai, vì sợ mình sẽ khóc, mà khóc ở cạnh lò là điềm xấu, sư phụ dạy vậy.
Đường sang Xích Lâm là một con dốc tro hun hút đỏ như máu phơi khô. Đá dưới chân nóng ran dù chưa tới nửa sáng. Càng đi về phía đông, không khí càng khét: mùi lưu huỳnh cháy, mùi gang nóng, mùi thép mới đúc còn xanh. Đất đỏ quánh, từng vũng nước mưa khô cạn hai bên lối mòn đọng lại thành sắt vụn.
— Vùng này lò nhiều, — Tro lên tiếng sau hồi lâu im lặng. — Nhưng than tốt thì không phải lò nào cũng có. Xích Lâm đào than bằng rễ cây, ngươi biết không? Rễ cây cháy lâu hơn củi gỗ.
— Ta không tới để học luyện than.
— Ngươi tới để học luyện than. — Tro nói dứt khoát. — Muốn cứu lão già kia, ngươi cần tro sạch. Muốn đúc thần binh, ngươi cần than ngấm linh. Không học cách họ đốt, ngươi mang tro nhà người ta về cũng vô dụng.
— Vậy thì dạy ta.
Tro im. Rồi khò khè cười.
— Ngươi nóng như thép chưa tôi, phôi thép ạ. Thép chưa tôi thì đập cái vỡ.
Xích Lâm hiện ra sau một khúc quanh: một thung lũng toàn lò đất nung, hàng trăm lò xếp tầng như tổ mối khổng lồ, khói xám trắng quyện thành trần mây thấp. Người dân ở đây da đỏ như gạch nung, đi chân đất trên đá nóng, không ai nhìn La Vân quá hai giây. Ai cũng cúi đầu cõng than, đảo tro, khuân quặng. Nhưng La Vân để ý thấy một điều lạ: đám lò ở đây không kêu. Không một lò nào phát ra tiếng ngân đầy đặn như lò của Tro. Tiếng lửa trong lò Xích Lâm đục, ngắt quãng, như người khản giọng đọc sai bài.
— Lạ nhỉ, — La Vân lẩm bẩm.
— Không lạ. — Tro nói ngay. — Tro già ở đây đã bị luyện từng đợt, từng đợt, nên hết linh. Bọn họ có lò mạnh nhưng không có đúc thần binh. Muốn thần binh thì phải có người nghe được thép chín. Lò nào cũng kêu, nhưng cái tiếng để phân biệt tro cũ và tro mới — chỉ tai ngươi nghe được.
— Nghĩa là bọn họ không biết thứ họ đang có.
— Nghĩa là đồ ngươi cần thì rẻ, mà đồ ngươi trả giá thì đắt. — Tro hạ giọng. — Cẩn thận đấy, phôi thép. Có thứ đang ngồi trong lò Xích Lâm lâu rồi. Ở đây người ta không gọi nó là tro đâu, người ta gọi nó là…
Tiếng ngân bị cắt ngang bởi một loạt tiếng hô. Một lò nhỏ dựng bên taluy đất đỏ bỗng phụt lửa trắng, và tiếng thép non ré lên the thé, gần như tiếng người bị dìm nước.
La Vân chạy tới trước cả khi ý thức cậu kịp bảo chạy. Cậu nghe tiếng ấy quá rõ, rõ tới mức tim đập vỡ nhịp. Lò đó đang chuẩn bị rót — nhưng rót sai. Than non, lửa mới, thép chưa chín đã vội đổ.
Một người đàn bà đứng trước miệng rót, hai tay cầm gậy que dài, mặt lem tro còn mắt mở to. Trước mặt bà là khối thép đỏ ngầu sắp tràn khỏi gáo.
— Không phải lúc! — La Vân quát. Cậu lao vào, một tay đè gáo nghiêng, một tay kéo đầu lò đóng van bằng cùi chỏ. Tro luyện bắn ra như mưa lửa, sẹo bỏng mới in lên cánh tay phải cậu thêm một vạch. La Vân nghiến răng không kêu.
Khối thép chảy tràn xuống vũng đất, bốc lên một cột khói xanh lè. Người đàn bà đứng đờ ra ba giây, rồi quỵ xuống, hai tay ôm miệng.
— Lũ ta hai đứa con, lò này hai đứa con đổi. — Bà lắp bắp bằng thứ tiếng Xích Lâm đặc quánh. — Đổ sai là chết, thợ trẻ, sao biết đổ sai được?
La Vân quỳ bên cạnh, hai tay đầy sẹo mới, không biết nói gì. Đến cuối cùng cậu chỉ lôi túi tro nhỏ của mình ra, đổ vào lòng bàn tay bà:
— Mấy thứ tro này băng được vết thương. Không đủ nhưng…
Người đàn bà nhìn khối than trong tay cậu, mắt đổi màu một cái. Bà ngẩng lên:
— Thợ trẻ theo người nào?
— Không theo ai.
— Vậy cút khỏi Xích Lâm sớm. — Bà đứng dậy, giọng lạnh hẳn. — Đêm nay có lão xin tro. Có lão theo người ngoài có giọng lạ.
Tro trong túi La Vân khẽ ngân lên một tiếng mà chỉ cậu nghe thấy.
— Câu kia là câu đuổi khách. Không hỏi thêm. Ngón tay bà ta co lại khi thấy ngươi đổ tro, ngươi bảo bà ta giữ tro à. Tro này là tro nhà người ta. Bà ta nhận ra ngươi là người đào tro Miệng Lò.
La Vân gật đầu như không có gì. Nhưng khi bà ta cúi xuống dập lửa, cậu dịch một bước nhỏ. Đúng ba bước — khoảng cách thợ rèn đứng lò, không quá gần, đủ lùi. Bà ta nhìn thấy, và hơi nhếch mép, không nói.
La Vân rời khỏi taluy lửa. Tiếng Tro khàn khàn sau lưng:
— Thép đỏ quá, ngươi cũng đỏ. Lần sau muốn đổ sai hay đổ đúng thì hỏi thép cái đã. Đúng là phôi thép non. Ta dạy bao lần rồi.
— Ngươi chưa dạy lần nào, — La Vân nói. — Ngươi mới nhận ta làm chủ, chưa được nửa tháng.
— Thì đã dạy nửa tháng mà vẫn còn non. — Tro hạ giọng, cái giọng chua đột nhiên phẳng hơn: — Nghe ta. Muốn cứu lão già kia, ngươi phải lấy được tro đỏ từ taluy Đông. Tro đó nằm một mình trong hố đá, dưới mấy tảng xỉ cũ. Lấy xong thì đi, đừng chạm ai, đừng đỡ ai. Lần sau có lò nổ, ngươi đứng ngoài nghe, không xông vào. Ngươi hiểu chứ?
La Vân xới đám đất bên lề, nhìn lên con dốc tro phía đông lò. Ở đó, khói trắng tụ thành một cột thẳng đứng mỏng như sợi chỉ, không lay dù gió.
— Hiểu. — Cậu đứng dậy, dấu sẹo mới còn rát trên cánh tay.
Đêm xuống, Xích Lâm tối như chùi tro vào mắt. La Vân bò men theo hố xỉ cũ, hai tay dò đá nguội mà trong đầu vẫn nghe vọng lại tiếng bà đàn bà nói: lão xin tro. Tro gọi đây là “Tĩnh Thính”, nhưng La Vân thấy giống một cái lỗ tai bị chọc vào thép nóng. Cậu ngồi xuống bên mép hố, hai tay đặt trên đá.
— Tro. Chỉ ta cách hỏi thép.
— Hỏi đủ rồi, ngươi chưa biết nghe thì hỏi cũng vô ích.
— Vậy ngươi nghe đi.
— Ta là linh, nghe sao được. Tai ngươi. — Tro im ba nhịp thở dài. Rồi giọng nó trở nên lạnh và chậm như thép nguội: — Đặt hai tay lên đá. Không được đè, chỉ đặt. Nhắm mắt. Đợi ta đập. Ngươi nghe tiếng đầu tiên thì mở. Đúng một tiếng. Nghe hai tiếng là lỗi, mở sớm là vỡ nứt, mở muộn là cháy lò.
La Vân đặt hai tay lên đá. Sẹo bỏng mới trên tay phải nhói lên. Tro không nhúc nhích. Đếm từ từ trong đầu. Chưa tới năm.
— Bây giờ.
Một tiếng trong đất vọng lên: đục, trầm, lẫn sắt vụn rơi. La Vân mở mắt. Không phải nứt vỡ, không phải cháy. Mà lạnh lẽo — dưới lớp đá xỉ nâu đen đó, có một khối còn sống, đập thùm thụp như tim.
— Tro đỏ. — Cậu lẩm bẩm.
— Không phải tro, — Tro nói, giọng đục lạ thường. — Là xác linh. Xác linh của một thợ chết trong lò. Người Xích Lâm không biết, họ đắp nó làm tro đốt lò. Múc nó lên đi, phôi thép.