Thợ Rèn Đúc Thần Linh - Chương 11
La Vân lao đi trước cả khi đầu kịp nghĩ.
— Khoan! — A Tú hét, nhưng cậu đã nhảy qua miệng hố nung, gót giày trượt trên lớp xỉ vụn óng ánh như thủy tinh vỡ. Phía dưới, một khoảng tối đen há ra, mùi lưu huỳnh đắng nghét bốc lên làm mắt cậu cay xè.
— Đứng lại, phôi thép! — Tro gầm trong đầu cậu, giọng khàn vang dội. — Đáy hố là tầng tro lỏng chưa nguội. Ngươi nhảy xuống là thành xỉ ngay!
La Vân siết búa, cắm lưỡi búa xuống đất để giữ thăng bằng. Cậu quay đầu nhìn Cố Bình — người đàn bà tóc bạc đang bị A Tú kề dao, mặt bà vẫn không đổi sắc, đôi mắt đục ngầu nhìn cậu như nhìn một khối phôi non.
— Ngươi nói sư phụ ta ở dưới đó. — La Vân cất tiếng, cổ họng khô như than nung. — Bằng chứng.
— Ba mươi năm đứng lò, ta không cần dựng chuyện để giữ mạng. — Cố Bình đáp, giọng tro trấu. — Ngươi xuống đi rồi biết. Trần tro cao mười thước. Người rơi xuống không chết ngay, nhưng tro nóng ăn dần từ chân lên. Hai ngày là tới ngực. Ba ngày là nín thở.
A Tú lưỡng lự. Dao trong tay cô hạ xuống nửa tấc.
— Cô ta có thể lừa. — Cô nói khẽ với La Vân. — Hắc Lô dựng lò Vô Ký dưới này. Biết đâu lão Cẩn bị nhốt thật để ép ngươi tự đến.
— Vậy ta đến. — La Vân đáp thẳng.
— Ngươi điên rồi. — Tro rít. — Một Đúc Linh Sư chưa đủ lửa xuống lò kẻ thù. Ngươi mất mẹ, mất giọng mẹ, còn muốn mất luôn mạng — cho ai?
— Cho sư phụ. — La Vân buông một câu gọn như chặt thép.
Tro im. Đó là lần đầu tiên cậu nói một câu khiến khối kim loại trong túi áo im lặng lâu tới vậy.
Cố Bình chậm rãi lê bước tới miệng hố, cúi xuống chỉ xuống một rãnh đá bậc thang men theo thành hố, hẹp chỉ đủ một người đi.
— Lối xuống duy nhất còn dùng được. Hơn trăm bậc. Đến bậc bảy mươi thì hết dây xích, phải bám tay vào khe đá. — Bà nhìn La Vân. — Dưới đáy có hai lò phụ và Cửa Xỉ — cái van xả tro lỏng của Hắc Lô. Ngươi phá được cửa đó, lò Vô Ký mất lửa nuôi, ít nhất ba ngày.
La Vân nhìn xuống. Bậc thang đá biến mất trong bóng tối, hơi nóng từ dưới hắt lên như mở nắp hầm đất.
— Ta xuống. — Cậu nói. — A Tú, ngươi giữ bà ta trên này. Nếu hai canh giờ ta không lên…
— Nếu hai canh giờ ngươi không lên thì ta xuống lôi xác ngươi. — A Tú cắt lời, giọng cứng nhưng mắt đỏ. Cô ấn mạnh Cố Bình ngồi xuống mỏm đá. — Đừng chết, La Vân. Ta chưa kịp đấm ngươi một trận vì tội giấu chuyện Tro.
La Vân hơi nhếch mép — một nụ cười nứt như thép nguội — rồi bước chân xuống rãnh đá.
Hơi nóng ập tới từng bậc một. Đến bậc bốn mươi, mồ hôi cậu chảy xuống cằm nhỏ tí tách, bay hơi trước khi chạm đất. Không khí đặc quánh mùi chì và lưu huỳnh. Tiếng bễ lò dội lên từ dưới như nhịp tim của núi.
— Đếm bậc cho ta. — Tro nói, lần này giọng trầm hơn thường lệ. — Ngươi loạng choạng là ta biết.
— Ngươi sợ à. — La Vân thở dốc.
— Ta là hồn lính, ta sợ nhất là chết lần thứ hai. Không phải ở đây, không phải cùng ngươi. — Tro ngừng một nhịp. — Nói thật đi, ngươi nhớ mặt mẹ chưa.
La Vân chững lại giữa bậc bốn mươi sáu. Cậu thử hình dung. Không ra. Tiếng cười mẹ, không. Bàn tay mẹ đưa búa, còn nhòe nhòe như khói qua khung cửa. Cậu biết mẹ tên gì — nhưng từ ngày rèn dao cho A Tú, cái tên đó đã mờ như vết bụi trên gương.
— Đừng hỏi. — Cậu nói.
— Ta hỏi để sau này ta nhớ hộ ngươi. — Tro đáp. — Cứng lên. Còn hai chục bậc nữa hết dây xích.
Đáy lò tối nhưng không tối đen. Có thứ ánh sáng xanh lè rỉ ra từ khe nứt đất, lăn tăn như dầu loang. La Vân buông người xuống phiến xỉ dày, hai chân tê dại.
Trước mặt cậu là một sân lò khổng lồ, âm u, đầy cột đá đen vuông vức. Ba lò nung xây thẳng hàng, miệng lò câm như mắt người chết. Đằng sau dãy lò cuối cùng, một bánh xe lăn khổng lồ bằng gang — cối xay xả thải — chậm chạp quay, kéo theo dây xích sắt từ một cửa hình vòng cung trên vách đá. Chữ khắc trên cửa mòn, nhưng La Vân đọc được: XẢ.
— Cửa Xỉ kia. — Tro nói. — Phá trục bánh xe, cửa tự đóng. Nhưng trước hết…
Không cần nói hết. La Vân đã thấy.
Dưới chân vách trái, trong một hốc đá thấp, có người ngồi. Tay bị xích vào vách, ngực trần lộ vết bỏng lâu ngày đóng vảy đen. Đầu gục xuống, tóc bạc rối bết tro. Nhưng bàn tay trái — bàn tay trái run rẩy ấy — thì La Vân nhận ra ngay, vì đó là thứ hằn vào mắt cậu mỗi buổi sáng lão rót nước trà bằng một tay và tay kia run không cầm nổi chén.
— Sư phụ! — Cậu gọi. Tiếng vang đập vào vách đá trở về méo mó.
Bàn tay run ấy khẽ động. Máy móc. Rồi cái đầu ngẩng lên chậm như trục lò cũ khởi động.
— Cút. — Giọng Cẩn khàn hơn cả Tro. — Cút ngay khỏi đây, thằng nhãi con.
La Vân đứng đơ.
— Ta bảo ngươi cút! — Lão gồng người, dây xích rít trên đá. — Ngươi không thấy đây là bẫy à? Ngươi xuống đây, ngươi chết, Tro bị hút, cả Miệng Lò bị vùi trong xỉ. Đi ngược lên. Đi ngược lên và đừng bao giờ quay lại.
— Con đến cứu người, không phải đến nghe người mắng. — La Vân bước tới, cậu chợt nghe trong lồng ngực mình có tiếng the thé — tiếng thép bị xích căng quá lâu. Cậu đã nghe được nó. Tiếng của sợi xích giữ sư phụ.
— Tĩnh Thính. — Tro thì thầm, giọng thán phục nhạt. — Giữa cái ổ này mà ngươi vẫn nghe được. Phôi thép, ngươi đang lớn hơn ta tưởng.
Cẩn nhìn trùng trùng vào cậu, đôi mắt đục lóe lên. Rồi lão phì một tiếng như bễ xì hơi.
— Được. Ngồi xuống. Nghe ta nói nhanh. Xích ta làm bằng Thép Khóa Hồn, không phải thép thường. Ngươi chặt đứt là cả cánh tay ta rụng. Phải rèn tay áo xích tại chỗ — chêm thép nguội vào mắt xích. Ngươi hiểu không?
La Vân lắc đầu. Cậu chưa từng rèn thứ gì trên người sống.
— Ta hiểu. — Tro cắt ngang. — Cổ thuật. Ta chỉ dạy một lần thôi. La Vân, ngươi cần lửa. Lấy than Địa Hỏa từ ba lò câm kia, tao dồn lò đáy. Lửa ở đây đủ nóng để thép chín trong ba hơi thở. Nhưng nghe cho kỹ: Tĩnh Thính lần này không phải hỏi thép. Ngươi phải hỏi xích.
— Hỏi xích. — La Vân nhai lại.
— Mắt xích nhớ thứ nó từng quấn. Ngươi hỏi được nó đang quấn cái gì thì biết đường chêm. Sai một ly, tay Cẩn mất. — Tro ngừng một nhịp, giọng xuống như tro lắng. — Và nhớ Luật Đổi Nhớ. Muốn thép nghe ngươi lúc này, ngươi phải trả ký ức. Ta không chọn hộ ngươi đâu.
La Vân ngoảnh đầu nhìn sư phụ. Ông già đang nhìn cậu bằng ánh mắt lần đầu cậu thấy: không phải mắng, không phải che, mà là van xin.
— Được. — Cậu nói.
Cậu khuân than từ ba lò câm Đông Tây Nam, dựng một bễ nhỏ bằng cối xay đá, thổi lửa bằng hai ống bễ ghép từ sợi xích gãy. Lửa bùng lên xanh rực, thứ lửa La Vân chưa từng thấy ở Miệng Lò — lửa nhớ thép cổ.
Quanh cậu, mười hai tay thợ Hắc Lô bị xích vào cột như khúc gỗ — Cố Bình cảnh báo trước khi cậu tới: “Lò này nuôi người, không nuôi thép.” Họ là phôi sống để luyện xỉ ký ức. La Vân đi ngang qua họ, không một người ngẩng mặt.
Ngồi xuống bên bễ, cậu đưa một đoạn xích mới — vừa cắt từ bánh xe, bén như lưỡi dao — hơ đỏ rồi đặt vào mắt xích của sư phụ.
— Giữ yên, sư phụ.
— Tay ta run mấy chục năm rồi, con đòi giữ yên. — Lão cười khan.
La Vân hạ búa. Nhịp một, giữ. Nhịp hai, thả. Nhịp ba, cháy lửa.
Rồi cậu nhắm mắt. Hỏi xích.
Và cậu nghe. Rõ như tiếng bễ đập vào vách.
Ta quấn cổ tay người. Ta quấn cổ tay người ấy suốt mười hai năm. Ta nhớ độ dài. Ta nhớ nhịp rung.
— Xích này không phải xích lò. — La Vân mở mắt. — Nó từng quấn cổ tay cha Tro.
Cẩn đông người. Tro im như chết.
— Mười hai năm. — Cẩn lẩm bẩm. — Đúng. Ví ta có đoạn xích ấy, cha Tro đánh xích riêng cho người kế nghiệp. Hắc Lô cắt từ mộ ta.
— Ngươi đã biết. — Tro khe khẽ. Không giận. Chỉ nghe mỏi.
— Đó là lý do Cẩn biết nhiều về ta. — Lão cúi mặt. — Lý do ta giấu các ngươi. La Vân, ta là thợ phụ của cha Tro. Ta rèn mấy trò này quá khứ để đổi lấy mạng sống của con. Ta…
La Vân chêm lửa vào mắt xích. Một tiếng rít chín lảnh. Cậu nhấc búa lên lần nữa, không nhìn sư phụ.
— Nói xong chưa. Con đang giữ tay người.
Cẩn nghẹn.
— Con cần biết. — Lão nói.
— Con cần người còn sống. — La Vân đập mạnh búa. Hai lần. Ba lần. Thép chín trong ba hơi thở đúng như Tro nói. Sợi xích thả lỏng như sợi dây len. — Sau người giải thích. Con gái Miệng Lò mình giận dai lắm, con học từ nó.
Cẩn bật cười, rồi ho, rồi khóc cùng lúc. Bàn tay run run vuốt dọc đoạn xích mới.
— Con… — Lão ngập ngừng.
— Con bây giờ còn nhớ tiếng cười mẹ. — La Vân nói gọn, cổ mình đắng từ khi nào. — Con không cho người nợ. Con trả trước.
Cậu đứng dậy, thu dọn bễ.
Đ