Sòng Bạc Của Những Thời Không Chết - Chương 4
- Home
- All Mangas
- Sòng Bạc Của Những Thời Không Chết
- Chương 4 - Ván Hai – Người Không Có Tên
Bóng tối ập xuống như một cái chăn ướt quấn quanh mặt. Khang không kịp thấy bàn tay mình trước mặt. Rồi — tách — một ngọn đèn duy nhất bật lên ở cuối hành lang, phía trên chiếc điện thoại. Ánh sáng vàng vọt, run rẩy như sắp tắt, đủ để vẽ ra những đường viền của sự vật chứ không đủ để gọi chúng là nhìn thấy.
Khang đứng bật dậy. Chân cậu tê rần vì ngồi bệt quá lâu trên nền bê tông lạnh. Cùng lúc đó, một tiếng rầm khô khốc vang lên — chiếc bàn dài đầu tiên trong dãy đã tự lật úp, để lộ mặt dưới gỗ mục nát đầy vết xước.
— Ván hai bắt đầu mà không có Dealer? — Khang lẩm bẩm, tai vẫn còn ong ong giọng hét của Người Phán Xử.
— Không phải không có. — Linh đã đứng ngay cạnh cậu từ lúc nào. Cô di chuyển im như hơi thở bị giữ lại. — Hắn đổi luật. Đêm nay hắn không chia bài. Hắn chơi.
Khang quay phắt lại. Trong ánh sáng thoi thóp, cô gái đeo mặt nạ vải che nửa mặt trên vẫn đứng yên, hai tay buông thõng. Nhưng lần này cậu nhìn kỹ hơn: bàn tay trái cô run. Không phải run vì lạnh.
— Cô biết ván hai là gì?
— Tôi biết một thứ có thể là ván hai. — Linh nói nhanh, như thể sợ tiếng động nghe thấy. — Nhưng cậu phải nghe tôi trước khi trả lời điện thoại. Hắn sẽ không nói hết luật. Chưa bao giờ nói hết.
— Nói.
Linh kéo cậu ngồi xuống cạnh chân bàn chưa bị lật, ngay trong vùng sáng mờ. Cô rút từ trong túi áo — thứ túi áo cũ kỹ đã bạc màu — một mẩu giấy gấp tư, mép giấy cháy sém.
— Trong sòng bạc này, mỗi người chơi có một thứ gọi là “ván danh dự”. — Cô trải mẩu giấy ra, trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút chì đã mờ. — Không phải ván định mệnh. Ván danh dự đến trước. Nó không giết cậu. Nó lột cậu.
— Lột gì?
— Ai đó — một người khác — gánh trách nhiệm thay cậu. — Linh ngẩng lên. Đôi mắt cô trong vùng tối phía sau mặt nạ vẫn nhìn thẳng vào Khang. — Nếu cậu tham gia sai luật, một người vô tội ngoài kia sẽ chết thay cậu. Ngay lập tức. Không đếm ngược. Không cảnh báo.
Tim Khang đập một nhịp trật. Xác suất trong đầu cậu — cái bảng số mờ ảo luôn hiện ra khi cậu căng thẳng — loe hoe hiện lên những con số không rõ nghĩa: 47%… 62%… 8%…. Nhưng lần này có một con số đứng im: 100%. Không phải xác suất. Đó là con số cậu vừa nghĩ tới mà không muốn nghĩ: số người sẽ chết nếu cậu chọn sai.
— Cô đã tham gia ván danh dự của mình chưa? — Khang hỏi.
Linh im lặng ba giây. Ba giây dài như ba giờ trong căn phòng đó.
— Rồi.
— Ai chết thay cô?
— Tôi không biết. — Giọng cô phẳng lì, nhưng bàn tay cô siết chặt mẩu giấy đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay. — Và tôi sẽ không bao giờ biết. Đó là hình phạt. Một người biến mất, tôi không được biết họ là ai, không được nhớ họ. Tôi chỉ biết tôi đã làm sai. Mãi mãi.
Chiếc điện thoại rung lần thứ hai. Lần này không phải tiếng chuông — là tiếng quay số cơ học, rè… rè… rè…, ống quay xoay từng nấc như bị ai đó kéo bằng bàn tay vô hình.
— Đi đi. — Linh đẩy vai Khang. — Nhưng nhớ: khi hắn nói “vì lợi ích của cậu”, nghĩa là vì lợi ích của hắn. Người Phán Xử không bao giờ cho không. Hắn chỉ đổi chỗ cái chết.
Khang bước về phía điện thoại. Hành lang dài như căng ra dưới chân cậu. Mỗi bước, ánh đèn vàng lại nhấp nháy một lần, như đang tính nhịp tim cậu. Khi cậu nhấc ống nghe lên, nó lạnh đến mức bỏng rát.
— Chúc mừng người chơi số 7. — Giọng Người Phán Xử trở lại vẻ khô khốc thường nhật, như thể vụ hét lúc nãy chưa từng xảy ra. — Ván hai. Hình thức: Hợp tác.
Khang siết ống nghe.
— Hợp tác với ai?
— Với một người chơi khác trong cùng cơ sở. — Một tiếng lách cách sắc gọn. — Hiện tại, trong sòng bạc này, ngoài cậu và “khách hàng thường trú” thứ năm, còn có ba người đang hoạt động. Tôi chọn ngẫu nhiên một người. Cậu sẽ chơi cùng họ.
— Trong sòng bạc có người khác? — Khang buột miệng. — Ngoài tôi và Linh?
— Ba người. Không nhiều hơn. — Người Phán Xử dừng một nhịp, không phải để chờ câu hỏi, mà như đang nhấm nháp câu trả lời tiếp theo. — Nhưng tôi e, chỉ còn hai người sẵn sàng chơi. Một trong số họ vừa mất tích. Không phải theo cách được quy định trong hợp đồng.
Có gì đó trong câu nói cuối khiến sống lưng Khang ớn lạnh. Mất tích. Không nằm trong luật. Nghĩa là chuyện xảy ra ngoài giao kèo — ngoài tầm kiểm soát của chính Người Phán Xử. Cũng nghĩa là, trong căn phòng này, có thứ gì đó đang săn người mà chính kẻ làm chủ luật cũng không biết.
— Nhiệm vụ của cậu. — Người Phán Xử tiếp tục. — Trong bốn giờ đồng hồ nội bộ, cậu và người chơi được chỉ định phải cùng thắng một ván cược chống lại Dealer. Không tự thắng. Không nhường. Cùng thắng. Nếu cả hai đều thắng, cả hai được cộng một ván vào vốn. Nếu một người thắng, người kia thua, kẻ thua bị xóa. Nếu cả hai thua — cả hai bị xóa, và một người không liên quan ngoài kia biến mất.
— Dealer chia hay chơi?
— Hắn chơi. — Một âm thanh lạo xạo, như ai đó kéo ghế. — Bàn thứ tư, cuối hành lang. Đã đặt ván.
Điện thoại tắt. Không tiếng cúp máy. Chỉ im lặng.
Khang quay người lại. Bàn thứ tư — cuối hành lang — trước đó cậu chắc chắn cả hàng bàn đều trống và giống hệt nhau. Giờ trên mặt bàn đó đặt một bộ bài, một chiếc đồng hồ cát cũ bằng gỗ, và một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ viết tay: Chọn một cái tên để giữ lại. Chọn một cái tên để cho đi.
— Đó không phải luật đánh bài, — Linh nói từ phía sau. Cô đã bước tới, nhưng không đến gần bàn. — Đó là luật giao kèo. Mỗi người chơi trong này có một cái tên. Không phải tên khai sinh. Một cái tên. Thứ khiến người khác nhớ đến họ. Nếu cậu cho đi tên mình, không ai nhớ cậu là ai nữa.
— Tôi tưởng tôi đã là người chơi số 7 rồi.
— Số 7 là số ghế ba của cậu. Tên là thứ khác. — Linh ngừng lại. — Cậu có nhớ tên đầy đủ của mình không?
Khang mở miệng. Rồi đóng lại. Cậu chờ một giây. Chờ năm giây. Mười giây.
Khang. Cậu chỉ biết mình là Khang. Không hơn.
— Vậy thì may cho cậu đấy, — Linh nói, giọng không hề mang ý an ủi. — Cậu không có gì để cho đi. Nhưng người chơi kia thì có.
Đúng lúc đó, từ cuối hành lang phía xa — xa hơn bàn thứ tư, xa hơn nơi ánh sáng đèn chịu chết — có tiếng bước chân. Không đều. Như thể ai đó đang tập tễnh, hoặc bị dí đi bằng thứ gì đó.
Một chàng trai trạc hai mươi lăm tuổi bước vào vòng sáng. Áo sơ mi trắng nhàu nát, quần tây xám lấm bùn. Mắt đỏ hoe, nhưng không phải khóc — mà như thể mi mắt cậu ta đã lâu không chớp. Trên cổ tay trái của cậu ta, ngay dưới ánh đèn vàng vọt, Khang nhìn thấy một vết hằn hình tròn. Bảy vạch nhỏ.
Khang quay phắt nhìn Linh. Cô đã lùi lại một bước, mặt nạ vải hơi nghiêng, tay trái siết lại — che cổ tay mình theo phản xạ.
— Cậu ấy cũng… — Khang bắt đầu.
— Tất cả những người ở lại đây đều có. — Linh nói rất khẽ. — Kể cả tôi. Kể cả hắn.
— Hắn? Dealer?
— Không.
Cô không nói thêm. Nhưng ánh mắt cô lướt qua chiếc điện thoại cuối hành lang, rồi tới bức tường trống phía trên nó — nơi bóng đèn hắt xuống một vệt tối dài, hình dáng mơ hồ của một người đàn ông không đứng ở đó.
Chàng trai mới đến dừng lại cách bàn thứ tư ba bước. Cậu ta nhìn Khang. Rồi nhìn Linh. Rồi nhìn tờ giấy trên bàn. Môi cậu ta mấp máy, nhưng không thành tiếng.
— Cậu tên gì? — Khang hỏi.
Chàng trai nhìn cậu. Ánh mắt đó quá quen. Khang không biết vì sao, nhưng khi nhìn vào mắt người này, cậu cảm thấy như đang nhìn vào gương — một tấm gương đã được lau sạch hơn cậu.
— Tôi… — Chàng trai cau mày, cố nhớ. — Tôi không chắc. Tôi biết tôi từng là gì, nhưng tôi không nhớ tên mình. Ai đó đã lấy nó từ lâu rồi.
— Ai?
— Kẻ đang chơi ván này với chúng ta.
Chiếc đồng hồ cát trên bàn tự lật. Cát bắt đầu chảy. Chậm, vàng, đều đặn như nhịp thở của một người đang ngủ. Người Phán Xử nói bốn giờ. Nhưng ở Sòng Bạc Thời Không, bốn giờ có thể là bao lâu, nếu thời gian ở đây được đo bằng ký ức bị mất thay vì kim đồng hồ?
Khang bước tới bàn. Dealer không ở đó — chưa. Nhưng trên mặt khăn xanh bạc màu, giữa bộ bài và tờ giấy, có một vật thứ tư: một quả bóng rổ nhỏ bằng da, cũ kỹ, phồng lên xẹp xuống như phổi của ai đó còn sống. Trên quả bóng, viết bằng mực đen không phai:
ĐỘI TRƯỞNG.
Khang chạm vào quả bóng. Lạnh. Và ngay khi đầu ngón tay cậu chạm vào da bóng, một ký ức — không phải của cậu — ập vào sau mắt:
Một sân bóng rổ buổi tối. Đèn cao áp chói. Ai đó số 7 trên lưng đang ném bóng. Ai đó đứng ngoài vạch, giơ tay xin bóng. Nhưng người số 7 không chuyền. Người số 7 ném. Bóng rời tay trong tiếng còi kết thúc. Và trong ký ức đó, một giọng nói — giọng của Khang — hét lên: “Sai rồi! Mày tính sai rồi!”
Khang giật tay lại. Bóng rơi xuống bàn, lăn hai vòng rồi dừng lại đúng vạch sơn trắng ai đó đã kẻ giữa bàn.