Sòng Bạc Của Những Thời Không Chết - Chương 2
- Home
- All Mangas
- Sòng Bạc Của Những Thời Không Chết
- Chương 2 - Ván Cược Đầu Tiên
Khang cúi gằm, hai tay chống lên đầu gối, hơi thở đứt quãng như một chiếc quạt giấy rách. Cái tên mẹ — nó ở đâu đó, rất gần, ngay mép lưỡi, nhưng mỗi lần cậu cố chạm vào thì trượt đi như nước trên kính. Sòng bạc không lấy ký ức của cậu. Nó lấy khả năng chạm vào ký ức.
— Tôi cần thời gian. — Giọng cậu khàn đặc.
Không ai trả lời. Đèn huỳnh quang nhấp nháy một nhịp, rồi thứ ánh sáng vàng bệnh hoạn hạ xuống thấp hơn, phủ lên dãy bàn khăn xanh lam một lớp bóng nhầy nhụa như mỡ trôi. Khang ngẩng lên. Đầu hành lang, chiếc bàn thứ ba — trước đó trống — giờ có thứ gì đó.
Một bộ bài. Úp mặt, xếp thành một khối chữ nhật gọn ghẽ, và bên cạnh, một chiếc đĩa bạc nhỏ đựng một viên xúc xắc đen. Không phải cậu đặt ra đó. Cậu biết chắc, vì cậu đã nhìn rõ cái bàn đó ba phút trước. Sòng bạc không chờ người chơi chuẩn bị. Nó chờ đến khi người chơi dao động — rồi đẩy một cái cớ vào tay họ.
Khang bước tới. Đế giày dính vào vũng ẩm trên sàn, kéo lên một âm thanh chép miệng ghê rợn. Trên mặt bàn, dưới khăn xanh, có vết xước hình một nửa vòng tròn — không, một nửa vòng tròn bị bỏ dở, như ai đó cào móng tay rồi bị kéo đi giữa chừng.
Chiếc điện thoại cuối hành lang đổ chuông.
Khang quay lại nhìn nó theo phản xạ. Ống nghe đen, quay số cũ, dây xoắn như lò xo gỉ. Nó rung lên mỗi hồi chuông như một con vật bị chôn sống. Cậu biết mình phải nhấc máy. Cậu cũng biết mỗi lần nhấc máy, luật mới sẽ được đọc, và luật đọc xong thì không thể rút.
— Nếu tao không nghe thì sao? — Cậu hỏi vào khoảng không, không phải vào điện thoại.
Đèn trên đầu cậu tắt phụt. Cả dãy trần chìm vào tối đen, chỉ còn lại một bóng đèn duy nhất ở giữa phòng — đúng ngay trên chiếc bàn có bộ bài. Trong bóng tối tứ phía, Khang nghe thấy thứ âm thanh cậu không muốn nghe: tiếng bước chân. Rất nhẹ, rất xa, nhưng nhiều. Như một dãy ghế khán giả đứng dậy cùng lúc.
— Điện thoại kia không phải để nghe. — Giọng Người Phán Xử vang lên từ chính chiếc điện thoại đang đổ chuông, dù ống nghe chưa được nhấc. — Nó là đồng hồ. Ba mươi giây nữa chuông ngừng, cậu mất ván đầu tiên theo luật mặc định.
— Luật mặc định là gì?
— Người chơi không tham gia bị coi như đã thua. Thua đầu tiên xóa một người xa lạ. Thua thứ hai xóa một người cậu từng gặp. Thua thứ ba xóa một người cậu từng yêu.
Không có chữ nào trong câu đó là đe dọa. Đó là bảng giá. Và Khang ghét cách bảng giá được đọc lên như hóa đơn tiền điện.
Cậu ngồi xuống ghế trước bàn. Đệm ghế lún xuống một cách ẩm ướt. Trước mặt cậu, bộ bài nằm im. Không có người chia. Không có người chơi khác. Chỉ có cậu, một đĩa xúc xắc, và cái đồng hồ điện thoại đang nhỏ giọt từng giây trong đầu cậu.
— Luật ván đầu. — Khang nói, tay đặt lên bộ bài. — Đọc.
— Đơn giản. — Người Phán Xử đáp. — Cậu cược. Sòng bạc chia. Cậu chọn một lá. Nếu lá đó là Át, cậu thắng.
— Xác suất bốn trên năm mươi hai. — Khang bật ra trước khi kịp nghĩ. Con số tự động chạy trong đầu cậu như một bảng tính cũ. — Khoảng bảy phẩy bảy phần trăm. Quá thấp.
— Đúng. Đó là ván đầu tiên. — Một khoảng dừng. — Cậu có quyền tăng xác suất. Bằng cách tăng tiền cược.
Khang nuốt khan. Cậu biết trò này. Cậu đã từng ngồi hàng giờ trước màn hình, chơi những ván không có người, chỉ có xác suất. Nhưng người chia bài ở đây không phải máy móc — và tiền cược không phải tiền.
— Cược lên thì lấy gì từ tôi? — Cậu hỏi.
— Không phải từ cậu. — Giọng đó chậm lại, như thể đang thưởng thức một câu nói. — Luật cho phép cược vận may của người khác, miễn là cậu có quyền truy cập. Người thân. Những người gọi cậu là con, là bạn. Họ chưa biết gì. Họ sẽ không biết gì. Chỉ là mỗi bước đi của họ sẽ hụt chân một chút. Mỗi kế hoạch sẽ trượt đi một chút. Không ai chết vì mất vận may. Họ chỉ trở nên bất hạnh, từ từ, không rõ lý do, cho đến hết đời.
— Ông nói như đang bán bảo hiểm.
— Tôi nói như đang ghi biên lai.
Mười lăm giây. Khang nghe thấy tiếng chuông chậm lại rõ rệt, mỗi hồi dài ra, như dây cót được vặn ngược để nhấm nháp nỗi sợ của cậu. Trên trần, sau lưng cậu, một cái bóng dài xuất hiện — đổ xuống từ chỗ không có đèn, không có người. Nó có hình người đàn ông. Đứng yên. Không cử động.
Khang không quay lại. Cậu biết quay lại không phải để nhìn — mà để bị nhìn.
— Tôi cược vận may của mẹ tôi. — Cậu nói, và chính giọng mình khiến cậu lạnh gáy. Câu nói ra trơn tru lạ thường. Như thể cậu đã tập nói nó trước gương rất nhiều lần, trong một căn phòng mà cậu không nhớ nổi.
Cái bóng trên tường khẽ nghiêng đầu. Khang nghe thấy nó — tiếng cọt kẹt của bê tông như bị ai đó ấn ngón tay vào. Cậu không nhìn.
— Tiếp nhận. — Người Phán Xử nói. — Vận may một người phụ nữ nông thôn, chủ nợ của cậu trong dòng thời gian gốc. Giá trị thấp. Đổi được hai lần rút thêm, hoặc đổi một lần rút chắc chắn.
— Hai lần rút.
— Tệ. Cậu nên chọn một.
— Tôi chọn hai. — Khang đáp, mồ hôi lạnh lăn xuống cổ. Cậu cần thấy lá bài đầu tiên trước. Cậu cần thông tin. Luôn luôn cần thông tin trước khi quyết định.
Bộ bài tự động xào. Tiếng giấy cọ vào nhau khô khốc, không có bàn tay nào chạm vào. Lá bài đầu tiên bay lên khỏi cọc, lật mặt, đáp nhẹ lên khăn xanh.
Năm rô.
Không phải Át.
Khang thở ra, nhưng không nhẹ nhõm. Cậu còn một lần rút. Xác suất Át giờ là bốn trên năm mươi mốt. Vẫn thấp. Bàn tay cậu run lên. Ngón tay dài, gân xanh, gõ nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp đếm — thói quen cũ của một người từng đứng trên vạch ném phạt. Một cầu thủ bóng rổ. Cảm giác tự tin khi nhớ ra điều đó bất chợt dâng lên trong ngực. Cậu không nhớ mình chơi cho đội nào, không nhớ trận nào, nhưng cậu nhớ cảm giác này: lúc cả khán đài im bặt và trái bóng nằm gọn trong tay cậu. Không ai rút lui được nữa.
— Rút lần hai. — Khang nói.
Lá bài thứ hai bay lên.
Chưa lật. Nó đáp xuống, úp mặt, nằm cạnh lá năm rô. Khang đặt tay lên nó. Mặt sau lá bài nhuốm một vết ẩm, lạnh như đá. Cậu ngửi thấy mùi tanh quen thuộc — mùi trong cả căn phòng này. Mùi của thứ gì đó đang phân hủy rất chậm, và vẫn còn sống.
— Lật đi. — Giọng Người Phán Xử thì thầm vào tai cậu, mặc dù cái điện thoại ở cách cả dãy hành lang.
— Tại sao không lật giùm tôi?
— Vì khoảnh khắc cậu tự lật là một phần của luật. Sòng bạc cược vào việc cậu sẽ do dự. Hoặc cược vào việc cậu sẽ lật nhanh. Tâm lý cậu là một lá bài nữa trên bàn, mà cậu không nhìn thấy.
Khang nhắm mắt. Bảng số liệu mờ ảo lại hiện ra sau mí mắt — những vạch xác suất lơ lửng trong không gian, một dấu hiệu mới mẻ mà cậu không biết mình có từ bao giờ. Xác suất Át: bảy phẩy tám phần trăm. Xác suất thua: chín mươi hai phẩy hai.
Nhưng bên cạnh con số đó, một dòng khác hiện ra, mờ hơn, như thể bị ai đó cố che đi. Khang nheo mắt. Dòng đó viết: bài không được chia ngẫu nhiên.
Cậu mở mắt. Rất nhanh. Trước khi số liệu tan đi, cậu lật lá bài.
Át cơ.
Khang nhìn nó. Lá Át cơ duy nhất trong bộ, nằm đó, đỏ thắm, sạch sẽ — lớp giấy duy nhất trên mặt bàn không có vết ẩm. Cậu không vui. Cậu thấy như vừa đọc được một câu trả lời mà câu hỏi còn chưa được viết ra.
— Cậu thắng ván đầu tiên. — Đồng hồ chuông ngừng. Một tia sáng trắng vụt qua mắt cậu, chói gắt, và khi tầm nhìn trở lại, Khang thấy mình đang đứng trên sân bóng rổ. Đêm mưa. Khán đài trống. Một quả bóng nằm ở vạch ba điểm. Cậu nghe thấy tiếng của chính mình — trẻ hơn, sáng hơn — nói với ai đó: “Nếu em ném trúng quả này, anh sẽ không bao giờ vào sòng bạc nữa.”
Rồi khung cảnh tan.
Khang ngã lại xuống ghế, hai tay bấu mép bàn. Cậu biết giọng nói kia là của cậu. Cậu biết người cậu nói với là một cô gái mà cậu không nhớ tên. Và cậu biết điều cuối cùng, quan trọng nhất: cậu đã không giữ lời hứa.
— Ký ức đầu tiên được trả. — Người Phán Xử nói, giọng khô như hóa đơn được xé. — Cậu từng là cầu thủ bóng rổ. Cấp ba. Dự bị. Chấn thương đầu gối ở năm hai, mất suất chính thức.
— Tôi không nhớ chấn thương.
— Sòng bạc không trả nguyên gói. Nó trả từng mảnh, và không theo thứ tự cậu muốn. Cứ mỗi thắng lợi, cậu nhớ thêm một thứ — và đồng thời, một thứ khác của tôi được đặt vào chỗ trống.
Khang đứng phắt dậy.
— Ông nói cái gì?
— Nói dễ hiểu hơn. — Cái bóng trên tường, lần đầu tiên, dịch chuyển. Nó bước tới gần bàn, đổ dài lên bộ bài, đen kịt, và trong giây lát, Khang thấy phản chiếu của mình trong mặt bàn khăn xanh — nhưng người phản chiếu trong đó mặc một chiếc áo đấu số bảy bạc màu, vai rộng hơn vai cậu, cao hơn cậu. Đôi mắt trong khoảnh khắc nhìn lại cậu, sáng rực như hai ngọn đèn pha nhỏ trong hố mắt.
Rồi biến mất.
Khang chớp mắt. Mặt bàn chỉ còn bộ bài và viên xúc xắc đen. Nhưng cổ tay trái cậu giờ đau buốt — vết sẹo tròn bỗng nóng ran như bị châm, và quanh nó, da thịt đang hiện lên rất mờ một hình xăm