Sòng Bạc Của Những Thời Không Chết - Chương 1
Tiếng thở của chính mình đánh thức Khang.
Không phải tiếng báo thức điện thoại. Không phải tiếng mẹ gọi ngoài cửa. Chỉ là hơi thở dội ngược vào mặt, ấm và tanh, như thở vào một cái túi nilon.
Cậu mở mắt.
Trần nhà thấp, bê tông xám loang lổ vệt ố vàng. Một dãy đèn huỳnh quang cũ kỹ chạy dọc theo chiều dài căn phòng, thứ ánh sáng bệnh hoạn rọi xuống không đều, chỗ sáng chỗ tối như răng của một hàm răng mục. Khang chớp mắt. Cổ họng khô rát. Cậu nuốt, và cảm giác như nuốt phải cát.
Mùi đầu tiên xộc vào mũi là mùi ẩm mốc. Mùi thứ hai là tanh — mùi cá để lâu, hoặc mùi máu cũ, hoặc cả hai. Cậu không chắc.
Khang ngồi dậy. Lưng áo dính chặt vào một mặt bàn phủ vải. Vải xanh bạc màu, sờ vào thấy lạnh, và có gì đó nhớp nháp thấm qua lớp áo mỏng. Cậu giật tay lại theo phản xạ, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Không có máu. Chỉ là một vệt ẩm không màu, không mùi rõ ràng, nhưng khiến da tay cậu ngứa ran.
Cậu đứng dậy.
Chân trần chạm sàn nhựa lạnh. Khang nhìn quanh.
Căn phòng dài. Không thấy điểm kết thúc ở hai đầu — chỉ là những dãy bàn dài nối tiếp nhau, phủ khăn xanh giống hệt nhau, mỗi chiếc bàn rộng chừng hai mét, bóng loáng dưới ánh đèn vàng. Trên mỗi bàn là một bộ bài úp xuống, gọn gàng như vừa được chia xong. Không có ghế. Không có người.
Khang quay người, bước về phía sau lưng mình.
Mười bước. Hai mươi bước. Bức tường vẫn ở đó — bê tông đặc, có một vết nứt chạy chéo từ trần xuống ngang hông. Nhưng không có cửa. Không có cửa sổ. Khang áp lòng bàn tay lên tường. Lạnh. Cậu đập mạnh.
Âm thanh bị nuốt chửng. Không vang. Như đập vào một khối bông.
Khang lùi lại một bước, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu hít vào, đếm đến bốn, thở ra. Một. Hai. Ba. Bốn. Cậu từng học cách này ở đâu đó. Ở đâu nhỉ? Cậu không nhớ.
Khang đi dọc theo bức tường, mắt dán vào những vết nứt, tìm kiếm một khe hở, một cánh cửa bị che khuất. Điện thoại. Cậu sờ túi quần. Không có. Ví? Không. Chìa khóa? Không. Chỉ có bộ quần áo trên người — áo thun xám, quần jogger đen, tất cả đều ẩm và lạnh như vừa được vớt từ dưới nước lên.
Cổ tay trái ngứa. Khang kéo tay áo lên.
Một vết sẹo tròn, đường kính chừng một đốt ngón tay, nằm ngay trên mạch đập. Da quanh vết sẹo nhăn nheo, co kéo như đã lành từ rất lâu. Khang nhìn chằm chằm. Cậu không nhớ mình có vết sẹo này. Nhưng khi ngón tay chạm vào, có một cơn đau nhói chạy ngược lên cánh tay — không phải đau thể xác. Đau kiểu ký ức bị chặn lại sau một cánh cửa khóa.
— Không có cửa ra vào. Không có cửa sổ. Không có người.
Khang nói thành tiếng. Giọng cậu khàn đặc, nghe xa lạ với chính mình.
Cậu bước lại giữa hai dãy bàn, nhìn xuống bộ bài trên chiếc bàn gần nhất. Không dám chạm vào. Ngón tay cậu run nhẹ — run kiểu này cậu biết. Run khi căng thẳng. Run trước một trận đấu.
Trận đấu nào?
Ký ức đến như một bức ảnh chụp mờ: một sân bóng rổ ngoài trời, lưới rách, ánh hoàng hôn cam cháy trên nền bê tông. Có tiếng bóng đập xuống sân. Có mùi mồ hôi. Và có một ai đó đứng ở vạch ném phạt, quay lưng lại, mặc áo số 7.
Rồi bức ảnh tan ra như sương.
Khang chớp mắt, đầu đau nhói. Cậu nhớ mình từng chơi bóng rổ. Không phải chơi cho vui — chơi thật, có đội, có suất thi đấu. Nhưng tên đội? Tên huấn luyện viên? Tên đồng đội? Trống không. Như thể ai đó lấy dao cạo sạch một phần ký ức, chỉ để lại cảm giác rằng ở đó từng có gì đó.
Phía cuối hành lang, bóng đèn nhấp nháy.
Khang nheo mắt. Có gì đó không đúng — một bóng tối đậm hơn hẳn những bóng tối khác, hình dáng không theo quy luật của ánh sáng. Cậu bước về phía đó.
Điện thoại.
Một chiếc điện thoại quay số cũ, vỏ đen, bàn phím tròn xoay, treo trên tường bằng một dây thép đen. Đế điện thoại bằng nhựa nứt, có vết cháy xém ở góc. Không có dây nối. Không có ổ cắm. Nó chỉ ở đó, treo lơ lửng trong khoảng tối, như dị vật lạc vào sai thế kỷ.
Khang nhìn nó. Điện thoại quay số. Cậu chưa từng dùng thứ này trong đời. Cậu thuộc thế hệ cầm smartphone từ năm mười hai tuổi.
Nhưng tay cậu vẫn giơ ra.
Ngón trỏ chạm vào mặt số. Kim loại lạnh buốt.
Điện thoại đổ chuông.
Khang giật tay lại, tim đập nện vào thành ngực. Cái điện thoại đang đổ chuông — dù không ai quay số, dù không có dây, dù nó treo trên tường như một món đồ trang trí chết. Tiếng chuông khô khốc, đều đặn, mỗi hồi ba tiếng, nghe như tiếng đập của một thứ gì đó đang đếm.
Khang do dự.
Rồi cậu nhấc ống nghe lên.
— Chúc mừng. Cậu đã tỉnh.
Giọng trong điện thoại là giọng nam trung niên. Không có tạp âm. Không có hơi thở. Từng chữ được nhả ra đều tăm tắp, như đọc từ một bản hợp đồng đã soạn sẵn.
Khang nuốt nước bọt.
— Đây là đâu?
— Đây là Sòng Bạc Thời Không. Và cậu —
Một khoảng lặng ngắn, đủ để Khang nghe thấy tiếng máu mình chảy trong tai.
— — đã chết ở một dòng thời gian vào năm 1999.
Khang siết chặt ống nghe. Móng tay cắm vào lòng bàn tay.
— Cậu nói gì?
— Tên cậu, hiện tại, vẫn chưa cần thiết. Điều cần thiết là điều này: cậu đã chết. Không phải ở đây. Ở một dòng thời gian khác. Ở một miền quê Việt Nam, năm 1999s. Một cái chết không ai ghi nhận, không ai nhớ mặt. Vì vậy cậu thuộc về sòng bạc.
Khang lắc đầu, dù không ai nhìn thấy.
— Vô lý. Tôi đang sống. Tôi vừa thức dậy. Tôi có tim đập, có phổi thở —
— — và có một khoảng trống trong ký ức đúng không?
Khang im.
— Cậu không nhớ tên cha mình. Không nhớ mặt mẹ. Không nhớ mình đến từ đâu. Cậu chỉ nhớ một sân bóng rổ và một con số. Bảy. Đúng không?
Ngón tay Khang run mạnh hơn. Cậu ghì chặt ống nghe bằng cả hai tay, như thể nếu buông ra, thứ giọng nói kia sẽ chui vào đầu cậu.
— Ngươi là ai?
— Ta là Người Phán Xử. Ta vận hành sòng bạc này. Ta không phải bạn của cậu, không phải kẻ thù của cậu. Ta chỉ giữ luật.
— Luật gì?
— Luật chơi. Cậu muốn sống lại, đúng không? Muốn trở về ngôi nhà nơi mẹ cậu — người mẹ cậu không nhớ mặt — đang ngồi trước mâm cơm nguội? Muốn trở về với cơ thể mình, với cuộc đời mình?
Khang không trả lời. Nhưng cổ họng cậu thắt lại. Mẹ. Chữ đó đánh trúng vào đâu đó sâu bên trong, vào một chỗ mà cậu không thể chạm tới nhưng vẫn biết nó tồn tại.
— Được rồi. — Giọng Người Phán Xử chuyển sang tông khác, khô và phẳng như máy đọc số. — Luật rất đơn giản. Cậu chơi. Nếu thắng, cậu lấy lại một phần con người mình — một ký ức, một kỹ năng, một mảnh tính cách. Nếu thua…
— Nếu thua thì sao?
— Một người xa lạ ngoài kia biến mất. Hoàn toàn. Không ai nhớ họ từng tồn tại. Cậu sẽ không biết họ là ai. Đó là hình phạt, và cũng là nhắc nhở: mỗi ván cược, ai đó phải trả giá.
Khang lạnh sống lưng. Cậu không sợ cho bản thân — chưa sợ. Nhưng hình ảnh một người nào đó, một người hoàn toàn xa lạ, bị xóa khỏi thế giới chỉ vì cậu thua một ván bài làm dạ dày cậu quặn lên.
— Tôi không muốn chơi.
— Cậu không có quyền chọn không chơi.
Im lặng. Dài. Tiếng thở của Khang vang trong ống nghe, dội ngược vào tai cậu. Cậu nghe thấy mồ hôi mình chảy xuống thái dương.
— Nếu cậu không chơi, — Người Phán Xử tiếp tục, — sòng bạc tự động lấy cược. Ta luôn thu được phần của ta. Chỉ là… cậu sẽ không có cơ hội gỡ lại.
— Cược là gì?
— Với ván đầu, cậu cần đặt cược. Đây là quy tắc bắt buộc. Cậu không thể chơi tay không.
Khang nhìn quanh căn phòng dài vô tận. Những dãy bàn xanh. Những bóng đèn vàng. Không có gì cậu có thể bán. Không tiền. Không đồ đạc. Không gì cả.
— Tôi không có gì để cược.
— Cậu có. — Giọng Người Phán Xử chùng xuống một nhịp, nghe gần như dịu dàng, và chính vì thế mà đáng sợ hơn. — Cậu có một người mẹ. Bà ta vẫn còn sống. Bà ta vẫn còn vận may. Ta lấy vận may của bà ta làm tiền cược cho cậu.
Khang đứng chết lặng.
Một bức ảnh lóe lên sau mắt cậu — người phụ nữ tóc búi thấp, lưng còng bên bàn thờ, đôi tay gầy gò bóc vỏ trứng. Cậu nhìn thấy bà, rõ như đang ở đó. Nhưng khuôn mặt trống trơn. Không mắt, không miệng, không tên. Cậu biết đó là mẹ mình, nhưng cậu không nhớ bà tên gì, bà trông ra sao, bà đã nói gì với cậu lần cuối.
Và sòng bạc đang đòi lấy vận may của bà.
— Không. — Giọng Khang vỡ ra. — Không được đụng đến bà ấy. Tao không cho phép.
— Cậu không có gì khác để cược.
— Tao sẽ cược mạng tao.
— Mạng cậu đã là của sòng bạc rồi. — Lần đầu tiên, giọng Người Phán Xử có gì đó giống tiếng cười, nhưng lạnh, như tiếng giấy bị xé. — Ở đây, kẻ đã chết không thể cược cái mình đã mất.
Đầu Khang đau nhói trở lại. Những mảnh ký ức vỡ vụn trôi qua trước mắt cậu như phim chiếu nhanh — một hành lang bệnh viện, một trận bóng rổ đêm mưa, một bàn t