Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 9
Đêm ấy, Tố Nghi ngủ.
Không phải giấc ngủ tự nhiên. Cô gục xuống bên khung thêu như một con búp bê bị cắt dây, má áp lên mặt vải thô lạnh ngắt, và trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng vụt tắt, cô cảm nhận được bàn tay trái mình ngứa rát — vết sẹo ở lòng bàn tay như con mắt nhỏ đột ngột mở ra.
Rồi cô rơi.
Không phải rơi xuống. Rơi vào.
Dải Ngân Hà Mộng đêm nay không hiền hòa như lần trước. Con sông sao ào ạt dựng đứng, cuốn Tố Nghi xoay như chiếc lá khô giữa dòng thác ánh sáng trắng xanh. Cô chới với, cố bám vào ký ức neo — mùi long não của Đan Thư, tiếng kim chạm đe, sợi chỉ đỏ mẹ buộc đầu ngón tay ngày cô mười ba tuổi — nhưng những ký ức ấy trôi tuột qua kẽ ngón như cát nước.
— Giữ lấy ta!
Giọng Lam Yên xé toạc dòng xoáy.
Một bàn tay chắc nịch chụp lấy cổ tay Tố Nghi. Lực kéo mạnh đến mức cô nghe cả tiếng xương mình rắc nhẹ. Cả hai lao ra khỏi thác sao, ngã nhào lên một phiến đá nổi lơ lửng — tảng ám khối hé lộ từ lõi chòm Vũ Trụ Miêu, xanh thẫm như mực tàu loãng.
Tố Nghi nằm ngửa, thở dốc, tóc đen xõa khỏi trâm bạch ngọc, gối đầu lên mép vực sao. Cô muốn hỏi Lam Yên tại sao lại ở đây, tại sao đêm nay dòng sao lại dữ dội đến vậy — nhưng cổ họng khô rát chỉ bật ra được tiếng ho.
Lam Yên ngồi xổm bên cạnh, tay vẫn giữ chặt cổ tay cô. Da thịt nàng nóng như than ủ dưới tro. Tố Nghi cúi xuống nhìn chỗ hai người tiếp xúc.
Không có phần ký ức nào tan biến.
Họ chạm nhau. Lần đầu tiên. Và không có gì biến mất.
Lam Yên cũng nhận ra. Ánh mắt phượng của nàng chùng xuống một nhịp, rồi sắc trở lại như dao vừa rút khỏi đá mài.
— Ngươi không nhớ sao? — Nàng buông cổ tay Tố Nghi, nhưng ngón tay cái vẫn lưu luyến lướt qua vết sẹo nơi lòng bàn tay cô. — Đêm trước ta đã cảnh báo ngươi rồi. Chạm nhau trong mộng, cả hai mất một phần ký ức. Ngươi quên điều gì chưa?
Tố Nghi nhắm mắt, lục lọi hang động ký ức trong đầu. Khuôn mặt mẹ — vẫn còn, mờ nhạt nhưng còn. Ngày đầu tiên cô cầm kim — còn. Câu thơ Lam Yên đọc đêm trước: “Biên ải sương pha mái tóc ai / Dặm trường sao rụng xuống vai gầy” — tan biến. Từng chữ một, như phấn hoa nhòe trong nước mưa.
— Ta quên bài thơ của ngươi. — Cô nói khẽ. — Hai câu cuối. Mất rồi.
Lam Yên im lặng rất lâu. Phiến đá dưới chân hai người trôi chậm giữa Dải Ngân Hà, các vì sao nhòe đi như đèn lồng trong sương. Cuối cùng nàng nói:
— May quá.
Tố Nghi mở mắt nhìn nàng.
— May? Ta vừa mất ký ức vì ngươi đấy.
— Mất hai câu thơ tồi, đổi lấy một lần chạm làm lành. — Lam Yên cười, nụ cười nhạt như muối biển pha loãng. — Đáng. Nếu ngươi chạm ta một lần nữa, có thể ngươi sẽ quên cả tên mình. Nhưng ít nhất ta biết một điều: lời nguyền ấy không tuyệt đối. Nó chỉ lấy phần ký ức thuộc về ta.
Tố Nghi ngồi dậy. Cô giấu bàn tay trái ra sau lưng — không phải vì xấu hổ, mà vì vết sẹo đang nóng ran lên, như có sợi chỉ vô hình căng ra giữa lòng bàn tay cô và đâu đó ngoài cõi thực.
— Ngươi gọi ta đến đây để nói điều này?
— Ta gọi ngươi đến để ngươi nhìn cho kỹ. — Lam Yên đứng dậy, chỉ tay xuống dưới phiến đá.
Tố Nghi cúi đầu theo ngón tay nàng. Ở tầng sâu nhất của Dải Ngân Hà — nơi cô tưởng chỉ có sao và bụi vũ trụ mù mịt — những linh hồn bị phong ấn đang trôi dạt thành từng cụm nhỏ. Hàng trăm, hàng nghìn. Họ há miệng như cá bơi trong dòng sông đóng băng, nhưng không có dòng nước nào. Chỉ có im lặng, và những mũi kim sáng lạnh đâm xuyên qua lồng ngực họ, neo họ vào các chòm sao.
Một trong những linh hồn ấy — một người đàn ông gầy gò, quân phục Nam Hà rách bươm — ngẩng lên. Mắt ông ta không còn con ngươi. Nhưng khi nhìn thấy Lam Yên, ông ta cúi đầu. Toàn bộ cụm linh hồn quanh ông ta cũng cúi đầu theo. Một làn sóng cúi đầu lạnh ngắt lan xa khắp nấc thang sao.
— Đấy là binh sĩ của ta. — Giọng Lam Yên đều đều, không hề run. — Bảy mươi tám người. Họ bị thêu vào bản đồ sao mùa thu ba năm trước. Hoàng đế Phượng Các bảo họ phản loạn. Thực ra họ chỉ đang bảo vệ một ngôi làng ở biên giới khỏi bị cướp phá. Ta đầu hàng để đổi lấy mạng họ. Nhưng Đại Vương của ngươi không giữ lời.
Tố Nghi siết ngón tay vào phiến đá đến đau buốt.
— Ta biết.
— Ngươi biết gì?
— Biết những tấm bản đồ ta thêu đều là ngục tù. — Đây là lần đầu Tố Nghi nói ra thành lời, to và rõ, giữa không gian không có lối thoát nào. — Nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy họ. Ngươi cho ta thấy để làm gì?
Lam Yên quỳ xuống trước mặt cô, hạ mình đến ngang tầm mắt. Vết sẹo ngang xương quai xanh nàng ửng đỏ dưới ánh sao, như một sợi chỉ cổ chưa cắt. Nàng đưa tay ra — không chạm, chỉ đặt lòng bàn tay cách má Tố Nghi một khoảng ngắn đủ để da thịt hai người cảm nhận hơi ấm.
— Vì ta cần ngươi hiểu một điều: khi Hoàng đế lấy đi mạng ta, ông ta không chỉ treo cổ một tướng quân. Ông ta làm đúng thứ hắn đã làm với bảy mươi tám người kia — và ngươi sẽ là kẻ cầm kim. Ta không xin ngươi. Ta chỉ muốn ngươi biết ngươi đang làm gì. Trước khi quá muộn.
Tố Nghi nhìn vào mắt nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Dải Ngân Hà Mộng dậy sóng. Không phải dòng thác lúc nãy — mà là một chấn động sâu hơn, từ dưới phiến đá, từ lòng đất mộng, như có ai đó gõ kim vào đe ở đâu đó rất gần.
Rồi cô nghe tiếng Đan Thư.
Không phải giọng ông. Mà là tiếng kim nam châm của ông gõ lên thành chén sứ — tiếng gọi cô trở về.
Tố Nghi bật dậy giữa cõi thực, mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Ánh sáng bình minh chưa ló, nhưng trong phòng thêu đã có người. Bốn vệ binh khoác giáp đen đứng chắn trước cửa, mỗi người giắt đao nạm đồng. Đan Thư đứng giữa họ, mặt tái như giấy ướt.
Và sau lưng vệ binh — trong bộ long bào vàng chéo, tay áo phủ vải đen — là Phượng Minh Đế.
Nhà vua đang cầm bản đồ sao mùa đông dở dang. Ngón tay ông ta sờ lên khoảng trống đen thẳm ở giữa chòm Bắc Đẩu. Khuôn mặt không biểu cảm. Nhưng Tố Nghi đã hầu cận ông đủ năm năm để biết: khi đế vương không biểu cảm, cung điện sẽ có người chết.
— Người Thêu. — Ông ta không nhìn cô, mắt vẫn dán vào bức thêu. — Trẫm nghe nói ngươi làm việc đêm nay. Có tiến triển gì không?
Tố Nghi quỳ xuống, trán chạm nền gỗ lạnh. Tim cô đập đến mức cô sợ cả cung điện nghe thấy.
— Thần bẩm… linh hồn ấy kháng cự. Cần thêm thời gian.
— Thời gian. — Nhà vua nhắc lại chữ ấy như nhai một viên sỏi vỡ. Ông ta cuộn bản đồ lại, đút vào tay áo. — Trẫm cho ngươi ba ngày. Sau đó, ngươi chọn: hoàn thành bức thêu, hoặc trẫm sẽ treo cổ Lam Yên trước cổng Phượng Các để mọi người thấy kẻ phản loạn không có chỗ trốn trong sao trời. Ngươi hiểu chứ?
— Thần hiểu.
— Tốt. — Phượng Minh Đế bước ra cửa, nhưng dừng lại ngay bậc thềm. — Một điều nữa. Trẫm nghe Đan Thư nói ngươi dạo này hay ngủ mơ. — Giọng ông ta nhẹ đi, nhưng lạnh hơn cả khi quát. — Đừng để mơ mộng cắn ngược lại chủ.
Ông ta đi. Bốn vệ binh theo sau như bóng. Cửa phòng thêu đóng sập, tiếng gỗ chạm gỗ vang như một mũi chỉ kết thúc đường kim.
Tố Nghi vẫn quỳ. Đan Thư đợi rất lâu mới bước tới, cúi người đỡ cô dậy. Bàn tay ông run hơn đêm trước.
— Ba ngày. — Ông nói, mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trái của cô, nơi vết sẹo đang rỉ ra một giọt máu tươi mới. — Con nghe rõ rồi đấy.
— Con nghe rồi.
— Thế con định làm gì? — Đan Thư nắm lấy bàn tay ấy, lật ngửa. Giọt máu lăn xuống cổ tay cô thành một đường đỏ mảnh. — Đêm đầu tiên con thêu người, mẹ con chết. Đêm nay con lại vừa chạm vào linh hồn trong mộng. Tố Nghi, con có biết Phượng Các phát hiện ra chuyện này sẽ làm gì con không? Họ sẽ không treo cổ. Họ sẽ thêu con.
Tố Nghi nhìn sợi máu trên cổ tay mình. Nó trông giống một mũi chỉ đỏ đang thêu dở — và cô nhận ra, trong gang tấc, rằng cô đã hiểu điều Đan Thư ám chỉ từ tối qua: một bàn tay trong con tự thêu mình. Không phải ẩn dụ. Không phải lời nguyền. Mà là khả năng mới mọc lên trong cô từ khi gặp Lam Yên — thứ không có trong sách huấn luyện của Phượng Các, thứ không có tiền lệ trong suốt ba trăm năm lịch sử Người Thêu.
Cô rút tay lại, bước tới khung thêu trống. Tấm bản đồ đã bị nhà vua mang đi, nhưng con suốt trống vẫn còn đấy, vẫn vương mùi chỉ. Và trên mặt gỗ của con suốt, một mẩu chỉ xanh mờ nhỏ xíu — một sợi còn sót lại, thứ mà Luật Phượng Các tuyệt đối cấm Người Thêu giữ lại — nằm cuộn tròn như con rắn ngủ.
Nó không biến mất theo tấm bản đồ.
Đêm qua, khi Tố Nghi chìm vào mộng, bàn tay cô đã tự thêu — và nó đã giấu lại một sợi.
Cô nhón sợi chỉ lên. Nó ấm. Nó đập. Như có trái tim riêng.
— Đan Thư. — Giọng cô khàn đi. — Phượng Các có ghi chép nào về việc Người Thêu tự giữ chỉ của mình không?
Ông già lùi lại nửa bước. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm, Tố Nghi thấy nét sợ trong mắt người dạy nghề cho mình.
—