Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 8
Đêm ấy, Tố Nghi không ngủ.
Đan Thư trở về phòng mình khi trời đã sang canh ba, bỏ lại sau lưng câu nói cuối cùng lơ lửng giữa không gian mùi long não: “Nếu muốn cứu nó, con phải học lại từ đầu. Từ chính thứ con sợ nhất.” Tố Nghi ngồi bên khung thêu, ngọn đèn dầu thấp lè tè soi khuôn mặt cô thành hai nửa sáng tối. Bức thêu mùa đông dở dang trải rộng dưới mười ngón tay — chòm Bắc Đẩu đã định hình, nhưng khoảng trống ở giữa, nơi lẽ ra phải là ngôi sao của linh hồn Lam Yên, vẫn đen thẳm như mắt vực.
Sợi Chỉ Thêu Hồn kia giờ được cô vấn trong lòng bàn tay, quanh đi quẩn lại — không phải sợ lạc, mà sợ nó tự mình… quấn vào tay cô.
Sư phụ nói đúng. Mẹ cô chết vì nó.
Năm mười ba tuổi, lần đầu tiên Tố Nghi bước chân vào phòng thêu này, mẹ cô, bà Thanh Lam, là Người Thêu đương nhiệm. Trong ký ức non nớt của cô gái nhỏ, mẹ cô là người phụ nữ ít nói nhất kinh thành, đôi tay luôn phủ đầy vết kim châm. Mỗi đêm bà thêu say đến quên thức ăn, quên ngủ. Và cái đêm định mệnh ấy, Hoàng đế Phượng Minh Đế—lúc đó còn trẻ, mới lên ngôi—mang đến một tù binh để “thử tay nghề Người Thêu mới”. Một người đàn ông trạc bốn mươi, quê nơi biên thủy, bị kết tội tiếp tay cho gián điệp. Bà thêu suốt bảy ngày bảy đêm. Đến ngày thứ bảy, Tố Nghi đứng ngoài cửa phòng, nghe tiếng mẹ cô nấc lên một tiếng rất khẽ, rồi im bặt. Khi họ phá cửa vào, sợi Chỉ Thêu Hồn lơ lửng giữa không trung, tự xoay như con rắn trắng. Còn mẹ cô, vẫn ngồi bên khung thêu, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không, miệng ngậm một nụ cười không ai hiểu. Bà chết lặng, tim còn đập, nhưng linh hồn đã bay vào chính bức thêu ấy—đúng nơi nó thuộc về—không thể quay lại.
Tố Nghi thề từ đó sẽ hiểu mọi quy tắc Thêu Hồn trước khi chạm vào nó.
Mười bốn năm sau, cô vẫn không hiểu nổi.
Đồng hồ cát trên bàn cạn gần hết, đèn dầu chao đảo rồi phụt tắt. Bóng tối ập xuống. Trong bóng tối, Tố Nghi nghe rõ tiếng thở của chính mình—nông và nhanh—và phía sau lưng, một tiếng cười rất mơ hồ, như vọng từ dưới đáy sông sâu.
Cô quay người.
Dải Ngân Hà Mộng đã mở. Không phải cô mở. Nó tự mở, nứt ra từ chính bức thêu, như một cánh cửa bị đẩy từ phía bên kia.
Lam Yên đứng ở ngưỡng không gian đó.
Khác hẳn lần đầu Tố Nghi gặp——à không, khác hẳn lần đầu họ “chạm mặt” trong mộng. Hôm nay Lam Yên không còn là kẻ lữ hành cau mày giữa sao trời. Nàng đứng thẳng, hai tay thả lỏng, tóc dài buông xõa qua vai như dòng suối đêm, mặc chiếc áo choàng dài màu khói lam, những ngón chân trần in dấu trên nền sao mờ ảo như những dấu phẩy. Và đôi mắt phượng kia—sắc, sáng—nhìn thẳng vào Tố Nghi, không hề chớp.
— Đừng căng thẳng. — Lam Yên nói, trước cả khi Tố Nghi kịp mở miệng. — Ta đã đợi ngươi ba đêm.
— Ba đêm? — Tố Nghi cau mày. — Ta mới chỉ vào mộng một lần. Đêm hôm kia.
— Ta biết. — Lam Yên gật đầu, một cử chỉ nhỏ khiến mái tóc đen khẽ lay. — Nhưng ta đếm sao. Ngươi không đếm sao khi đợi ai bao giờ à?
Tố Nghi không trả lời. Cô đã đếm. Đếm hàng đêm suốt mười bốn năm, trong những đêm nằm một mình bên khung thêu, cô đếm sao và tự hỏi mẹ mình đang ở chòm nào.
— Ngôi sao song hành của ngươi đấy. — Lam Yên bước thêm một bước. Bàn chân trần của nàng in dấu trên nền sáng như thủy tinh, tỏa ra những gợn sóng nhỏ. — Ít nhất, theo lời người trong đây.
Khoảnh khắc đó, Tố Nghi chợt hiểu cảm giác bị lột trần. Lam Yên nói “người trong đây” như thể giữa các ngôi sao có một đám đông vô hình mà cô chưa từng để mắt đến. Ừ thì, thật ra có đấy—Tố Nghi biết những linh hồn bị phong ấn lang thang khắp Dải Ngân Hà Mộng này, nhưng cô chưa từng nhìn thẳng vào họ.
— Đêm nay Ta cần biết một chuyện. — Tố Nghi cắt ngang. Tay cô đưa về phía trước, nhưng chỉ đưa một ngón—ngón trỏ—ngay giữa khoảng không. Sợi Chỉ Thêu Hồn trong lòng bàn tay cô khẽ động, đầu chỉ hướng về phía Lam Yên như mũi la bàn. — Vì sao ngươi không chìm?
Lam Yên nhìn ngón tay của Tố Nghi. Rồi nhìn mũi chỉ đang run. Nàng im lặng lâu đến mức Tố Nghi ngỡ mình đã mất giọng, và câu trả lời từ Lam Yên là một cái nghiêng đầu kèm nụ cười nhợt nhạt.
— Ngươi nghĩ ta là kẻ phản loạn sao?
— Hoàng đế gọi ngươi là phản loạn. — Tố Nghi nói, cố giữ giọng phẳng như mặt hồ mùa đông. — Ta không có quyền nghi ngờ người ra lệnh.
— Ồ. — Lam Yên kéo dài âm tiết đó, một tiếng “ồ” không có tức giận, chỉ có sự thật được phơi ra. — Vậy còn ta, ta có quyền nghi ngờ ngươi không?
Tố Nghi ngẩng lên.
Hai mắt chạm nhau giữa hàng tỉ ngôi sao. Mùi gió biển thoảng qua—thứ mùi không thể có trong thế giới được dệt hoàn toàn bằng chỉ và ký ức—và Tố Nghi thoáng ngửi thấy mồ hôi, muối, và gỗ cũ của một con tàu mà cô chưa từng thấy.
— Quê ngươi ở biển. — Tố Nghi buột miệng.
Lam Yên khựng lại. Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau trong mộng, khuôn mặt kiêu hãnh kia suýt rạn.
— Làm sao ngươi biết?
— Ngươi thở. — Tố Nghi nói, và chính cô cũng thấy câu trả lời mình lạ lùng. — Mỗi lần ngươi im lặng, ngươi thở như người ngửi muối.
Im lặng lần này kéo dài hơn, nhưng không còn là sự phòng thủ. Lam Yên cúi đầu nhìn những ngón chân mình in trên nền sao, và khi ngẩng lên, đôi mắt phượng kia không giấu nữa.
— Nam Hà là một chuỗi đảo. Ta sinh ra trên chiếc thuyền của cha, ngoài khơi, khi mẹ ta đương đau. Bà ấy nói đứa bé này sẽ là thủy thần của cả dòng họ. — Lam Yên cười khẽ, một tiếng cười khô. — Hóa ra ta được phong thủy thần cho đế quốc Phượng Các này.
Tố Nghi muốn nói gì đó. Cô không tìm được từ nào. Cứ như tất cả những sợi chỉ ký ức trong đầu cô đang bị kéo thẳng, và cô nhận ra mình đang nhìn vào một người đã bị tước đi không chỉ tự do, mà còn tước đi cả nơi mình thuộc về.
— Ta sẽ khiến ngươi không phải chết. — Cô nói. — Ta không biết làm thế nào, nhưng ta sẽ không thêu ngươi vào bản đồ.
Lam Yên nhìn cô rất lâu.
— Tại sao?
— Vì ngươi thở.
— Chỉ vậy?
— Vì ngươi đếm sao.
— Đó là chuyện ngươi thích.
— Vì— — Tố Nghi bắt đầu một câu nữa, nhưng nuốt xuống. Cô đứng cách Lam Yên chưa đến một gang tay. Tay phải cô vẫn đưa ra, đầu ngón trỏ—giờ thêm ngón giữa, ngón áp út—run nhẹ lơ lửng trong không khí. Không phải cô muốn chạm. Cả người cô đang tự mở ra, như một cuốn sách người khác viết, và cô chưa từng thấy mình hành xử lạ lùng đến vậy.
Lam Yên nhìn bàn tay đó. Rồi bước lại gần—gần đến mức Tố Nghi ngửi thấy mùi nắng trên da thịt, thực thể hơn cả những gì cô có thể lý giải.
— Ngươi nói ngươi sẽ cứu ta. — Giọng Lam Yên rất khẽ, như lời thề dưới sao. — Vậy thì ta nói cho ngươi biết một thứ miễn phí.
— Gì?
— Đứa con gái thêu hồn ta bảy ngày trước—nó bắt đầu từ chòm sao dưới chân ngươi.
Tố Nghi cúi xuống. Ngay dưới vạt áo quan phục, nơi đáng lẽ phải là nền không, có một mảng chỉ xanh mờ nổi lên giữa những đường sao—một hình vẽ cô chưa từng đặt kim vào. Hình dáng ấy rất nhỏ, chưa đến đốt ngón tay cái, nhưng từng mũi rõ rành rành, đều tăm tắp. Và nó đang thêu tiếp—từng sợi, từng sợi, tự mình chạy như có bàn tay vô hình đang làm việc dưới da cô.
Lâm Yên cũng nhìn xuống. Mắt nàng mở lớn—lần đầu tiên, thứ trong đôi mắt đó là nỗi sợ chân thành.
— Tố Nghi. — Lần đầu tiên Lam Yên gọi tên cô. — Có ai thêu ngươi chưa?
Tố Nghi chưa kịp trả lời thì một tiếng “leng keng” chói tai xé toạc không gian mộng. Ngọn đèn dầu phòng thêu bên ngoài vừa được ai đó nhen lại. Ánh sáng thật ùa vào khóe mắt, kéo cô ngược về khung thêu. Trong khoảnh khắc bị kéo đi, cô kịp thấy Lam Yên lao tới, kịp thấy tay Lam Yên đưa ra để giữ cằm cô, kịp nghe một chữ vỡ vụn: “Đừng—”
Rồi Tố Nghi bật người tỉnh dậy bên khung thêu, trán đập vào khung gỗ, một vệt máu mảnh chạy dọc chân mày trái.
Trước mặt cô, Đan Thư đứng dưới ánh đèn dầu, một tay cầm chén sứ khói cay, tay kia—ông run rẩy chỉ vào bắp chân Tố Nghi. Nơi vạt áo xô lên, ngay trên làn da trắng bệch, một hình thêu nhỏ mới tinh ánh lên đầu chén đèn, thô ráp như mạng nhện non. Nó không còn giống mớ chỉ xanh mờ tự chạy nữa. Nó đã ổn định. Hoàn chỉnh. Một vũ công dáng kiến, quỳ gối, tay giơ lên như dâng lễ cho bầu trời.
Đan Thư đặt chén sứ xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ vang như tiếng đao.
— Tố Nghi, con vừa thêu ai?
— Con không thêu. — Tố Nghi nói, run đến mức hàm dưới đau nhức.
Người thái giám già nhìn cô một khoảnh khắc rất dài. Rồi ông bước tới, cúi người, ngón tay nhăn nheo của ông làm dấu thập tự cung đình lên máu cô đang rịn ở chân mày—một nghi thức cổ của thợ thêu cầu an cho đồ đệ trước mỗi lần vào mộng.
— Không, con có thêu đấy. — Ông dừng tay, mắt đục ngầu nhìn thẳng vào cô. — Có một bàn tay trong con tự thêu mình. Bàn tay ấy vừa làm xong tấm bản đồ đầu tiên của đời con