Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 5
Trời chưa sáng hẳn. Tố Nghi đã đứng trước gương đồng từ lúc nào không rõ, hai tay run nhẹ đặt lên vai áo quan phục màu chàm, vuốt phẳng từng nếp gấp. Trong gương, khuôn mặt nàng nhợt nhạt hơn mọi ngày, quầng thâm dưới mắt đậm như mực loang trên lụa. Nhưng điều nàng nhìn kỹ hơn cả là đôi mắt — đôi mắt ấy hôm nay không còn là mắt của một nữ quan cẩn trọng, mà là mắt của kẻ đang cất giấu một tội lỗi.
Nàng không có tội. Nhưng Hoàng đế thì có thể nghĩ nàng có.
Khay đựng khung thêu được Vân Khê bưng vào khi trống canh năm vừa điểm một tiếng. Cô bé đặt khay lên bàn gỗ mun, hai tay còn run, mắt nhìn Tố Nghi như muốn hỏi điều gì đó lớn lao hơn cả mệnh lệnh mà cô phải truyền.
— Người Thêu… có cần nô tỳ chuẩn bị thêm chỉ không?
— Chỉ vàng còn ba cuộn trong hộp gấm. Không cần thêm.
Tố Nghi nói, nhưng khi vừa cầm khung thêu lên, tim nàng chùng xuống.
Trong khoảng trũng giữa tấm vải, nơi tối qua chỉ còn một đốm sáng vàng nhạt nhấp nháy yếu ớt, giờ đây đốm sáng ấy đã tắt hẳn. Mặt vải phẳng lì, trơn nhẵn như chưa từng có gì được thêu vào. Mũi chỉ đầu tiên nàng đâm xuống đêm qua — mũi chỉ không chìm — đã biến mất. Không còn dấu vết. Không còn lỗ kim. Không còn đốm vàng.
Như thể Lam Yên chưa từng bị đưa đến trước khung thêu này.
Như thể mũi chỉ ấy tự chọn cho mình một lối đi khác.
Tố Nghi đưa ngón tay vuốt mặt vải. Lạnh. Mịn. Trống trải. Một nỗi sợ mơ hồ chạy dọc sống lưng nàng — trong suốt mười bốn năm theo nghề, chưa từng có chuyện như thế này xảy ra. Chỉ có hai khả năng: hoặc là Tố Nghi đã thêu thất bại đến mức sợi chỉ tan biến không dấu vết, hoặc là linh hồn Lam Yên mạnh đến mức nó xóa sạch cả mũi thêu lẫn ký ức về việc nó từng tồn tại.
Cả hai khả năng đều dẫn đến một kết cục.
Nàng đặt khay xuống, toan gọi Vân Khê dọn đồ thì bên ngoài hành lang có tiếng bước chân nặng nề. Không phải bước chân cung nữ. Bước chân này đều đặn, chậm rãi, như thể người đi đang cho mình thời gian để cân nhắc mỗi bước.
Cửa mở.
Đan Thư bước vào, tay áo thái giám phủ một lớp bụi mỏng — dấu hiệu ông vừa đi suốt đêm. Khuôn mặt già nua của ông lộ vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt sau hàng mi bạc vẫn tinh nhanh như chim ưng. Ông không chào. Ông đi thẳng đến bên Tố Nghi, đứng cách nàng ba bước, khoảng cách mà mười bốn năm trước ông từng đứng khi dạy nàng mũi chỉ đầu tiên.
— Đêm qua ngươi ngủ bao lâu? — Ông hỏi, giọng khàn.
— Hai canh giờ. — Tố Nghi đáp, mắt không rời khỏi khay thêu.
— Hai canh giờ. — Đan Thư nhắc lại, rồi chậm rãi tháo chiếc khăn bạc quấn cổ tay, đặt lên bàn. — Ta đã ở Phượng Các suốt đêm, ngoài phòng thêu của ngươi. Ta nghe tiếng ngươi trở mình. Nghe cả tiếng ngươi gọi tên ai đó trong mơ. Một cái tên nữ nhân.
Tố Nghi ngẩng lên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng nhìn thẳng vào mắt người thầy cũ của mình không chút né tránh.
— Đa Thư công công muốn nói gì?
— Ta muốn nói rằng — Đan Thư hạ giọng, bàn tay nhăn nheo đặt lên mặt vải trống trơn — mũi thêu của ngươi không có ở đây. Mệnh lệnh của Hoàng thượng là rõ ràng: linh hồn Lam Yên phải được dệt vào Bản đồ sao mùa đông trước khi phiên điện Long Các bắt đầu. Ngươi biết điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi đến đó với một tấm vải trắng không?
— Con biết.
— Vậy thì — Đan Thư tiến thêm một bước, mùi trầm hương trên người ông hòa vào mùi vải thêu cũ kỹ trong phòng — ngươi phải thêu lại. Bây giờ. Trước khi trời sáng hẳn. Ta có thể cho ngươi nửa canh giờ, ta sẽ đứng ngoài cửa canh chừng. Thêu lại đi, Nghi nhi. Thêu vào. Dù linh hồn ấy có mạnh đến đâu, nó cũng phải chìm dưới tay ngươi.
Tố Nghi lắc đầu.
Nàng lắc đầu rất nhẹ, nhưng đủ để Đan Thư sững người.
— Không phải con không muốn. — Nàng nói, giọng trầm xuống như dây đàn chạm vào gỗ. — Đêm qua, khi con đâm mũi chỉ đầu tiên xuống, con nghe thấy tiếng hát. Không phải tiếng hát thường. Là tiếng sóng vỗ vào vách đá, công công ạ. Con nghe tiếng sóng. Và con không thể tiếp tục.
Đan Thư im lặng. Ông nhìn nàng rất lâu, như thể lần đầu tiên nhìn ra khuôn mặt thật của cô học trò cũ. Ngoài cửa sổ, ánh bình minh đầu tiên trườn qua khe gỗ, đổ một vệt vàng nhạt lên vai áo quan của Tố Nghi.
— Ngươi đã vào mộng. — Ông thì thầm.
— Ba lần. Đêm qua là lần đầu tiên con thấy người ta muốn thêu. Và người đó đang đợi con trong mộng.
Đan Thư đưa tay lên xoa trán. Động tác ấy khiến ông già đi mười tuổi trong khoảnh khắc.
— Ta sẽ dâng lên Hoàng thượng lời tâu rằng quá trình thêu linh hồn kẻ phản loạn phức tạp hơn dự kiến. Rằng cần thêm thời gian. — Ông nói, giọng run nhẹ ở cuối. — Nhưng ngươi phải hứa với ta một điều.
— Công công cứ nói.
— Khi ngươi đến điện Long Các sáng nay, bất cứ giá nào, đừng nhìn quá lâu vào long sàng. Đừng để ý đến nó.
Tố Nghi nhíu mày. Đan Thư không giải thích thêm. Ông cầm chiếc khăn bạc quấn lại cổ tay, đi ra cửa, rồi dừng lại.
— Ngươi biết luật Phượng Các chứ?
— Kẻ thêu không được giữ lại bất kỳ sợi chỉ nào của bản đồ mình đã hoàn thành.
— Và ngươi đang giữ một sợi chỉ chưa hoàn thành. Sợi chỉ ấy sẽ dẫn đường cho những kẻ khác tìm đến ngươi.
Ông bước ra hành lang, khép cửa. Tiếng bước chân xa dần. Tố Nghi đứng im trong vệt nắng sớm, hai tay buông thõng, tai còn vang tiếng khăn lụa sột soạt trên cổ tay già.
Đan Thư không biết một điều. Tối qua, sau khi rời khỏi khung thêu, Tố Nghi đã chạm vào mũi chỉ ấy một lần nữa. Và nó không biến mất hoàn toàn. Nó thấm vào da nàng, ngay tại vết sẹo bàn tay trái — nơi dòng máu thêu đầu tiên khô lại năm mười ba tuổi. Đến lúc này nàng mới dám nhìn xuống. Vết sẹo mờ nhạt thường ngày nay ánh lên một tia vàng yếu ớt, như thể có thứ gì đó đang sống bên trong đường chỉ thịt ấy.
Lam Yên không biến mất. Lam Yên đang ở đâu đó trên da thịt nàng.
Và Hoàng đế đang đợi.
Khi Tố Nghi bước ra khỏi Phượng Các, trời đã sáng rõ. Các nữ quan khác nhìn nàng với ánh mắt vừa kính nể vừa tò mò — người duy nhất được quyền vào điện Long Các giữa buổi thêu luôn là tâm điểm của sự bàn tán. Nàng giữ thẳng lưng, bước đều, mặt lạnh như mọi khi. Nhưng mỗi bước chân là một lần vết sẹo trong lòng bàn tay nhói lên.
Điện Long Các uy nghi như một con thú đá đang ngủ, mái cong vút lên trời xanh nhạt, hàng cột đá trắng phủ bụi phấn lưu ly. Lính cấm vệ đứng dọc hai bên đường dẫn. Tố Nghi đi giữa hai hàng người im lặng ấy, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng.
Bên trong điện, Hoàng đế Phượng Minh Đế ngồi trên long sàng, không mặc triều phục, mà khoác áo choàng đỏ thẫm có thêu hình mặt trời mọc — một hình ảnh chỉ dành cho những buổi tiếp kiến riêng. Ông ta trạc bốn mươi, vóc dáng còn rắn chắc như võ tướng, nhưng đôi mắt thì đã già hơn tuổi rất nhiều. Đôi mắt ấy đang nhìn xuống Tố Nghi, và trong đó không có giận dữ, không có thất vọng — chỉ có sự tò mò sắc lạnh của kẻ đi săn đang quan sát con mồi đứng giữa đường rẽ。
— Người Thêu. — Giọng ông vang trong điện, không to nhưng đủ ngấm qua từng phiến đá. — Ta nghe nói ngươi gặp chút khó khăn với tù binh nước Nam Hà.
Tố Nghi quỳ xuống, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn mũi giày.
— Khởi bẩm Hoàng thượng, linh hồn tù binh Tan Yên có sức kháng cự mạnh hơn thường lệ. Thần e rằng nếu cưỡng ép thêu ngay, bản đồ sẽ không giữ được phong ấn bền vững. Thần cần thêm vài ngày để tìm cách thuận hòa với linh hồn ấy.
Im lặng. Tố Nghi nghe tiếng ngón tay Hoàng đế gõ nhẹ lên thành long sàng. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.
— Thuận hòa. — Ông nhắc lại, giọng đầy ẩn ý. — Ta chưa từng nghe Người Thêu nào dùng từ ấy. Phong ấn không phải cuộc dạo chơi, Tố Nghi. Ngươi đã thêu mười bảy linh hồn. Chưa ai trong số ấy kháng cự đến mức ngươi phải dùng từ thuận hòa.
— Bẩm, mỗi linh hồn một khác. Kẻ càng kiêu hãnh, mũi chỉ càng khó chìm. Nhưng thần đã thêu được một phần.
— Thêu được một phần?
— Một đốm sao đã hình thành.
Tố Nghi nói dối. Đốm sao ấy đã tắt. Nhưng nàng không thể thừa nhận điều khác. Nếu Hoàng đế biết sự thật — rằng mũi chỉ đầu tiên biến mất, rằng Lam Yên không chỉ kháng cự mà còn đang ngự trong da thịt nàng — thì không chỉ nghề thêu của nàng kết thúc. Mạng nàng cũng kết thúc.
Hoàng đế đứng dậy. Ông ta bước xuống khỏi long sàng, tiến đến chỗ Tố Nghi quỳ, dừng lại khi mũi giày cách bàn tay nàng chỉ một gang tấc. Tố Nghi ngửi thấy mùi long nhãn trên người ông — thứ trầm hương trộn với mồ hôi của kẻ thức nhiều.
— Ngươi có biết vì sao ta chọn Lam Yên không? Trong số hàng trăm tù binh nước Nam Hà, ta chỉ đưa về kinh thành một mình ả?
— Thần không biết.
— Vì tung tích của ả không nằm trong tay bất kỳ quân báo nào. Không ai biết cha mẹ ả là ai. Không ai biết ả sinh ra ở đâu. Không ai biết tại sao một nữ nhân hai mươi lăm tuổi lại cầm được ấn soái của cánh quân Nam Hà. Ả như một vì sao từ trên trời rơi xuống. Một vì sao không có trong bất kỳ bản đồ nào. — Ông ngừng một nhịp. — Cho đến khi ngươi thêu ả vào bản đồ sao mùa đông.
Tố Nghi cảm nhận một luồng lạnh chạy dọc gáy. Cha mẹ không