Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 4
Đêm ấy, Tố Nghi không ngủ.
Nàng ngồi bên khung thêu, lưng tựa vào vách gỗ của Phượng Các, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Ánh nến chao đảo hắt bóng nàng lên bức thêu đang dở — Bản đồ sao mùa đông, khung thêu bằng gỗ mun khảm bạc, căng sẵn vải the màu mực đêm. Ở giữa, một khoảng trũng nhỏ vẫn trống. Chỗ của Lam Yên.
Mũi chỉ đầu tiên sáng nay đã không chìm.
Tố Nghi nhắm mắt, nhớ lại cảm giác ấy — kim đâm xuống, sợi tơ bạc thoăn thoắt xuyên qua vải, và rồi đột nhiên khựng lại. Một lực vô hình đẩy ngược kim lên, mạnh đến mức đầu ngón tay nàng tê rần. Nàng đã thêu linh hồn mười bốn năm. Chưa từng có linh hồn nào kháng cự được đến mũi thứ nhất.
— Người Thêu.
Tiếng gọi khẽ vang ngoài cửa. Tố Nghi mở mắt, không đáp.
— Đan công công đến hỏi thăm. Người có muốn gặp không?
Là Vân Khê — cung nữ phụ trách dẫn Lam Yên tối qua. Giọng cô bé run nhẹ, như thể sợ chính giọng mình.
Tố Nghi đứng dậy, vuốt lại vạt áo chàm. Khi cánh cửa mở, Đan Thư đã đứng đó, tay áo xám rủ che kín hai bàn tay. Ông ta nhìn nàng bằng ánh mắt của người đã dạy nàng cầm kim từ năm mười ba tuổi — ánh mắt ấy luôn biết trước khi nàng nói.
— Thêu không được? — Đan Thư hỏi.
— Thêu được — Tố Nghi đáp. — Chỉ là lâu hơn thường lệ.
Đan Thư im lặng một lúc. Rồi ông ta bước vào, đóng cửa lại sau lưng, để Vân Khê đứng ngoài.
— Ta đã dạy con cách nhận biết linh hồn nào phong ấn được, linh hồn nào không. Con nhớ chứ?
— Nhớ.
— Nữ tướng quân ấy, — Đan Thư hạ giọng, — Hoàng thượng muốn nàng ta biến mất khỏi cõi thực. Nếu con không thêu được…
— Con thêu được — Tố Nghi cắt lời, giọng phẳng như mặt hồ đóng băng. — Chỉ cần thêm thời gian.
Đan Thư nhìn nàng rất lâu. Ông ta không tin. Nhưng ông ta gật đầu, rồi rời đi, để lại mùi trầm hương già nua thoang thoảng trong phòng.
Khi cánh cửa khép lại, Tố Nghi quay về bên khung thêu. Nàng đặt tay lên khoảng trũng trống, cảm nhận hơi ấm mơ hồ còn vương lại từ sợi chỉ đứt. Rồi nàng ngồi xuống, nhắm mắt, và để mình chìm vào giấc ngủ cạn kiệt.
Dải Ngân Hà Mộng mở ra như một vết thương cũ.
Nàng đứng giữa vùng sáng nhạt, chân không chạm đất, và những đường sao cũ xoay quanh nàng như những mối chỉ chưa cắt. Xa hơn, trong khoảng tối mới chớm, Lam Yên đứng quay lưng lại — tóc dài buộc cao như dây cương ngựa chiến, vai thẳng, tay buông xuôi.
Tối qua, Tố Nghi đã thấy nàng ở đây. Sáng nay nàng vẫn ở đây, như chưa từng rời đi.
— Ngươi lại đến — Lam Yên nói, không quay đầu lại.
— Ta không có lựa chọn nào khác.
— Thêu không được, phải không?
Lam Yên quay lại. Trong Dải Ngân Hà Mộng, gương mặt nàng khác hẳn — không gầy gò vì gông cùm, không bụi bặm đường xa. Nhưng đôi mắt phượng vẫn sắc như dao cau, và vết sẹo mờ ngang xương quai xanh vẫn ở đó, nhắc Tố Nghi nhớ rằng đây là kẻ đã cầm quân đánh ba trận với Phượng triều.
— Ta đã thêu mười bốn năm — Tố Nghi nói. — Chưa từng có linh hồn nào kháng cự được.
— Vậy thì ngươi đã gặp thứ ngươi không hiểu.
Lam Yên bước lại gần một bước. Những đường sao quanh nàng rung nhẹ, như sợi dây đàn bị gảy.
— Ta không phải kẻ phản loạn. Ta là tướng quân của Nam Hà. Ta bảo vệ đất nước ta. Phượng triều các ngươi gọi ta là phản loạn vì ta không quỳ.
— Ở đây, phản loạn hay không do Hoàng đế định nghĩa.
— Vậy ngươi định nghĩa thế nào?
Tố Nghi im lặng.
Lam Yên nhìn nàng chằm chằm, rồi bật cười — một tiếng cười ngắn, không vui.
— Ngươi là Người Thêu. Ngươi thêu linh hồn người khác vào sao trời. Ngươi đã giết bao nhiêu người rồi?
— Ta không giết ai cả. Ta phong ấn.
— Có khác gì nhau?
Câu hỏi ấy đâm vào Tố Nghi như mũi kim thứ mười bốn nghìn. Nàng đã tự hỏi điều đó mỗi đêm trong suốt mười bốn năm. Nàng không có câu trả lời.
Lam Yên bước thêm một bước. Khoảng cách giữa họ chỉ còn ba sải tay. Những đường sao quanh Lam Yên sáng lên kỳ lạ — không phải màu bạc của chỉ thêu, mà là màu vàng nhạt của sao trời thật, thứ Tố Nghi chưa từng thấy trong Dải Ngân Hà Mộng.
— Ngươi biết điều gì thú vị không? — Lam Yên nói. — Từ nhỏ ta đã ngắm sao. Ở biên ải, trời không có khói bụi kinh thành. Ta nhìn thấy chúng rõ đến mức tưởng như có thể chạm vào. Ta đã đặt tên cho từng chòm — không phải tên trong sách, mà tên của riêng ta.
— Ngươi đặt tên gì?
— Chòm Bảy Ngôi Sao kia, ta gọi là Bảy Người Lính — vì bảy người lính của ta đã chết trong trận đầu tiên ta chỉ huy. Chòm phía đông, ta gọi là Mẹ — bà ấy mất khi ta mười tuổi. Còn ngôi sáng nhất ở giữa…
Nàng ngừng lại.
— Ngôi sáng nhất, ta chưa đặt tên. Ta đợi.
— Đợi gì?
— Đợi gặp người xứng đáng.
Ánh mắt Lam Yên nhìn Tố Nghi không chớp. Và Tố Nghi — người đã thêu mười bốn năm mà chưa từng để lộ cảm xúc trên mặt — cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Nàng lùi lại.
— Ta phải đi.
— Ngươi sẽ trở lại — Lam Yên nói.
— Ngươi không biết điều đó.
— Ta biết. Vì ngươi không thêu được ta. Và ngươi không buông tha cho ta được. Ngươi sẽ trở lại mỗi đêm, và mỗi đêm chúng ta sẽ nói chuyện, cho đến khi ngươi hiểu ra ngươi đang giam giữ thứ gì.
Lam Yên ngồi xuống giữa những đường sao, khoanh chân như ngồi trên đất thật. Nàng nhìn lên khoảng không đầy sao, và trong ánh sáng mờ ảo ấy, gương mặt nàng trẻ hơn, gần hơn, người hơn.
— Về đi, Người Thêu. Ngươi không sinh ra để làm kẻ giam cầm.
Tố Nghi mở mắt.
Ánh nến đã tắt. Cửa sổ hé ra, và bầu trời đêm Phượng Kinh hiện ra ngoài đó, đầy sao chép lại từ bản đồ của nàng — chỉ khác một điều: ngoài kia, những vì sao thật sự lạnh lẽo. Trong Dải Ngân Hà Mộng, chúng đang ấm lên.
Nàng nhìn khung thêu. Khoảng trũng trống giờ sáng lên một đốm vàng nhạt, như hạt đậu, như mũi chỉ nàng chưa từng thêu.
Nàng đưa tay chạm vào. Đốm sáng không tan.
Nàng chợt nhận ra — đêm đầu tiên, ba đốm sáng. Tối nay, chỉ một. Như thể hai đốm kia đã bị thứ gì đó xóa đi. Hoặc chúng nằm ngoài tầm mắt nàng.
Có tiếng bước chân ngoài hành lang. Tố Nghi giật tay lại, che khoảng trũng bằng vạt áo.
— Người Thêu?
Giọng Vân Khê. Cửa hé ra một khe nhỏ.
— Hoàng… Hoàng thượng truyền chỉ. Sáng mai người phải đến điện Long Các. Người nói… nếu thêu chưa xong, cứ mang đến cho người xem.
Cô bé cúi đầu, run rẩy, rồi chạy đi. Tố Nghi đứng im rất lâu.
Hoàng đế không bao giờ triệu tập Người Thêu giữa kỳ thêu. Trừ khi ông ta đã biết.
Nàng nhìn lại khung thêu. Đốm sáng vàng nhạt trong khoảng trũng nhấp nháy yếu ớt, như một ngọn đèn sắp tắt trong gió.
Và từ sâu trong lồng ngực, nàng nghe tiếng Lam Yên vang lên — không phải bằng tai, mà bằng xương máu, bằng từng nhịp tim: Ngươi sẽ trở lại.
Nàng gật đầu, dù không ai thấy.