Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 18
Sợi chỉ bạc lơ lửng giữa không trung như một lời mời gọi không lời.
Tố Nghi không chạm vào nó ngay. Cô đứng im, đôi mắt quầng thâm nhìn chằm chằm vào đầu nút thòng lọng nhỏ xíu kia, trong khi Vân Khê đứng phía sau, hai tay bấu chặt vào vạt áo, nín thở như thể sợ rằng chỉ một hơi thở mạnh cũng đủ làm sợi chỉ tan biến.
— Đây là… sợi neo? — Vân Khê thì thầm, giọng run như dây đàn chùng.
Tố Nghi không trả lời. Cô đưa tay lên, để những ngón tay dài thon thoắt của mình lơ lửng ngay dưới sợi chỉ bạc — không dám chạm. Hơi lạnh từ nó tỏa ra ngấm vào da thịt cô, nhưng không phải cái lạnh của mùa đông, mà là cái lạnh của một ký ức đang cố níu lấy thực tại.
— Không phải sợi neo của cô ấy, — Tố Nghi nói, giọng khàn khàn. — Là của ta.
Cô nhận ra ngay. Sợi chỉ bạc này có cấu trúc y hệt những sợi chỉ trong bức thêu Bản đồ sao mùa đông — nhưng mỏng hơn, tinh khiết hơn, và có mùi hương của một ký ức rất cũ. Mùi tuyết đầu mùa trên núi Bắc Tuyết. Mùi tóc mẹ cô khi bà còn sống.
Chữ “nàng” mà Vân Khê vừa đọc được trên vải thêu — chữ mà Tố Nghi đã vô thức khâu vào bức thêu đêm qua mà không hề hay biết — chính là mấu chốt. Tố Nghi chưa bao giờ thêu một bức đồ nào có chữ. Mũi chỉ của cô, theo luật Phượng Các, chỉ được thêu vị trí sao trời và đường nét linh hồn. Nhưng đêm qua, khi tay cô rung lên vì kiệt sức, ngón tay cô đã tự ý khâu một chữ. Một chữ trái luật. Một chữ… của riêng cô.
Và Dải Ngân Hà Mộng đã đáp lại.
Tố Nghi hít một hơi dài, rồi chạm nhẹ vào đầu nút thòng lọng.
Cả thế gian lật ngược.
Cô rơi.
Không phải rơi trong không khí, mà rơi xuyên qua lớp da của thực tại, qua những thớ vải của bầu trời đêm, qua những mũi chỉ vô hình đang khâu thế giới lại với nhau. Gió gào qua tai cô, nhưng không có gió — chỉ có những tiếng thì thầm của hàng nghìn linh hồn bị phong ấn trong các bản đồ sao cũ, tất cả cùng lúc gọi tên cô, dịu dàng và đau đớn.
Khi cô mở mắt, cô đang đứng trên một dải mây bạc.
Dải Ngân Hà Mộng đón cô bằng ánh sáng của hàng triệu vì sao nhỏ như hạt cát lơ lửng trong chất lỏng. Không gian nơi đây không có trên cũng không có dưới, chỉ có màu trắng xanh mênh mông và những chùm sao đỏ như máu treo lơ lửng như quả chín. Xa xa, giữa vô số chấm sáng, một thân ảnh cao gầy đang ngồi trên phiến đá hình lưỡi liềm, hai chân buông thõng xuống khoảng không, mái tóc đen dài xõa như suối.
— Ngươi đến muộn.
Lam Yên quay đầu lại. Đôi mắt phượng của nàng lấp lánh như có nước, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười mờ. Vết sẹo ngang xương quai xanh của nàng giờ đã nhạt hơn trong cõi mộng, như một vệt sáng thay vì một vết thương.
Tố Nghi thấy tim mình đập lỗi nhịp. Nàng vẫn ở đây. Linh hồn nàng vẫn nguyên vẹn, không hề hấn gì sau tất cả những ngày Tố Nghi thêu hờ hững, kéo dài, lừa dối Hoàng đế. Nhưng rồi mắt cô trượt xuống — và tim cô chùng hẳn.
Bên hông Lam Yên, chỗ lẽ ra phải là tà áo chiến bào, giờ là một khoảng trống đen thẫm như bị ai đó cắt đi bằng kéo. Từ mép khoảng trống ấy, những sợi chỉ đỏ li ti đang từ từ bò ra, bò về phía phiến đá, bò xuống dải mây bạc, bò về phía Tố Nghi.
— Nàng bị thêu rồi, — Tố Nghi thì thầm, giọng cô nghẹn lại. — Những mũi chỉ ta thêu mấy hôm nay… chúng không vô ích. Chúng vẫn đang bám vào nàng.
— Ta biết, — Lam Yên đứng dậy, phủi tay vào đùi như đang phủi bụi. — Mỗi đêm, một ít ký ức của ta biến mất. Ta quên mất mùi hương của quê nhà. Ta quên cả tên con ngựa ta cưỡi trong trận cuối cùng. Nhưng ta nhớ rõ một điều.
Nàng bước tới, chỉ một bước, nhưng khoảng cách giữa hai người rút ngắn như có phép lạ. Trên dải mây bạc, không có định luật không gian nào ràng buộc kẻ bước đi.
— Ta nhớ ta đã nói với ngươi điều gì đêm đầu tiên ta ở đây.
Tố Nghi nhớ. Nàng nhớ từng chữ — chúng khắc vào tim cô như mũi chỉ khắc vào vải lụa thượng hạng.
Ngươi muốn phong ấn ta. Nhưng ngươi không biết rằng, người bị phong ấn luôn là kẻ thêu trước.
— Đêm đó ta tưởng ngươi nói bừa, — Tố Nghi nói, mắt không rời khỏi khoảng đen nơi hông Lam Yên. — Giờ ta tin rồi.
— Tại sao?
Tố Nghi đưa bàn tay trái lên. Trên lòng bàn tay, vết sẹo nhỏ năm xưa — vết sẹo của dòng máu thêu đầu tiên ở tuổi mười ba — đang mở lại. Nó rớm máu, chảy thành một đường đỏ ngắn, rồi biến thành một sợi chỉ đỏ mảnh. Sợi chỉ uốn mình, bám vào đầu ngón tay áp út của cô, và ở đầu kia của nó… là Lam Yên.
Hai người cùng cúi xuống nhìn. Sợi chỉ đỏ nối từ tim Tố Nghi — nơi vết sẹo phun máu — đến mép khoảng đen trên hông Lam Yên.
— Ngôi Sao Song Hành, — Lam Yên nói, giọng nàng đột nhiên trầm, như đá núi lăn. — Không phải câu chuyện cổ tích. Là sự thật.
Tố Nghi lục trong túi áo trong. Cuốn nhật ký cổ của Người Thêu tiền nhiệm — cô đã mang nó theo từ Phượng Các, gói trong một chiếc khăn lụa giấu sát ngực. Những trang giấy ố vàng mở ra dưới ánh sao, chữ viết mờ như vết chân chim trên cát.
Trang cuối cùng. Mực đỏ. Nét chữ run như viết bởi một người tay đã tàn.
Khi Người Thêu gặp Ngôi Sao Song Hành của mình, mũi thêu sẽ không chìm. Không phải vì linh hồn ấy kháng cự — mà vì nó thuộc về ngươi. Ngươi và nàng vốn là hai nửa của một linh hồn bị chia cắt từ thuở khai thiên. Phong ấn nàng, tức là phong ấn chính mình. Ngược lại… nếu ngươi dùng một mũi thêu khác — mũi thêu của Long bào Hoàng đế, thứ được dệt từ sợi chỉ đầu tiên của trời đất — ngươi có thể mở một con đường. Nhưng con đường đó chỉ mở được một lần. Và ngươi phải bước qua.
— Bước qua nghĩa là gì? — Lam Yên hỏi. Nàng đã áp sát khi nào không biết, hơi thở nàng phả vào tóc Tố Nghi như hơi ấm của một mùa hạ cũ.
— Là đi vào Dải Ngân Hà Mộng. Mãi mãi. — Tố Nghi gấp cuốn nhật ký lại, tay cô run. — Ta dùng mũi thêu ấy để mở đường, nàng bước qua, nàng được tự do. Nhưng ta…
— Ta không đi. — Lam Yên nói, không do dự, như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu lắm. — Ngươi muốn mở đường cho ta, ngươi phải mở lối cho cả ngươi. Ta không bước qua một mình.
— Lam Yên…
— Đừng. — Nàng giơ tay, ngón tay chạm hờ vào má Tố Nghi, cách một sợi tóc, không dám chạm thật. Cả hai cùng rùng mình trước cái khoảng cách mỏng như cánh ruồi ấy. — Ta đã mất quê hương. Ta đã mất binh lính. Đừng bắt ta mất luôn người duy nhất ta nhớ rõ.
Tiếng sao trên đầu đột nhiên rung lên một nhịp. Những chùm sao đỏ như máu rung động, rồi một trong số chúng — ngôi sao sáng nhất, nằm ở trung tâm dải mây bạc — đột ngột lóe lên, rồi tối sầm.
Từ bóng tối ấy, một bóng người bước ra.
Đó không phải lam yên, không phải Tố Nghi. Đó là một người đàn ông mặc long bào, đầu đội miện, khuôn mặt uy nghiêm và lạnh như đá. Hoàng đế Phượng Minh Đế.
— Ta cho ngươi ba ngày, — giọng ông vang khắp Dải Ngân Hà Mộng, không lớn nhưng nặng như đá tảng đè lên ngực. — Ba ngày để thêu xong. Nếu không, ta sẽ cho người đốt Phượng Các. Cùng với cả ngươi lẫn bức thêu. Và ta sẽ hành hình ả nữ tướng kia ngay trên quảng trường Phượng Kinh, trước mắt toàn dân.
Bóng ông ta tan biến như sương gặp nắng.
Lam Yên nắm lấy cổ tay Tố Nghi — không chạm vào da, chỉ chạm vào vải áo. Nhưng cái chạm ấy cũng đủ khiến hai người cùng lùi lại một bước, như thể bị điện giật.
— Ba ngày, — Lam Yên nói. — Đủ để nàng tự do?
— Hoặc đủ để chúng ta cùng biến mất.
Tố Nghi rút khỏi Dải Ngân Hà Mộng. Cô ngã ngửa ra sàn phòng thêu, mắt hoa lên, mồ hôi ướt đẫm cổ áo. Vân Khê đỡ cô dậy, mặt mũi tái mét.
— Nữ quan! Máu! Tay người!
Tố Nghi nhìn xuống. Lòng bàn tay trái ướt máu, nhưng vết sẹo đã lành trở lại — chỉ còn một đường mảnh như tơ đỏ nằm im trên da. Cô lau vội vào vạt áo chàm, rồi đứng dậy, bước đến bên khung thêu.
Bức đồ Bản đồ sao mùa đông đang dở. Trong khoảng hình bầu dục, chấm đỏ nhỏ kia — trái tim Lam Yên — đã lớn hơn. Nó đập. Từng nhịp. Chậm, nhưng đập.
— Vân Khê, — cô nói, giọng khàn nhưng dứt khoát. — Đi lấy cho ta mũi thêu trên long bào Hoàng đế. Nó nằm ở ngăn trong cùng của hộp ngọc trên bàn thờ trong Pháp Vân Điện.
— Nhưng… nhưng đó là trộm cung bảo vật…
— Là cứu mạng. Ngươi muốn cứu linh hồn bị giam trong sao hay muốn làm một cung nữ ngoan ngoãn chết già trong cung này?
Vân Khê cắn môi. Cô bé mới mười chín, mắt còn vương vệt lệ của người vừa chứng kiến sự thật quá lớn. Nhưng rồi cô gật đầu.
— Con đi. Nhưng nữ quan phải hứa… — cô bé ngập ngừng. — Phải hứa đừng để nô tì phải chôn người.
Tố Nghi không trả lời. Cô nhìn Vân Khê chạy ra khỏi phòng, tiếng bước chân nhỏ dần trên cầu thang xoáy ốc. Rồi cô quay lại bàn thêu, ngồi xuống.
Ba ngày.
Đêm nay, cô sẽ không chờ Vân Khê nữa. Đêm nay, cô sẽ thêu — bằng mũi thêu của chính mình, bằng sợi chỉ đỏ chảy từ máu tim cô. Cô không thêu Lam Yên vào bản đồ. Cô thêu một con đường.
Một con đường nối từ Phượng Các đến Dải Ngân Hà Mộng — con đường chưa từng có Người Thêu nào dám mở, vì mở đường là khâu mình vào