Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 11
Tố Nghi tỉnh dậy giữa cơn mộng chưa trọn.
Ánh nến đã tắt từ lúc nào, căn phòng chìm trong bóng tối chỉ có một vệt trăng xanh lạnh lẽo rọi qua song cửa. Cô chống tay ngồi dậy, toàn thân nhức như bị kim châm. Mu bàn tay trái vẫn còn ấm ran — dư âm của sợi chỉ xanh quấn quanh ngón tay trong giấc mơ.
Trong mơ, Lam Yên đứng dưới chòm sao chưa được đặt tên. Nàng quay đầu lại, mắt sáng như sao, môi hé ra như muốn nói điều gì. Rồi Tố Nghi tỉnh. Lần nào cũng vậy. Lần nào cũng đứt đoạn ngay trước khoảnh khắc tiếng nói cất thành lời.
Cô đưa mắt về phía bàn thêu. Tấm vải trắng trên khung vẫn trống trơn — một vết trống trải nhức mắt. Đã ba ngày kể từ lần thêu đầu tiên, mười ba mũi chỉ, không một mũi nào chìm vào vải. Sợi chỉ cứ nổi lên như da thịt sống, như thể tấm vải kia là mặt hồ đang cố trồi những cọng rong lên khỏi nước. Đan Thư đã đến kiểm tra hai lần. Ông không nói gì, nhưng cái nhìn ông dành cho khung thêu còn nặng hơn cả lời trách mắng.
Tố Nghi đứng dậy, khoác thêm áo ngoài, rời phòng thêu. Hành lang Phượng Các về đêm dài hun hút, đá lạnh dưới chân trần buốt thấu xương. Cô đi lên cầu thang phía đông, nơi có căn phòng nhỏ kê sát tường thành — thư phòng của các đời Người Thêu, nơi Đan Thư nói “không có gì ngoài giấy tờ cũ và bụi”.
Mất bảy khắc, cô dùng trâm ngọc bích cạy ổ khóa gỉ.
Căn phòng hẹp, chỉ đủ hai người đứng. Giá sách xếp thẳng hàng những cuốn sổ bìa da, gáy thêu tên từng đời Người Thêu. Đời thứ nhất — Bạch Lan. Đời thứ hai — Đường Vân, người giữ lại chỉ rồi thêu chính mình vào sao trời. Tố Nghi lướt ngón tay qua các gáy sách, tim đập chậm mà nặng.
Đến gáy sách đời thứ tư — Sở Dao, người thêu dưới triều Tiên Đế trước.
Sở Dao là vị tiền nhiệm trực tiếp của cô. Chết cách đây sáu năm trong một trận dịch, người ta nói vậy. Không ai ở Phượng Các mở lại sổ của nàng. Tố Nghi kéo cuốn sổ ra khỏi giá.
Bìa da mềm như da người, nặng bất thường trong tay. Cô mở ra trên bậu cửa sổ, nơi ánh trăng rọi xuống. Trang đầu ghi ngày tháng tằm tang, chữ nhỏ như chân kiến.
Rồi cô đọc.
Đến trang thứ ba thì tay cô bắt đầu run.
“Ta đã thêu năm mươi bảy linh hồn lên sao trời. Mỗi lần thêu xong, ta lại mất một ký ức. Một cái tên. Một khuôn mặt. Một ngày mưa. Càng thêu nhiều, ta càng rỗng.”
Trang thứ bảy:
“Đêm qua ta mơ thấy người ấy. Nàng đến từ phương nam, tóc buộc cao, sẹo ngang quai xanh. Trong mộng, nàng nói: ‘Tôi không phải ngôi sao để nàng giam giữ.’ Ta hỏi nàng là ai. Nàng nói: ‘Ngôi sao song hành của nàng.'”
Tố Nghi ngừng đọc. Cổ họng khô như giấy cháy.
Cô lật vội qua những trang sau. Sở Dao viết về những lần gặp gỡ trong Dải Ngân Hà Mộng — có lần cách nhau một dải sao, có lần gần đến mức có thể chạm tay. Rồi đến trang cuối cùng còn chữ. Nét chữ cuối trang ấy không còn đều nữa, run rẩy như ngọn nến trước gió.
“Truyền thuyết không nói dối. Ngôi sao song hành không thể thêu. Không phải vì ta kém, mà vì định mệnh không cho phép. Mỗi linh hồn song hành đều là một mảnh của chính Người Thêu — giam nó tức là giam chính mình. Hoàng đế không biết điều này. Không ai được biết. Kẻ biết sẽ bị buộc phải chọn: giết song hành, hoặc giết chính mình.”
Tố Nghi đọc dòng cuối:
“Nếu người đến sau đọc được dòng này — xin hãy nhớ: chúng ta sinh ra không phải để thêu hồn người. Chúng ta sinh ra để nhớ. Và để được nhớ. Ngôi sao song hành của ta đã chết dưới đao Hoàng đế ba năm trước. Ta thêu nàng vào sao trời theo đúng luật, nhưng linh hồn ta ở lại trong mũi chỉ đó. Đêm nay ta sẽ làm điều mà Đường Vân từng làm. Ta thêu chính mình. Nếu ngươi tìm thấy sổ này, hãy để ta được ở bên nàng.”
Trang sau — trắng. Không có chữ. Chỉ có một vết máu khô hoe ở góc giấy, mờ như dấu ngón tay.
Tố Nghi khép sổ lại. Ánh trăng ngoài cửa sổ nghiêng đi một quãng dài. Cô ngồi bất động, lưng dựa vào tường đá, cuốn sổ ôm trước ngực. Trong đầu cô, từng mảnh ghép rời rạc bắt đầu khớp lại với nhau: sợi chỉ xanh không chìm, Lam Yên tỉnh táo trong mộng, chòm sao không tên đang dần hiện rõ.
Cô hiểu ra rồi. Chòm sao ấy không phải của Phượng Các. Nó là một chòm sao mới — chòm sao của Lam Yên, được dệt nên từ chính linh hồn nàng. Nó chờ được gọi tên. Và người gọi tên nó, theo luật của Dải Ngân Hà Mộng, phải là ngôi sao song hành của nàng.
Là cô.
Một tiếng chân bước ngoài hành lang khiến cô giật mình.
Cô đứng phắt dậy, cuốn sổ giấu sau lưng áo. Cửa mở. Đan Thư đứng đó, tay cầm đèn lồng, khuôn mặt trong ánh lửa vàng vọt như tượng đá lâu năm.
— Đêm khuya ngươi lên đây làm gì? — Ông hỏi, giọng bình thản như đang hỏi cơm chín chưa.
Tố Nghi không trả lời ngay. Trong đầu cô, hai con đường mở ra: nói dối, hoặc nói sự thật.
Cô chọn con đường thứ ba.
— Con đến tìm dấu vết của người tiền nhiệm. — Cô nói, giọng khẽ nhưng rõ. — Sư phụ, tại sao sổ của Sở Dao nằm trong giá sách mà không ai nhắc đến nàng? Một đời Người Thêu, không phải chỉ có vài dòng ghi chú.
Đan Thư im lặng nhìn cô. Đèn lồng trong tay ông khẽ lay. Rồi ông bước vào phòng, đặt đèn lên bàn, và ngồi xuống chiếc ghế đẩu duy nhất. Động tác chậm rãi, như người sắp kể một câu chuyện dài.
— Bao nhiêu năm nay, chỉ mình ta biết sổ của Sở Dao ở đây. — Ông nói. — Ta không nói với ngươi vì ta sợ. Sợ ngươi cũng làm điều nàng đã làm.
— Sư phụ biết chuyện ngôi sao song hành?
— Ta biết truyền thuyết. — Đan Thư ngẩng lên, đôi mắt già nua nhìn thẳng vào cô. — Nhưng ta không tin. Cho đến ba ngày trước, khi sợi chỉ đầu tiên không chìm. Lúc đó ta tin.
Ông thở ra một hơi dài, mùi trầu và mùi đá ẩm.
— Sở Dao không chết vì dịch. Nàng thêu chính mình vào sao trời. Ta là người phát hiện ra tấm vải trống trong phòng nàng buổi sáng hôm sau. Trên khung còn vương một sợi chỉ đỏ — thứ duy nhất còn lại của nàng. Ta đã đốt nó theo luật. Nhưng ta không dám báo Hoàng đế. Ta nói nàng chết vì bệnh, và Tiên Đế cho người chôn một quan tài rỗng.
Tố Nghi nuốt khan.
— Sở Dao viết rằng ngôi sao song hành của nàng đã bị Hoàng đế xử tử. — Cô khẽ nói. — Vậy Lam Yên… Hoàng đế sẽ làm gì nếu người biết linh hồn nàng không phong ấn được?
Đan Thư nhắm mắt. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt ông hằn xuống như da cũ để lâu ngày.
— Hoàng đế sẽ không thêu nữa. — Ông nói, giọng khô. — Người sẽ chém đầu nàng trước mặt toàn quân, để chứng minh rằng Phượng Các không có gì bất khả. Nếu thêu thất bại, Người thêu bị phế truất. Và kẻ phản loạn bị giết.
Một khoảng lặng dài.
Tố Nghi nhìn xuống khung thêu trong bóng tối — hay nhìn vào khoảng trống nơi khung thêu sẽ ở đó, trong phòng thêu phía dưới, với mười ba mũi chỉ nổi lơ lửng. Cô nghĩ đến Lam Yên đứng dưới chòm sao chưa tên. Nghĩ đến đôi mắt sáng như sao trong hành lang tối mà Vân Khê đã thấy. Nghĩ đến Sở Dao ba năm trước, thêu chính mình để được ở bên người nàng từng yêu.
Một sợi dây vô hình siết quanh ngực cô. Cô chưa từng yêu ai. Cô hai mươi bảy tuổi, đời cô chỉ có khung thêu và những linh hồn người khác chui qua đầu kim. Vậy mà lúc này, tim cô đập nhanh vì một cái tên của kẻ thù.
— Sư phụ. — Cô nói, giọng cô bình tĩnh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. — Có cách nào giải phóng một linh hồn đã bị thêu không?
Đan Thư nhìn cô rất lâu. Ánh đèn trong mắt ông khẽ run.
— Có. — Ông nói. — Nhưng nó nằm trong tay Hoàng đế, không nằm trong tay ngươi.
— Nghĩa là gì?
— Long bào của Hoàng đế có thêu một mũi chỉ đặc biệt ở trước ngực, gọi là Mũi Chỉ Rút. Đó là sợi chỉ đầu tiên của đời Người Thêu thứ nhất — sợi chỉ Bạch Lan để lại trước khi mất. Truyền thuyết nói nó có thể rút bất kỳ linh hồn nào khỏi bất kỳ bản đồ nào, kể cả bản đồ của người khác. Nhưng Hoàng đế không bao giờ rời Long bào. Ngay cả khi ngủ. Ngay cả khi… ngươi hiểu chứ?
Tố Nghi hiểu.
Trong đầu cô, kế hoạch bắt đầu thành hình — không phải từng bước, mà là một cơn lốc tối tăm không thể cưỡng lại. Đánh cắp mũi chỉ từ Long bào. Một việc bất khả thi. Tội phản quốc. Tội chết. Nhưng nếu cô không làm, Lam Yên sẽ chết. Và cô sẽ sống — như Sở Dao — chỉ để nhớ về một người đã mất.
Cô hít một hơi sâu.
— Sư phụ, con cần một việc nữa.
Đan Thư đứng dậy, phủi vạt áo như vừa nghe một câu nói bình thường.
— Ta chưa nghe gì cả. — Ông nói, nhấc đèn lồng lên. — Đêm nay ta không lên đây. Ngươi tự tìm ra lối của mình. Nếu sáng mai đầu ta còn trên cổ, thì có nghĩa ngươi chưa làm gì ngu ngốc đêm này.
Ông bước ra hành lang. Tiếng bước chân xa dần. Đèn lồng rời đi, để lại căn phòng chìm trong trăng lạnh. Đến cửa, Đan Thư đột ngột dừng lại, không quay đầu.
— Tố Nghi. — Giọng ông mềm đi, lần đầu tiên kể từ khi cô vào nghề. — Mẹ ngươi chết vì thêu phong ấn thất bại. Đừng chết vì một thứ vô hình.
Ông khuất sau góc tường.
Tố Nghi đứng một mình trong thư phòng, cuốn sổ của Sở Dao áp lên lưng áo, nóng như một vết thương. Cô nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trên nền trời đen thẫm, một chòm sao mờ nhạt đang từ từ hiện lên ở hướng đông nam — nơi có một ngôi sao đơn