Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá - Chương 3
- Home
- All Mangas
- Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá
- Chương 3 - Ba mươi hai nghìn và người đàn bà cầm hồ sơ
Người đàn bà đó không phải bác sĩ, cũng không phải y tá. Uyên nhận ra điều ấy ngay từ cái cách bà ta ngồi — thẳng lưng, hai tay đặt lên tập hồ sơ bìa cứng, mắt nhìn mẹ cô như nhìn một con số cần cân đong đo đếm. Mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng trong phòng bệnh, lẫn với mùi cồn và mùi cơm cháo của những người nằm cùng.
— Uyên hả con? Sao con lên sớm vậy?
Mẹ cô đặt tờ báo xuống, giấu vội một cái chau mày. Uyên thấy ngón tay mẹ run nhẹ khi gấp lại trang báo — cái run mà cô đã học cách nhận diện từ năm mười tuổi, khi mẹ còn đứng trên bục giảng và cố giữ phấn cho thẳng.
— Con đi chợ sớm, ghé thăm mẹ.
Uyên nói dối trơn tru. Cô không đi chợ. Cô lên để đưa mẹ mấy chục nghìn bán vé hôm qua, tiện thể xem mẹ ăn được gì chưa. Nhưng bây giờ, trước mặt người đàn bà lạ, cô không mở túi ra. Không phải ở đây. Không phải lúc này.
Người đàn bà đứng dậy. Bà ta cao hơn Uyên một cái đầu, tóc búi gọn sau gáy cài trâm bạc, mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ mảnh. Bà chìa tay ra trước mặt cô, nụ cười được luyện tập kỹ lưỡng:
— Cháu là Nguyễn Thụy Uyên phải không? Cô là Hà, bên tổ chức thiện nguyện “Vòng tay xứ biển”. Cô đến để nói chuyện về suất mổ tim cho mẹ cháu.
Tim Uyên lỗi một nhịp. Cô đếm thầm — một, hai — rồi nó đập lại, nhưng lệch đi, như người đi bộ trượt chân trên bậc thang tối. Cô đặt tay phải lên ngực, bàn tay khẽ nắm lại thành nắm đấm lỏng.
— Suất mổ… — Cô nuốt nước bọt. — Có rồi hả cô?
— Suất mổ thì có, nhưng chưa chắc chắn thuộc về ai. — Bà Hà ngồi xuống chiếc ghế nhựa, lật tập hồ sơ sang một trang mới. — Chương trình năm nay chỉ có một suất cho xóm Cầu Cá. Bên cô đã nhận được ba bộ hồ sơ. Một của mẹ cháu. Một của một bác bị hở van động mạch chủ ở đầu xóm. Và một… — bà ngừng lại, đẩy gọng kính lên sống mũi — …của cháu.
Uyên nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim của ai đó trong phòng đột ngột kêu một tràng dài. Rồi cô nhận ra đó là tiếng trong đầu mình.
— Của con? — Giọng mẹ cô vang lên từ phía sau, khàn như giấy nháp. — Bác sĩ Dũng… bác sĩ Dũng gửi hồ sơ của con hả cô?
Bà Hà quay lại nhìn mẹ Uyên. Nụ cười chuyên nghiệp vẫn còn đó, nhưng đôi mắt thì đã đổi — lạnh hơn, đúng hơn, như đôi mắt người ta nhìn một cái cân đồng hồ cũ và tự hỏi kim chỉ có chính xác không.
— Vâng. Bác sĩ Dũng gửi kèm ghi chú. Cháu Uyên bị hở van hai lá, suy tim độ hai đến ba. Bác sĩ nói nếu không can thiệp trong mùa hạ này thì khó giữ được qua cuối năm. — Bà ta nhìn thẳng vào Uyên. — Bác sĩ cũng nói cháu đang giấu bệnh, không cho mẹ biết. Đúng không?
Căn phòng bệnh bốn người bỗng im như tờ. Người giường bên đang bón cháo cho chồng đút dừng lại, thìa cháo lơ lửng giữa không trung. Uyên cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, không đều, không nghỉ, như trống trận. Cô siết lấy thành giường mẹ, móng tay cấu vào lớp sơn nhựa đã bong.
— Cô nói gì vậy? — Cô cố giữ giọng bình thản, nhưng chữ “gì” cuối cùng của cô vỡ ra một chút. — Con khỏe. Con chỉ hay mệt vì nắng. Mẹ con mới là người cần mổ.
— Uyên!
Tiếng mẹ cô dội lên như nước tràn bờ. Bà chống tay xuống giường, định ngồi dậy thật nhanh, nhưng hụt hơi, ngã ngửa lại xuống gối. Cái mệt của bà là thứ mệt thấy được — lồng ngực nhô lên xẹp xuống dưới lớp áo sọc xanh, mỗi lần thở là một lần vật lộn.
— Con giấu mẹ chuyện gì hả Uyên? Con… con bị bệnh hả con?
— Không có đâu mẹ.
— Cô Hà, cô nói rõ cho tôi. — Mẹ Uyên quay sang người đàn bà, mắt đỏ hoe nhưng chưa rơi giọt nào. — Con tôi bệnh thật hả cô?
Bà Hà gật đầu chậm. Bà ta rút từ trong hồ sơ ra một tấm phiếu in kết quả điện tâm đồ, đưa qua giường. Trên đó, những đường sóng đen ngoằn ngoèo như dãy núi giấy, có mấy đoạn gần nhau hơn hẳn — mấy đoạn mà Uyên không cần đọc chú thích cũng biết là chỗ tim cô lệch nhịp.
— Nhịp xoang không đều, có dấu hiệu rối loạn nhịp trên thất từng cơn. — Bà Hà chỉ vào một đoạn sóng. — Bác sĩ Dũng đề nghị ưu tiên cháu Uyên. Nhưng hồ sơ của bà Hạnh, mẹ cháu, cũng đã chuyển độ ba. Cả hai đều cần, mà suất… chỉ có một.
Cái từ một rơi xuống giữa phòng bệnh như viên sỏi thả xuống nước. Không ai nói gì thêm. Người giường bên tiếp tục bón cháo, nhưng tay run hơn trước. Ngoài hành lang, tiếng guốc của y tá đi qua đi lại đều đều.
Uyên cảm thấy tim mình đập chậm lại — chậm một cách kỳ lạ, như thể nó vừa nghe hết câu chuyện và quyết định ngưng đập một giây để suy nghĩ. Cô nhìn mẹ. Mẹ cô gầy quá. Cổ tay bà khi đặt lên chăn chỉ còn lại khúc xương và lớp da nhăn nheo, như cành củi khô mùa gió Lào.
— Vậy thì để mẹ con mổ. — Uyên nói. Giọng cô rất nhỏ, rất rõ. — Con còn trẻ, con chịu được. Mẹ con không chịu thêm được nữa.
— Uyên, con im đi! — Mẹ cô gầm lên, nước mắt trào ra. — Con mới mười bảy tuổi. Con muốn chết trước mẹ hả con?
— Con không chết đâu, mẹ.
— Con biết gì mà nói!
Bà Hạnh ôm mặt khóc. Tiếng khóc của người suy tim nghe thảng thốt và hụt hơi, mỗi tiếng nấc kéo theo một tiếng ho. Uyên bước tới, định choàng tay qua vai mẹ, nhưng bà Hà đã đứng dậy chặn giữa.
— Hai mẹ con bình tĩnh. Bên cô không quyết định hôm nay. Còn hai tuần để nộp bổ sung hồ sơ và xác nhận. — Bà ta đóng tập hồ sơ lại, đặt lên ghế. — Trong hai tuần đó, cháu Uyên cần đi khám lại ở khoa tim mạch. Có bác sĩ Dũng ký xác nhận thì hồ sơ mới hợp lệ. Nếu không… — bà nhìn Uyên — …thì suất sẽ về bên bác ở đầu xóm. Và cả hai mẹ con đều không có phần.
Bà Hà đi khuất sau cửa. Cơn bão nhỏ trong phòng bệnh lắng xuống, để lại hai mẹ con ngồi nhìn nhau qua lớp chăn bệnh viện nhàu nát.
— Bao lâu rồi con biết? — Mẹ cô hỏi, giọng kiệt quệ.
Uyên cúi đầu. Cô nhìn thấy đầu ngón chân mình thò ra khỏi đôi dép nhựa đã mòn, móng chân út quặp vào như cọng chỉ cháy.
— Hồi cấp hai. Con đi khám sức khỏe định kỳ ở trường, người ta nghe tim con lạ, cho giấy lên huyện khám. — Cô nói từ từ, như đang kể chuyện của một người khác. — Bác sĩ nói hở van. Nhẹ thôi. Con nghĩ chắc nó tự khỏi. Rồi nó không khỏi.
— Sao con không nói với mẹ?
— Mẹ đang bệnh. Ba thì bỏ đi. Mẹ nằm viện một lần là hết tiền mua thuốc. — Uyên ngẩng lên, mắt cô ráo hoảnh, như thể nước mắt đã cạn trước khi cô kịp có cơ hội dùng đến. — Con bán vé số đủ tiền cho mẹ. Đủ chậm thôi, nhưng đủ. Con không muốn mẹ chọn thêm lần nữa. Mẹ chọn mẹ hay chọn con. Con không muốn mẹ phải chọn.
Mẹ Uyên với tay qua giường, nắm lấy cổ tay con gái. Bàn tay bà lạnh, nhưng chặt. Bà nắm rất lâu, không nói gì. Rồi bà thả ra, nằm xuống, quay mặt vào trong tường.
— Con về đi. Chiều nay con còn đi bán. — Giọng bà nghe từ đâu đó rất xa. — Chuyện này… để mẹ nghĩ.
Uyên đứng dậy. Trước khi ra cửa, cô lấy từ trong túi áo khoác ra nắm tiền ba mươi hai nghìn, đặt lên tủ đầu giường, đè dưới cốc nước. Mẹ cô không quay lại. Nhưng Uyên thấy vai bà run lên một cái, rất khẽ, như lá chuối bị gió lùa.
— Con để tiền ở đây nghe mẹ. Chiều con bán thêm.
Không có tiếng trả lời. Uyên đẩy cửa ra hành lang.
Và cô đụng vào ai đó. Một người đứng ngay ngoài cửa, tựa lưng vào tường, tay cầm một túi xách vải đựng mấy hộp sữa và một phong bì. Người đó mặc áo blouse trắng của nhân viên y tế, tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ cài một chiếc lược giắt tai nhỏ. Uyên suýt ngã, cô đưa tay bám vào tường. Người kia đưa tay đỡ lấy vai cô.
— Uyên. Là tôi, Trang nè. — Trang nhìn cô từ đầu đến chân, mắt một mí mở to như đang cố nhìn cho hết những thứ trên mặt cô. — Tôi nghe tin mẹ cô nhập viện. Tôi lên thăm.
Ở một góc nào đó trong cô, Uyên biết mình nên giữ bộ mặt thản nhiên. Nhưng tim cô lại lỗi nhịp lần thứ ba trong buổi sáng nay, lần này nặng hơn, như một cú huých từ sau lưng. Cô bấu chặt lấy cánh tay Trang, móng tay in lên da người kia thành bốn vệt trắng. Mắt cô mờ đi vì mồ hôi, hay vì cái nắng bắt đầu leo qua hành lang phía tây.
— Uyên! Uyên, cô thở đi!
— Tôi… không sao. — Uyên cố nói, nhưng chữ “sao” cô chưa kịp thở ra thì ngực đã nhói lên một cái rất sâu. Cô ngồi sụp xuống nền gạch bệnh viện, lưng dựa vào chân Trang, tay còn nắm chặt tay áo blouse của cô y tá tập sự. Cô nghe tiếng ai đó chạy về phía mình, nghe tiếng guốc, tiếng xe đẩy lăn. Rồi cô nghe tiếng Trang nói rất to với người phía sau — câu nói cuối cùng Uyên nghe được là:
— Gọi bác sĩ Dũng! Nhanh lên! Cô ấy đang lên cơn!
Rồi hành lang bệnh viện tối sầm lại trong mắt cô, cùng lúc một tiếng gì đó rất lạ vang lên trong lồng ngực — tiếng của một mùa hạ sắp hết, đập lệch nhịp trên những bậc cầu thang dẫn xuống gầm cầu xa tắp.