Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá - Chương 2
- Home
- All Mangas
- Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá
- Chương 2 - Người Mua Vé Số Cuối Cùng Trong Ngày
Buổi chiều hôm sau, trời đứng gió. Cái nóng không còn bốc lên từ mặt đường nhựa mà đè thẳng xuống gầm cầu, nặng như một tấm chăn bông ướt. Uyên ngồi ở chỗ cũ, tấm bìa carton hôm qua đã bị người ta dẫm nát, cô lót tạm một tờ báo cũ, gấp đôi lại. Xấp vé số trong tay trái mỏng hơn mọi ngày — buổi trưa cô đã bán được bảy tờ cho đám công nhân chờ xe, một người đàn bà gánh cá khô mua hai tờ, còn lại vẫn nằm nguyên đó, chưa ai chạm.
Cô đếm số tiền trong túi áo khoác. Ba mươi hai nghìn. Chưa đủ một nửa viện phí cho tuần này. Ngón tay cô miết mép tờ giấy viện phí gấp tư dưới đáy túi, chỗ giấy đã sờn mềm như vải. Hôm qua bác sĩ Dũng nói mẹ cần truyền thêm một đợt thuốc trợ tim trước khi xét mổ. Một đợt thuốc. Ba chữ ngắn mà nặng như đá tảng đè lên ngực cô mỗi khi cô hít vào.
Trên đầu cầu, tiếng xe tải chạy qua làm bụi bê tông rơi xuống lả tả, rớt lên vai áo cô như phấn. Uyên ngước nhìn những hạt bụi lấm tấm dính vào tóc, rồi lại cúi mặt xuống. Dưới chân cầu, con rạch chảy chậm, nước đục ngầu, mấy con cá lòng tong bơi sát mặt nước, đớp những mẩu bèo khô. Cô nhìn chúng mà nghĩ đến mẹ — mẹ nằm giường số bảy, phòng bốn người, cạnh cửa sổ hướng ra cây bằng lăng đã trụi hoa từ tuần trước.
Trang đến muộn hơn hôm qua. Bóng cô xuất hiện trên con dốc lúc mặt trời đã nghiêng đủ để đổ một vệt nắng vàng lên mấy tấm tôn nhà bên kia rạch. Hôm nay Trang mặc áo thun trắng, quần jean, tóc ngắn cài một chiếc lược gỗ, vai mang ba lô nặng trĩu — có lẽ là ca trực sáng vừa xong. Cô đi xuống dốc bằng những bước ngắn, tay giữ quai ba lô cho khỏi trượt.
— Còn vé không? — Trang hỏi, ngồi xuống cạnh Uyên, không đợi mời.
Uyên lắc đầu, giơ xấp vé ra. — Còn. Nhưng chị mua hoài vậy, trúng được đâu.
— Ai nói mua để trúng.
Trang lấy hai tờ, đặt tiền vào tay Uyên. Rồi cô mở ba lô, lấy ra một gói bánh ú nhỏ bọc lá chuối, còn nóng, hơi nước tụ lại trên mặt lá thành những giọt li ti. Cô đặt gói bánh lên đầu gối Uyên, không nhìn cô, mắt vẫn dán vào dòng nước đục dưới chân cầu.
— Sáng nay trạm có người đến phát thuốc miễn phí cho người già, bà Tư Bảy gửi cho chị cái này, kêu đưa cho em. — Trang nói dối trơn tru, giọng không đổi. — Bánh bà làm, chứ không phải chị mua đâu.
Uyên nhìn gói bánh, rồi nhìn Trang. Cô biết bà Tư Bảy không gửi. Bà làm bánh ú bán ở quán nước, mỗi cái hai nghìn, bà tiếc từng cái một, không bao giờ cho ai. Uyên cũng biết Trang bịa ra cái cớ đó để cô không phải từ chối. Cô mở gói bánh, cắn một miếng. Nhân đậu xanh mặn, thơm mùi lá chuối nướng. Cô nhai chậm, cổ họng nghẹn lại vì một thứ cảm giác không gọi được thành tên.
— Ngon không? — Trang hỏi.
— Ngon.
— Vậy ăn hết đi. Chị không ăn đâu.
Hai người ngồi im một lúc. Tiếng muỗi bắt đầu vo ve quanh mấy vũng nước đọng sau cơn mưa chiều qua. Trên dốc, một người đàn ông đẩy xe bánh mì đi ngang, tiếng chuông leng keng nghe xa xôi như từ một thế giới khác. Uyên ăn hết gói bánh trong im lặng. Cô không biết nói lời cảm ơn. Cô chưa bao giờ biết nói lời cảm ơn.
— Hôm nay em kể chuyện gì cho chị nghe không? — Trang hỏi sau một hồi lâu.
Uyên ngước nhìn lên thành cầu. Một con chim sẻ đậu trên mép bê tông, nghiêng đầu nhìn xuống hai người, rồi bay đi. Cô hít vào, hơi thở vào phổi bị cản lại một chút — cái cảm giác quen thuộc mà cô đã học cách sống chung. Rồi cô nói, giọng đều đều, như thể câu chuyện không phải của cô:
— Hồi em lên bảy, mẹ còn dạy ở trường tiểu học trong huyện. Mùa hè năm đó nóng dữ lắm, mẹ mua cho em một cái quạt giấy, em quạt cho mẹ mỗi tối khi mẹ soạn giáo án. Nhà mình hồi đó còn ở trong ngõ, mái ngói, có cây khế trước sân. Chim làm tổ trên cành khế, mẹ kêu em đừng quậy, để chim đẻ. — Cô ngừng một chút, nhìn dòng nước. — Rồi ba em thua bài, người ta đến đòi nợ. Cây khế bị chặt để trả nợ. Mẹ khóc đứng ở sân, em đứng sau lưng mẹ, không dám nhúc nhích.
Trang im lặng. Cô không nói gì, chỉ ngồi nghe. Cái cách cô ngồi nghe — lưng thẳng, mắt nhìn xa, không ngắt lời — khiến người ta muốn nói tiếp.
— Chị biết không, sau này mẹ hết dạy được. Bệnh tim của mẹ nặng lên. — Uyên nói, giọng vẫn đều. — Nhưng mẹ không bao giờ than một câu. Mẹ vẫn dậy sớm, vẫn quét sân, vẫn nấu cơm. Mẹ ngồi nghỉ ba lần trên một đoạn đường hai mươi mét. Em đứng trong nhà nhìn ra, em đếm. Ba lần. Mỗi ngày ba lần.
Cô dừng lại. Tay phải cô đặt lên lồng ngực, nhẹ như một phản xạ vô thức. Tim cô đập lỡ một nhịp, rồi tiếp tục, đập nhanh hơn một chút, rồi chậm lại. Cô chờ cho nó trở về đều đặn.
Trang thấy động tác đó. Cô không nói ra. Cô chỉ nhìn, ghi nhận, cất vào chỗ nào đó trong trí nhớ cần mẫn của mình. Đây là lần thứ ba trong tuần cô thấy Uyên đặt tay lên ngực như vậy.
— Uyên này, — Trang nói sau một hồi im lặng, — em có nghĩ đến chuyện đi khám không?
— Không.
— Khám ở trạm y tế cũng được, không cần lên bệnh viện huyện. Chị có quen chị Thu ở trạm, quen bác sĩ Dũng. Chỉ là đo điện tim thôi, mất mười lăm phút.
— Không.
— Uyên…
— Chị Thu không phải quen chị, — Uyên cắt ngang, giọng không to hơn nhưng đanh lại. — Chị Thu ở trạm. Chị ở đâu? Chị đứng ở cửa đo điện tim cho em à?
Trang im một thoáng. Cô nhận ra mình vừa nói hớ.
— Chị tập sự ở bệnh viện huyện. Chị có thể lấy kết quả giúp em…
— Không cần. — Uyên đứng dậy, gấp tờ báo lại, cầm xấp vé số. — Mẹ em có bệnh nặng nhất nhà. Tiền để dành cho mẹ. Em không có tiền khám bệnh. Chị hiểu không?
— Không ai nói em phải trả tiền…
— Em không cần ai cho.
Uyên nói xong, quay lưng lại đi lên dốc. Bóng cô mảnh, in trên mặt đường đỏ au. Trang ngồi lại dưới gầm cầu, nhìn theo, trong tay vẫn giữ hai tờ vé số chưa kịp bỏ vào sổ.
Trên dốc, Uyên đứng lại. Cô đưa tay bám lấy lan can cầu thép đã gỉ sét, cúi đầu, đợi cơn chóng mặt qua đi. Trong lồng ngực cô, tim đánh lỡ nhịp một cái, mạnh đến mức cô thấy hụt hơi, cần phải há miệng thở. Rồi nhịp tim trở lại. Uyên nuốt khan, tiếp tục bước. Phía sau lưng cô, Trang vẫn ngồi yên, mắt dán vào tấm lưng áo sơ mi bạc màu nhỏ dần trên đỉnh dốc.
Chiều tối, Uyên đi bộ về nhà trọ — nửa trên căn hộ của bà Tư Bảy, phía trên quán nước chè. Một buồng nhỏ có cửa sổ nhìn ra sân, mùa hè nóng như lò nướng, mùa mưa dột một góc phải đặt xô hứng. Ly đang giúp mẹ dọn quán, thấy Uyên về thì vội chạy lên.
— Hôm nay bán ít thế? — Ly nhón lấy xấp vé trong tay Uyên, đếm nhanh. — Còn mười tờ à.
— Trời nóng, khách ngại ra đường.
— Không phải nóng. Tại mày bệnh. — Ly nói tỉnh bơ, mặt tỉnh queo, như thể đang nói trời sắp mưa.
Uyên gõ nhẹ lên đầu con bé một cái, không mạnh. — Ba cái con này, nói năng như bà ngoại.
— Bà Tư Bảy kêu tao để ý mày. Bả nhìn mặt mày bả biết. — Ly đặt lại xấp vé lên bàn, rồi lục trong túi áo con bé đưa cho Uyên một gói nhỏ bọc giấy dầu. — Bả nấu chè hạt sen, kêu đưa lên cho mày ăn. Bả nói mất ngủ thì ăn hạt sen cho dễ ngủ.
Uyên cầm gói chè trong tay. Ấm. Cô ngồi xuống mép giường, mở ra, ăn một thìa. Chè ngọt vừa, hạt sen bùi, mùi vani thoang thoảng. Cô ăn hết gói trong ba thìa. Ly ngồi khoanh chân trên nền nhà, nhìn Uyên ăn, mặt con bé lộ ra một vẻ hài lòng khó tả, trộn lẫn với lo lắng.
— Chiều nay có con nhỏ tóc nâu xuống quán mua nước, — Ly nói, giọng đổi sang tò mò. — Con nhỏ đó nói giọng Bắc phải không? Nó hỏi tao nhà mày ở đâu.
Uyên ngừng nhai.
— Tao không nói. — Ly nhún vai. — Mẹ tao bảo đừng nói ai về mày. Nhưng tao thấy nó đứng trước quán lâu lắm, nhìn lên cửa sổ mày. Rồi nó đi.
Uyên im lặng. Cô đặt gói chè rỗng lên cạnh giường, xuống thang, bước ra sân chung. Phía trên đầu, bầu trời đã chuyển màu chàm, sao còn nhợt nhạt thấp thoáng sau đám mây mỏng. Cô nhìn sang phía bên kia rạch — đèn xe máy chạy trên cầu, một vết sáng vàng quét ngang bầu trời, rồi biến mất. Ở ngoài kia, con rạch chảy về phía biển, mùi phèn nồng nồng theo gió dọc lên.
Sáng hôm sau, Uyên dậy sớm hơn thường lệ. Cô đạp xe đạp cũ — chiếc xe của mẹ để lại từ hồi mẹ còn lên trường — đi lên bệnh viện huyện. Đường đất đỏ gồ ghề, mỗi ổ gà là một cú xóc lên ngực cô. Cô cố đi chậm, tránh những chỗ dằn.
Phòng bệnh số bốn đã sáng đèn. Mẹ Uyên ngồi dậy trên giường, tóc bạc nhiều hơn cô nhớ, mặc áo bệnh nhân sọc xanh, đang cầm một tờ báo cũ đọc dở. Bên cạnh giường mẹ, trên chiếc ghế nhựa, một người đàn ông đàn bà lạ ngồi chờ. Không phải bác sĩ. Không phải y tá. Người đó ăn mặc chỉnh tề, đeo cặp kính gọng mảnh, tay cầm một tập hồ sơ bìa cứng.
Uyên đẩy cửa bước vào. Mẹ cô