Long Mạch Không Ngủ - Chương 4
Khang không kịp nghĩ. Anh chộp lấy cổ tay Đỗ Lai, giật mạnh về phía sau.
— Chạy!
Tiếng bước chân phía sau không nhanh hơn, nhưng đều đặn đến rợn người. Mỗi bước đều giống hệt bước trước, không lệch một nhịp, như thể cả đoàn người ấy dùng chung một trái tim. Đèn dầu trên tay Khang vung lên, ánh vàng nhợt nhòa quét qua vách hầm đất đỏ, bóng của hai người đổ dài méo mó rồi bị nuốt chửng khi họ rẽ vào nhánh hầm bên trái.
Đỗ Lai chạy trước, bím tóc đập vào lưng áo blouse. Cô không hét, không khóc. Chỉ có hơi thở dồn dập và bàn tay siết chặt túi vải. Khang để ý thấy cô chạy mà mắt vẫn nhìn xuống đất, như đang đếm bước, như đang ghi nhớ đường.
Nhánh hầm này hẹp hơn. Trần thấp đến mức Khang phải cúi đầu, mũ bảo hộ va vào đá treo lửng, tóe lửa. Phía sau, tiếng bước chân vẫn bám theo, không gần hơn, không xa hơn. Như thể đoàn người kia biết chắc họ sẽ chạy vào đường cụt. Như thể họ đã chờ sẵn.
— Dừng lại. — Đỗ Lai thốt lên.
Khang suýt đâm sầm vào lưng cô. Trước mặt, đường hầm bị chặn bởi một khối đá lớn khoét rỗng, trông như miệng một con thú đang ngủ. Trên mặt đá có vẽ những vòng xoáy ký tự, giống hệt vòng ký tự trên cổ công nhân Bảy. Nét vẽ không phải bằng sơn. Nó sâu, ngoằn ngoèo, như được khắc bằng móng tay.
— Đường cụt rồi. — Giọng Khang khô khốc.
— Không phải đường cụt.
Đỗ Lai quỳ xuống, đưa đèn dầu soi sát chân khối đá. Ở đó, nơi đất bị nén chặt, có một vệt lõm hình bàn chân người. Không phải bàn chân công nhân đi ủng. Bàn chân trần, nhỏ, ngón chân dài bất thường. Và phía trên nó, trên vách đá thấp, có một hàng chữ nhỏ ngoằn ngoèo chạy ngang, mờ đến mức gần như lẫn vào màu đất.
— Chữ gì vậy? — Khang cúi xuống.
— Không phải chữ. Là dấu. — Đỗ Lai đưa ngón tay lần theo nét khắc. — Mẹ tôi từng vẽ cái này lên giấy vàng. Bà gọi nó là dấu mở cửa.
Tiếng bước chân sau lưng đã đổi nhịp. Không đều nữa. Chúng đang tản ra, như thể đoàn người kia đang chia nhau lùng sục từng nhánh hầm.
Khang quay lại. Ánh đèn dầu chỉ soi được năm mét. Ở rìa vùng sáng, một bóng người đứng im. Bộ quần áo bảo hộ xanh đã bạc màu. Gương mặt mọng nước. Cổ có vòng ký tự xoáy trôn ốc. Công nhân Bảy giơ tay lên. Không phải để bắt. Mà để chỉ.
Ngón tay anh ta chỉ thẳng vào khối đá sau lưng Khang.
Rồi đoàn người phía sau Bảy bước tới. Chục người. Hai chục người. Có người mặc áo nâu nông dân, có người mặc đồ tây cũ, có người chỉ quấn một tấm vải bạt. Tất cả đều nhắm mắt, miệng há hờ, bước đi đều tăm tắp trong im lặng. Không ai thở. Không ai nói. Chỉ có tiếng chân khô khốc trên nền đất.
— Vĩnh Khang. — Đỗ Lai gọi, giọng vẫn bình thản nhưng nhanh hơn bình thường. — Anh đè tay lên dấu này.
— Cái gì?
— Tay anh. Đè lên dấu mở cửa. Nhanh.
Khang không hiểu. Nhưng có điều gì đó trong giọng Đỗ Lai — không phải sự hoảng loạn, mà là sự chắc chắn lạnh lẽo của một người vừa nhìn thấy thứ mình mong đợi — khiến anh nghe theo. Anh quỳ xuống, đặt bàn tay chai sạn lên vòng xoáy khắc trên đá.
Ấm. Không, nóng. Khối đá dưới lòng bàn tay anh nóng lên như vừa được ủ trong lửa. Khang giật tay lại, nhưng tay anh dính chặt vào mặt đá, như bị hút.
— Đừng giằng! — Đỗ Lai hét. — Để nó đọc anh!
Đọc. Chữ đó đâm vào đầu Khang đúng lúc khối đá rung lên. Một tiếng rắc sâu trong lòng đá, rồi những vòng xoáy ký tự sáng lên màu đỏ gạch, lan từ lòng bàn tay anh ra khắp mặt khối đá. Cả vách hầm trước mặt bỗng chuyển động — không phải đá lăn, mà đá tách ra, như một cuốn sổ đá đang được lật trang.
Bên trong khối đá rỗng, một khoang hầm nhỏ hiện ra. Thấp, chật, ẩm mốc. Giữa khoang hầm có một cây đèn dầu đang cháy. Người ngồi bên cạnh cây đèn già nua đến mức da như giấy bản, tóc bạc trắng kéo lê trên nền đất đỏ. Bà ta ôm một chiếc hộp gỗ mun, mắt mở trừng trừng nhìn hai người vừa bước vào.
Tiếng bước chân phía sau vụt tắt.
Khang quay đầu lại. Đường hầm phía sau trống không. Không một bóng người. Chỉ còn mùi bùn ẩm và một sợi chỉ đỏ vương trên mặt đất, đúng nơi Bảy đứng lúc trước.
— Không phải họ đi mất. — Đỗ Lai thì thào. — Chỉ là… họ không đi vào đây được.
Cô đứng dậy, phủi đất trên đầu gối, rồi bước vào khoang hầm trước Khang. Cây đèn dầu nhỏ bên cạnh bà cụ cháy bằng một ngọn lửa xanh lam, không phải vàng cam như đèn dầu thường. Khang nhìn ngọn lửa một giây, rồi vội vàng quay mặt đi, vì trong lòng ngọn lửa xanh ấy, anh tưởng như thấy phố phường Hà Nội đang cháy.
Bà cụ ngẩng đầu lên. Mắt bà đục ngầu, nhưng vẫn có một điểm sáng tập trung. Bà nhìn Đỗ Lai trước, rồi nhìn Khang. Khi ánh mắt bà chạm vào anh, Khang bỗng nghe thấy tiếng đất. Không phải tiếng động. Mà là tiếng — một thứ âm thanh trầm sâu, ù ù, chạy dọc sống lưng anh như có ai gõ vào xương.
«Thính địa» — từ đó hiện lên trong đầu anh, không biết từ đâu tới.
— Cậu nghe thấy rồi. — Bà cụ nói. Giọng khàn như đá cọ đá. — Tốt. Người biết nghe thì xích chưa đứt được.
— Bà là ai? — Khang hỏi.
Bà cụ không trả lời. Bà mở chiếc hộp gỗ mun trên tay ra. Bên trong không có gì ngoài một miếng sắt đen dài ba tấc, uốn cong như lưỡi câu, trên mặt có những chấm nhỏ xếp thành hình chòm sao. Đỗ Lai nín thở.
— Sắt Thiên. — Cô nói. — Mẹ tôi từng kể. Đây là mảnh xích vỡ.
— Không vỡ. — Bà cụ lắc đầu. — Nó tự nhả. Một điểm xích đã lỏng, dưới Hồ Tây. Nhưng ba ngày nữa, nó khép lại. Ba ngày, các người nghe rõ chưa.
Khang nhìn miếng sắt. Lý trí trong anh đang gào lên rằng đây là mảnh kim loại lạ, cần mang về phòng thí nghiệm, đo tỷ trọng, đối chiếu niên đại. Nhưng cùng lúc, lòng bàn tay anh vẫn còn nóng ran, và tiếng đất ù ù vẫn chưa tan.
— Bà Hạt. — Đỗ Lai bỗng nói. — Tên bà là Hạt, phải không?
Bà cụ cười. Một nụ cười móm mém, nhưng có gì đó trong mắt bà vỡ ra.
— Hạt. Ừ. Hạt. — Bà lặp lại, như đang nếm thử cái tên trên đầu lưỡi. — Lâu lắm rồi không ai gọi…
Đúng lúc đó, Khang cảm thấy nền đá dưới chân mình rung lên. Không phải rung nhẹ. Mà là một chấn động sâu, từ dưới lòng đất vọng lên, như có một cỗ máy khổng lồ vừa khởi động ở đâu đó rất xa. Cây đèn dầu xanh lam trên tay bà cụ chao đảo. Những sợi tóc bạc của bà khẽ lay như bị gió thổi, dù khoang hầm kín mít.
— Nó thức. — Bà Hạt thì thào. — Nửa đêm rồi. Giờ khóa thành bắt đầu.
Khang nhìn đồng hồ. Chín giờ mười bảy phút tối. Anh đã xuống hầm hơn hai tiếng mà tưởng như mới vài chục phút. Thời gian trong này không đo được bằng kim đồng hồ.
Bà cụ đưa chiếc hộp gỗ mun cho Đỗ Lai, hai tay run run.
— Cầm lấy. Đưa cho thầy cũ. Thầy ở trên mặt đất, trong con ngõ sau chợ Đồng Xuân, nhà có ba chân cột chôn ngược. Thầy biết phải làm gì.
— Thầy Tư Phong. — Khang nói, giọng lạnh đi. — Tôi biết ông ấy. Ông ấy là thầy phong thủy. Không phải khoa học.
Bà Hạt nhìn anh rất lâu.
— Cậu là kỹ sư. Cậu ký giấy cho đường tàu chạy qua đây. Vậy cậu nói tôi nghe — cậu có biết vì sao phiến đá đó mở ra dưới tay cậu không?
Khang im lặng.
— Vì cậu là người trong dòng. — Bà cụ nói. — Ông cố cậu là thợ đá ở Cổ Loa, xây ba cổng thành móng. Người trong dòng thì đá nhớ mặt. Cậu nghe được đất cũng vì thế. Khoa học không giải thích được điều đó. Không có nghĩa nó không thật.
Tiếng còi vang lên từ đâu đó. Không phải còi tàu. Tiếng còi xé gió, dài và rùng rợn, phát ra từ một điểm sâu hơn trong lòng đất. Âm thanh đâm xuyên qua vách đá, đập vào tai Khang đau nhói. Đỗ Lai giật mình, hai tay đưa lên bịt tai, chiếc hộp gỗ mun suýt rơi. Khang chộp lấy được.
Ngay khi bàn tay anh chạm vào hộp gỗ, mọi tiếng động tắt phụt.
Trong im lặng, Khang nghe rõ tiếng thở của chính mình. Anh nhìn bà Hạt. Bà đang nhìn lại, đôi mắt đục ngầu của bà chảy ra hai giọt nước mắt khô, như hai vệt bụi mờ.
— Đi đi. — Bà cụ nói. — Con đường phía sau tảng đá này nối ra hào cổ thời Lý. Đi theo gió. Gió không thổi vào đường cụt. Khi ra tới ngõ, đừng nhìn lại.
— Còn bà? — Đỗ Lai hỏi.
— Tôi ở lại. Xích chưa đứt, thành phố chưa ngủ. Tôi giữ cửa này. — Bà cụ nhắm mắt, tựa lưng vào vách đá. — Nếu ba ngày nữa chưa ai quay lại, thì cửa này khép. Và tất cả những gì trong hầm này… sẽ thành một điểm xích mới.
Bà ngừng lại, rồi mở mắt nhìn Khang, cười buồn.
— Khi đó đừng trách tôi độc ác. Tôi đã độc ác với chính mình từ lâu rồi.
Đỗ Lai quay sang nhìn Khang. Trong mắt cô không có sự sợ hãi nữa. Chỉ có một câu hỏi. Khang nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, rồi nhìn nhánh hầm tối hun hút phía sau khối đá đã mở ra. Anh đã có một mảnh kim loại lạ, một lời cảnh báo ba ngày, và tiếng đất vẫn còn vang trong xương.
<p