Long Mạch Không Ngủ - Chương 22
Bàn tay gầy guộc đó không nhúc nhích. Khang bò hết người qua lỗ hổng, đầu gối chạm thứ nước trong vắt phát sáng xanh, và cảm giác đầu tiên là lạnh — không phải lạnh của nước, mà lạnh của một nơi đã bị bỏ hoang từ lâu lắm. Anh quỳ xuống, hai tay nâng bàn tay ấy lên khỏi đáy hầm. Da thịt vẫn còn đàn hồi, nhưng không ấm. Như thể người này vừa ngủ, vừa mới rời đi, hoặc đã nằm đây từ thế kỷ trước.
— Cụ Tư Phong… — Khang thì thầm.
Chiếc nhẫn ngọc trên ngón áp út phát ra ánh sáng mờ, cùng màu với dòng nước. Khang nhìn quanh. Họ đang ở trong một vòm đá tròn, rộng chừng năm mét, trần cao đến mức tiếng thở cũng vang thành tiếng vọng. Nước chảy từ bốn khe nứt ở vách, tụ lại thành một dòng duy nhất chảy xuống dưới — và ở dưới đó, qua lớp nước trong, là bóng của cái lồng hợp kim khổng lồ đang quay chậm. Mỗi vòng quay, một tiếng “cạch” khô khốc như xương gãy.
Đỗ Lai chui vào sau, hơi thở dồn dập. Cô nhìn thấy bàn tay cụ Phong, mặt tái đi, rồi cúi xuống kiểm tra mạch. Cổ tay lạnh. Không mạch.
— Cụ mất rồi… — giọng cô run.
— Không hẳn. — Khang lắc đầu. Anh chỉ vào chiếc nhẫn. — Ánh sáng này không phải của ngọc. Là của thứ gì đó bên trong. Cụ để lại nó cho mình.
Đỗ Lai nhìn theo. Ánh sáng ấy dường như đang chỉ hướng — nó mờ dần khi Khang xoay người sang trái, và sáng hơn khi anh hướng về phía dòng nước chảy xuống cái lồng.
— Nó dẫn đường, — cô nói. — Mẹ tôi từng nói, những thứ thiêng liêng không bao giờ chỉ đơn giản là vật. Nó là một lời trăn trối.
Khang đứng dậy. Cơn đau ở bàn tay bị băng nhói lên, và cùng lúc đó, tiếng đất rung trong đầu anh trở lại — không phải như trước, rối loạn và đầy tiếng người la hét, mà đều đặn, chậm rãi, như một trái tim đang cố gắng đập đủ ba giây một nhịp. Anh nhắm mắt, lắng nghe cái nhịp ấy. Ở dưới lớp âm thanh kim loại, có một tiếng khác — tiếng thút thít, nhiều người, rất nhiều người, cùng một lúc. Như cả thành phố đang khóc trong lòng đất.
— Dừng lại. — Anh mở mắt, nhìn Đỗ Lai. — Buồng tim không nằm trong đá. Nó nằm trong cái lồng. Sắt Thiên không phải một cái máy. Nó là cái neo.
— Anh chắc chứ?
— Cụ Phong chết ở đây để mình nhìn thấy điều đó. — Anh đưa bàn tay đeo nhẫn lên. — Bà Hạt từng nói “xích chưa đứt, thành phố chưa ngủ”. Cụ ấy đã đến đây, tìm ra xích gốc, và không thể phá một mình. Cho nên cụ để lại nhẫn. Cụ đợi mình.
Một tiếng “ầm” kéo dài từ trên đỉnh đầu vang xuống. Nước trong vòm đá rung lên, và ba luồng sáng xanh ở các khe nứt đồng loạt tắt. Ánh sáng còn lại chỉ là chiếc nhẫn trên tay Khang. Anh chợt nhận ra: họ đã vào đây được bao lâu, thì giờ đã đến lúc Thần Long Xích khởi động một đêm mới. Nhưng bên trên mặt đất, nếu như lời Đỗ Lai nói, giờ đây nó hút cả ban ngày — thành phố đang mất dần ký ức trong khi họ ở dưới này tìm cách cứu nó.
— Anh Khang. — Thầy Đồng Minh đã trôi đến bên cạnh họ mà họ không hề nghe thấy. Cơ thể cậu vẫn mờ nhạt như một vệt khói, nhưng nét mặt rõ hơn trước — khuôn mặt của một cậu thanh niên hai mươi, đôi mắt sáng, và trên môi có một vệt cười nhợt nhạt. — Cái lồng có bốn chốt neo. Nó quay để tự hàn. Đập một chốt, ba chốt kia siết lại. Phải phá cùng lúc cả bốn.
— Bốn chốt? — Khang nhìn quanh vòm đá. — Nhưng điểm xích Đông, Tây, Nam…
— Chỉ là ba cửa van. — Đồng Minh nói, giọng bình tĩnh lạ thường. — Ba van đó hút sinh khí để nuôi bốn chốt thật. Anh có thể mở van đến mùa quýt, nhưng chốt vẫn còn thì long mạch vẫn không sống nổi. Ba điểm xích ngoài kia là mồi. Chốt thật ở đây, dưới chân anh.
Cậu nhìn xuống dòng nước chảy. Dưới lớp nước, bốn cọc hợp kim đen sì chạy dọc theo thành của cái lồng, mỗi cọc đâm sâu vào đáy vòm, như bốn cái đinh đóng xuyên tim một con thú.
Đỗ Lai nói khẽ:
— Không có cách nào phá cùng lúc cả bốn. Chúng ta chỉ có hai người. Và một hồn ma.
— Ba. — Đồng Minh nghiêng đầu. — Chị nhìn tay em đi.
Đỗ Lai nhìn xuống. Bàn tay em trai cô — cái bàn tay mờ ảo của một xác thuyền còn giữ ý thức — đang nắm lấy một sợi xích mỏng phát sáng nối từ ngực cậu xuống dòng nước. Sợi xích ấy kéo dài đến chân cột gần nhất.
— Em không phải người sống, — cậu nói, mắt nhìn thẳng vào chị. — Nhưng em còn đủ ý chí để giữ một chốt. Sợi xích này nối em với lồng. Em có thể ép nó mở trong ba mươi giây. Không hơn. Ba mươi giây đó, nếu hai người phá ba chốt còn lại… em sẽ đứt. Nhưng long mạch tự giải phóng. Chị Lai. Xin lỗi vì lần trước em đã trốn tránh chị trong đêm khóa thành. Bây giờ em không trốn nữa.
Không khí trong vòm đá nặng như có ai đặt cả tòa nhà lên ngực hai người.
Khang nhìn Đồng Minh rất lâu. Rồi anh hỏi — không phải hỏi cậu, mà hỏi chính mình:
— Chốt làm bằng gì?
— Hợp kim Sắt Thiên, gốc bazan, tôi luyện một nghìn năm. — Đồng Minh nhếch mép buồn. — Cha anh đánh võng núi, đập đất, không xi nhê. Nhưng long mạch chỉ cần một cú đập đúng điểm. Anh có “thính địa”. Anh sẽ biết điểm đó. Bốn chốt, bốn lần đập, và cả bốn phải trong ba mươi giây.
Đỗ Lai cúi xuống, mở túi áo. Trong túi còn ba viên kẹo sữa. Cô lấy một viên, bóc vỏ, đưa cho Khang. Viên kẹo nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay chai sạn của anh, như một mẩu ký ức của mặt đất.
— Anh ăn đi. — Cô nói. — Sau đó, nếu chúng ta làm được… em muốn anh dẫn em lên Ga Hàng Cỏ, xem chuyến tàu điện đầu tiên chạy.
— Được.
— Còn nếu không làm được… — Cô nắm tay anh. — Thì coi như em đã hét câu cuối rồi.
Khang ăn viên kẹo. Vị ngọt chạy xuống cổ họng, quặn lấy ruột. Anh đưa mắt nhìn cái vòm đá, nhìn dòng nước đang chảy xuống cái lồng, và lắng nghe. Đúng như Đồng Minh nói, phía sau tiếng “cạch” của lồng, có bốn điểm rung. Anh cảm nhận được. Bốn điểm như bốn mắt cá chân của một con thú bị xiềng, đang cố giật đứt.
Khang đứng dậy. Anh bước vào dòng nước, đôi chân chạm đáy vòm lạnh cứng. Anh đi vòng quanh cái lồng, mắt dõi theo những chốt đen đang đâm vào đá. Bàn tay băng của anh vẫn đau, nhưng anh siết chặt nó, dùng nó, vì đau đớn là tín hiệu tốt lành duy nhất không bao giờ nói dối.
— Chốt một. — Anh nói. — Đỗ Lai, cô sang bên trái. Đồng Minh, giữ chốt ba mươi giây. Tôi đi ba chốt. Không cần biết bốn, cứ phá ba, chốt còn lại cũng yếu đi. Cái lồng sẽ gãy.
Đồng Minh nhìn anh, gật đầu. Rồi cậu giơ tay, kéo sợi xích trong ngực mình. Tiếng xích căng lên, vang khắp vòm đá, và cái lồng lập tức chậm lại. Cạch. Cạch. Chậm. Chậm hơn.
— Bắt đầu! — cậu hét.
Khang lao tới chốt gần nhất. Anh giơ hai tay, chụm lại như một lưỡi búa, và đúng khoảnh khắc bàn tay chạm vào cọc sắt, anh nghe thấy nó — tiếng khóc của người già ở Hàng Đào, tiếng chửi thề của anh cu li bến phà, tiếng cười của lũ trẻ con rách rưới trên phố Khâm Thiên, tất cả tụ lại một chỗ, và điểm đập là ở giữa, ở chỗ hai tiếng khóc gặp nhau.
Anh đập xuống.
Chốt một gãy. Kim loại vỡ bắn vào mặt anh, rát như muối. Nhưng cái lồng không chậm lại. Nó quay nhanh hơn.
— Chốt một gãy, ba chốt siết! — Đồng Minh hét, mặt cậu nhăn lại như bị xé. — Nhanh!
Khang lướt qua dòng nước, sang chốt hai. Tay anh rớm máu. Anh lắng nghe, tìm cái điểm giữa hai tiếng khóc, nhưng lần này bốn phương tám hướng đều là âm thanh hỗn loạn. Đồng Minh lại hét. Tiếng xích trong ngực cậu căng đến mức như sắp đứt mắt. Cái lồng vẫn quay.
Đỗ Lai từ bên cạnh lao tới, hai tay cô đặt lên cọc sắt lạnh. Kim loại cháy da cô, xèo xèo, mùi khét bốc lên. Cô vẫn giữ. Sự đau đớn của cô truyền sang Khang qua làn nước — và trong khoảnh khắc đó, anh nghe thấy không phải tiếng đất, mà là tiếng của cô: tiếng nói của một đứa trẻ bị nhốt trong hầm, tiếng hát ru của một người mẹ hầu đồng, tiếng cười của một cậu bé tên Minh trong buổi chiều mùa hạ.
Anh đập xuống lần hai.
Chốt hai gãy. Đỗ Lai ngã ngửa, đôi tay bỏng rộp, nhưng cô kịp lăn người sang chốt ba. Khang vùng dậy, chạy đến. Hai người cùng đặt tay lên cột sắt cuối cùng. Đồng Minh đã quỳ trên mặt nước, sợi xích trong ngực cậu sáng đến mức như muốn thiêu rụi tất cả. Cậu nhìn chị qua làn nước xanh, và mỉm cười.
— Đập đi, chị.
Hai bàn tay — một cháy, một băng — đập xuống cùng lúc. Chốt ba gãy ngay dưới cú đập ấy, và cái lồng, như một con thú mất đinh đóng chân, lảo đảo. Nó quay chậm dần. Chậm dần. Chậm.
Nhưng chốt bốn vẫn còn.
«Ba mươi giây. Hết.»
Đồng Minh buông tay khỏi sợi xích. Cơ thể cậu tan ra thành làn nước mỏng, và theo quán tính, Đỗ Lai đưa tay chụp lấy — nhưng chỉ chụp được hư không. Trên mặt nước còn lại một vệt sáng dài, rồi tắt. Không có giọt nước mắt nào rơi xuống kịp, vì dòng nước đang chảy ngược. Không, không phải ngược — nước trong vòm đá đang bốc lên, như hơi nóng. Cái lồng nứt dọc một đường, và từ trong khe nứt, một ánh sáng đỏ rực trào ra.
Khang không nhìn thẳng vào đấy. Anh nhớ lời Bà Hạt: không nhìn vào mắt xích.
— Đừng nhìn! — Anh quay phắt người, kéo Đỗ Lai sát