Long Mạch Không Ngủ - Chương 10
Mảnh đá phiến nằm trong tay Khang, lạnh buốt như vừa vớt từ đáy sông. Ánh đèn dầu của Đỗ Lai hắt qua, những nét khắc chìm hiện lên mờ mờ — ba vòng tròn không đều, một hình chữ nhật nhỏ ở giữa, bên trong là bốn chữ Hán mà anh chỉ đọc được hai: linh và mạch.
— Anh vừa nói nó nói chuyện với anh? — Đỗ Lai hỏi, giọng cô xuống thấp như sợ tiếng vang trong hầm.
Khang không trả lời ngay. Anh giữ nguyên tư thế, mắt dán vào mảnh đá, tai vẫn còn nghe dư âm tràng gõ vừa rồi — thứ âm thanh không đến từ không khí mà từ chính xương chậu mình, chạy ngược lên cột sống, gõ vào hộp sọ. Như ai đó lấy móng tay cào lên thành trong của đất.
— Nó không nói bằng tiếng người, — anh nói chậm. — Nó gõ. Như… như búa địa chất gõ vào cột mốc.
Cụ Tư Phong từ trong bóng tối bước ra, tay chống gậy trúc, đế gậy khô khốc trên nền đá ẩm. Ông đứng cách Khang hai bước, không nhìn vào mảnh đá mà nhìn vào mặt anh.
— Cậu nghe được. — Đó không phải câu hỏi.
— Là trùng hợp.
— Trùng hợp cái con khỉ. — Cụ Tư Phong gõ gậy xuống đất một cái. — Ba mươi năm rồi ta chờ một người nghe được tiếng đất. Người ta gọi là thính địa. Kẻ có thính địa là người đất chọn để nói chuyện. Đất không chọn ai tùy tiện, cậu hiểu chứ?
Khang nhét mảnh đá vào túi áo ngực, cạnh cuốn sổ ghi chép và cây bút bi đã hết mực. Anh không tin mấy chuyện “đất chọn người”. Nhưng tràng gõ vừa rồi thì có thật — thật đến mức hai bàn tay anh còn run.
— Tôi cần biết chính xác ba điểm này ở đâu, — anh nói, quay sang Lâm Thiên Cơ. — Trên mặt đất.
Lâm Thiên Cơ tựa lưng vào cột đá, tay phải đặt lên chuôi con dao găm bạc cắm trong thắt lưng. Hắn không trả lời. Một lúc sau, hắn mới nói:
— Ba điểm. Một ở phía tây thành, nơi nước sâu. Một ở giữa, nơi chữ nghĩa chất đầy. Một ở phía đông, nơi sông gặp đường lớn.
— Nói toạc ra. — Khang nhướn người tới.
— Hồ Tây. Văn Miếu. Bến phà Đen.
Đỗ Lai khẽ hít vào. Ba cái tên ấy cô biết quá rõ — ai ở Hà Nội cũng biết. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ chúng có thể là ba cái ổ khóa của một cỗ máy.
— Và khoảng thời gian? — Khang hỏi tiếp. — Phá một điểm thì điểm kia chờ được bao lâu?
— Ba ngày, — Lâm Thiên Cơ nói, không chớp mắt. — Ba ngày cho mỗi điểm. Quá hạn, xích tự hàn lại, và nó hút gấp đôi để bù. Cậu muốn thử thì thử.
— Tại sao không thả luôn ba điểm một lúc?
Cụ Tư Phong bật cười khàn khàn, tiếng cười như nắp quan tài cọ vào đá.
— Cậu tưởng ta không nghĩ đến à? Đây. — Ông chống gậy tiến sát mảnh đá trên tay Khang, móng tay dài chỉ vào khoảng trống giữa ba vòng tròn. — Mắt xích nằm ở tâm. Phá một điểm là mắt xích mở ra một chốt. Phá hai điểm một lúc thì mắt xích mở ra hai chốt. Mở cùng lúc ba chốt — cậu biết chuyện gì xảy ra không? Cả thành phố này. Một tiếng. Sập.
Im lặng. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ trần hầm xuống, đều đặn như đồng hồ treo tường.
Khang ghi nhớ từng lời. Trong đầu anh, một phần vẫn gào lên rằng đây là chuyện hoang đường, rằng đá bazan không biết “hút sinh khí”, rằng không có cỗ máy nào dưới đất này ngoài những gì bản thiết kế vẽ ra. Nhưng phần lớn hơn trong anh — cái phần vừa nghe thấy tràng gõ trong xương — buộc anh phải tính toán như thể mọi thứ là thật. Vì nếu nó thật, thì mỗi phút ở đây là một phút thành phố kia bị rút ruột.
— Được. — Anh đứng thẳng dậy. — Điểm tây trước.
— Không được, — Lâm Thiên Cơ đáp ngay. — Điểm tây phải đi nhóm. Tối thiểu bốn người. Hai người các người xuống đó là chết.
— Vậy anh đi cùng tôi.
— Tôi không phải người của cậu.
— Anh ở dưới này mười năm, — Khang chỉ con dao bạc trong thắt lưng hắn, — tay cầm dao bạc canh một cục đá, gọi đó là bổn phận. Cách tốt nhất để giữ bổn phận là phá cái cục đó đi cho xong.
Lâm Thiên Cơ im. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chạy qua gò má hắn, để lại một vệt tối ngoằn ngoèo như vết sẹo. Có gì đó trong mắt hắn thay đổi — không hẳn là dịu xuống, mà giống như một cánh cửa sắt bị đẩy hé, kêu lên rồi lại đóng sập.
— Tôi đưa các người đến cửa nam của nhánh hầm, — cuối cùng hắn nói. — Ngoài đó có lối lên ga Hàng Cỏ. Từ đó các người tự lo. Nếu lên được.
— Ý gì?
— Ý là từ đây lên đó có ba tầng nước. Và nước dưới này nghe tiếng người.
Họ đi theo Lâm Thiên Cơ vào một nhánh hầm hẹp đến mức bờ vai Khang cọ vào hai bên vách, làm bùn đỏ bong ra rơi xuống cổ áo. Đỗ Lai đi sau, tay trái xách đèn, tay phải thỉnh thoảng chạm vào vách đá như thể cô đếm gì đó.
— Bên phải, — cô bỗng nói. — Chỗ này từng có người. Mới đây thôi.
Khang quay lại.
— Sao em biết?
— Mùi. — Cô hít vào. — Không phải mùi bùn. Mùi thuốc lá. Còn mới. Chưa mất.
Lâm Thiên Cơ đứng khựng lại. Hắn đưa con dao bạc ra, đẩy mũi vào không khí bên phải đường hầm. Cạnh dao khẽ rung, phát ra một tiếng ngân rất thấp.
— Thật, — hắn thì thào. — Không phải xác thuyền. Người thường.
Phía sau bức vách nhánh hầm ấy là một khoảng rỗng. Khang áp tai vào đá. Thoạt đầu là im lặng. Rồi anh nghe thấy — tiếng thở. Dài, đứt quãng, như người vừa lội nước xong ngồi bệt xuống đất mà dưỡng sức.
Khang lùi lại hai bước, vung cây gậy đá đập mạnh vào vách. Bùn đá nứt thành một đường thẳng đứng, đổ xuống, lộ ra một lỗ hổng đủ người chui. Mùi thuốc lá trong đó bốc ra rõ mồn một, lẫn theo hơi người ấm nóng.
Trong lỗ hổng, một người đàn ông nằm co quắp trong bộ quần áo công nhân màu xám bạc màu, mũ bảo hộ vẫn đội trên đầu nhưng đã vỡ một nửa. Ông ta quay mặt vào vách, hai vai run lên từng chập. Trên tay áo, thêu chữ BẢY đã phai bằng chỉ đỏ.
— Bảy, — Khang nói. — Công nhân Bảy. Người mất tích ca trước.
Người nằm trong lỗ hổng khựng lại. Rồi chậm rãi, rất chậm, ông ta quay đầu.
Một bên mắt của Bảy vẫn sáng. Bên kia đục trắng hoàn toàn. Nửa mép môi bên phải co giật liên tục, kéo lệch cả khuôn mặt, nhưng giọng nói vẫn còn nhận ra được.
— Kh… Khang, — ông ta khò khè. — Kỹ sư Khang. Xuống đây làm chi… lên đi… lên ngay đi…
— Bình tĩnh. Ông bị gì ở mắt?
Khang chui vào khoảng rỗng, đỡ lấy vai Bảy. Giờ anh mới để ý: nửa cát-tơ dưới bên phải của ông ta sạch trơn, không một vết bùn — sạch như thể vừa bị ai đó cọ rửa. Và dưới gấu quần ướt, nước vẫn nhỏ giọt thành một vũng nhỏ, tỏa mùi kim loại lạnh.
— Đèn… — Bảy chỉ vào ngực áo mình. — Tôi cầm… Tôi cầm được. Nhưng mắt bên phải… lúc đó tôi thấy cái xích mở ra. Giống như… như con ngươi bằng sắt. Tôi nhìn thẳng vào nó. — Ông ngập ngừng, rồi nói cái câu khiến cả hầm lạnh đi. — Sau đó, mặt tôi bị xóa một nửa.
Cụ Tư Phong chen vào, giọng khàn đi:
— Luật thứ ba. Không được nhìn thẳng vào mắt xích khi nó mở. May cho nó là chưa mất trí.
— Không. Không mất, — Bảy nói, tay đỡ lấy nửa mặt còn lại. — Nhưng tôi nhớ sai nữa rồi. Tôi nhớ được ngày tôi vào ca, nhớ tên vợ, nhớ cơm tối hôm đó là cá với cà. Còn tên đường nhà tôi… mất rồi. Tôi không gọi được. Như ai bốc mất từng chữ khỏi đầu.
Đỗ Lai nhìn chằm vào Bảy. Cô đã gặp ông ta vài lần khi đi phát thuốc. Hôm đó, ông còn dúi cho cô hai viên kẹo sữa cho em trai cô. Cô thò tay vào túi áo blouse, lấy ra một viên kẹo bọc giấy bạc nhăn nhúm, đưa cho ông. Bảy nhìn viên kẹo, không cầm.
— Giữ đi, — cô nói. — Kẹo chưa ăn. Ngô… ngô nhà em. Ăn vào sẽ nhớ ra.
Một tiếng thổn thức rất ngắn vọt khỏi cổ họng ông già. Ông chìa tay đón, ngón tay run bóc giấy kẹo, đưa lên miệng. Hàm răng rít vào viên kẹo nghe một tiếng khô. Bỗng ông giật mình, mắt trái mở to.
— Số nhà. — Ông quay phắt sang Khang. — Số nhà tôi là ba mươi sáu, ngõ nhỏ sau chợ, chỗ bán bánh đúc bà Cúc. — Rồi mắt ông lại xịu xuống. — Nhưng mà… đường về thì tôi vẫn không thấy. Tôi đi mãi ba ngày trời trong mấy cái hầm này mà không ra.
— Ba ngày? — Khang chau mày. — Ông mất tích hôm trước hôm kia. Mới một ngày rưỡi.
Không ai nói gì. Cả nhóm cùng nhìn nhau, và cùng một ý nghĩ ào qua: thời gian trong này trôi khác ngoài kia. Hoặc cỗ máy kia đã ăn mất cả đồng hồ trong đầu người ta.
Lâm Thiên Cơ đứng ngoài lỗ hổng, giọng không biểu cảm.
— Người bị hút quá lâu sẽ thành xác thuyền. Người mới bị hút, còn ký ức. Nhưng mất đồng hồ thì vẫn thoát được. Khoảng hai tiếng nữa thôi là mất luôn ký ức. Lúc đó hết cứu.
— Vậy thì đi ngay, — Khang nói, toan đỡ Bảy dậy.
— Không kịp đâu, — Bảy chặn tay anh lại. — Tôi không lên cửa nam được. Nhưng lối tây… tôi biết lối tây. Hai ngày trước… lúc mặt còn nguyên… tôi lò mò ra tới gần chỗ có nước chảy. Nước chảy dọc theo một đường sắt cũ. Đường sắt ấy đi thẳng tới chỗ người ta đào hầm. — Ông nắm lấy cổ tay Khang, móng tay cắm vào da anh. — Đi theo đường sắt đó. Đừng quay đầu. Bao giờ nghe thấy tiếng