Khúc Ca Trên Đảo Than - Chương 5
Lâm Thư chưa kịp quay đầu thì một bàn tay đã chụp lấy vai cô.
Không mạnh. Nhưng đủ để cô đứng sững tại chỗ, bàn chân vướng vào một viên xỉ than lăn lóc. Sau lưng cô vang lên giọng đàn ông trẻ, trầm ấm nhưng lạnh:
— Đi đâu giữa bãi than này vậy, chị phóng viên?
Thư xoay người. Người đàn ông mặc sơ mi trắng đã rời khỏi xe bán tải lúc nào không biết. Hắn đứng sau cô chưa đến hai mét, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại. Khuôn mặt sáng sủa, cạo nhẵn, nhưng dưới mắt có vết thâm mờ — kiểu người ngủ ít vì lo lắng chứ không vì thức khuya.
— Tôi đi dạo. Có luật nào cấm đi dạo không?
Hắn cười. Nụ cười không chạm tới mắt.
— Không cấm. Nhưng bãi than này là tài sản của mỏ. Người ngoài vào mà không có giấy phép thì phải có người dẫn đường. Chị đi một mình, lỡ té hầm thì ai chịu?
Thư nhìn thẳng vào hắn, không chớp mắt. Cô đã nhớ ra khuôn mặt này. Sáng hôm qua, khi thuyền cập cầu tàu, có một người đàn ông trẻ đứng trên bến nhìn xuống cô rất lâu. Cô tưởng hắn đợi tàu. Thì ra hắn đợi cô.
— Anh là con trai ông Vạn, đúng không?
Hắn không phủ nhận, cũng không gật đầu. Chỉ nghiêng đầu nhìn cô, như thể đang cân đo điều gì.
— Đinh Bảo. Quản lý mỏ. Tôi biết chị đến đây làm gì, chị Thư ạ. Và tôi muốn khuyên chị một câu thật lòng: về đi.
— Tôi chưa làm gì sai cả.
— Chị chưa làm gì sai. Nhưng chị đang đi về phía làm sai. — Bảo bỏ tay khỏi túi quần, chỉ về con đường đất đỏ uốn theo bờ vách đá. — Con đường đó dẫn tới năm cái chòi. Không ai trong số đó là người chị cần tìm. Và kể cả có là, thì người ta cũng không nói chuyện với chị đâu. Tin tôi đi. Tôi lớn lên ở đây.
Thư siết quai ba lô. Chiếc hộp sắt nằm trong đó, nặng như một cục than chì nguội. Cô nhớ lại tờ biên nhận ông Phúc Ve đưa: hóa đơn gửi thuốc nhỏ mắt từ năm 2019, người gửi tên “Bảy”, người nhận ghi “Phạm Văn Phúc”. Giấy tờ giả. Nhưng số tiền được gửi đúng ngày mỗi tháng, trong mười bảy năm liền. Không ai gửi tiền đều đặn cho hàng xóm cũ chỉ vì tử tế. Làm vậy để giữ im lặng. Hay để chuộc lỗi.
— Tôi không cần ai nói chuyện với tôi. — Thư kéo khóa ba lô lên. — Tôi chỉ cần đi qua con đường này. Anh có định ngăn tôi không?
Bảo im lặng. Gió từ biển thổi lên, mang theo mùi muối trộn với mùi than ẩm. Ở đâu đó trong bãi xỉ, một con chim gì đó kêu lên một tiếng ngắn rồi im bặt.
— Chị giống bố chị lắm, chị biết không?
Thư nghẹn thở. Cô đứng yên, cảm giác máu trong người chảy chậm lại. Hắn biết. Hắn biết cô là con ai. Không chỉ biết cô lên đảo để điều tra, mà biết cô đang tìm ai.
— Anh vừa nói gì?
— Ông Khiêm ngồi nghỉ trước cửa hầm số hai, hay gấp ống quần lên gối. Cái tật đó hiếm lắm. — Bảo bước lại gần một bước, giọng chùng xuống. — Chị cũng vừa gấp ống quần lên khi leo dốc, lúc nãy. Tôi đứng trên đó nhìn xuống. Tôi nhận ra. Tôi từng thấy cái tật đó ở một người khác. Và người đó đã chết hai mươi năm trước.
Hai người nhìn nhau. Thư cố giữ mặt lạnh nhưng trong đầu cô đã dựng lại cả một chuỗi hình ảnh: người cha gấp ống quần trước cửa hầm, miệng ngậm thuốc, mắt nhìn bầu trời trước khi xuống dưới. Cô chưa từng thấy cha làm việc đó. Cô không biết mình thừa hưởng thói quen ấy từ lúc nào. Nhưng cô tin Bảo không nói dối. Cái cách hắn nói — chậm, đau, như đang nhớ lại chứ không phải đang lừa.
— Vậy là anh biết bố tôi còn sống.
— Tôi không nói vậy.
— Anh vừa nói ông ấy chết hai mươi năm trước. Nếu ông ấy chết, làm sao anh nhận ra cái tật của ông ấy ở tôi? Anh thấy ông ấy làm việc đó bao giờ chưa?
Bảo cắn môi. Một giây im lặng dài như cả đoạn đường dốc.
Phía sau họ, tiếng động cơ vang lên từ khu cảng. Một chiếc xe tải nhỏ màu xám đang bò lên theo con đường độc đạo, bụi than cuốn thành vệt dài sau bánh xe. Thư quay lại nhìn. Trên thùng xe có hai người mặc áo bảo hộ mỏ, tay cầm xẻng, mặt mũi lấm lem. Họ chở theo cả một khối đá lớn — không giống đá tự nhiên, mà là bê tông vụn, vừa đục ra từ đâu đó.
— Hôm nay mỏ làm gì ở hầm số ba vậy? — Thư hỏi, giọng bỗng bình thản như đang hỏi chuyện thời tiết.
— Hầm số ba đóng từ lâu rồi. — Bảo nói, nhưng mắt hắn đã chuyển sang chiếc xe tải. — Không ai làm gì ở đó cả.
— Vậy sao xe đó đang kéo đá vụn từ hướng hầm số ba về?
Bảo quay phắt lại nhìn cô. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt hắn mất đi vẻ lạnh lùng thường trực, lộ ra một nét bối rối rất trẻ con — như một đứa con trai bị bắt quả tang làm điều gì đó sau lưng người khác. Rồi hắn kịp trấn tĩnh lại, đưa điện thoại lên tai.
— Alô. Khu ba à? Xe nào đang chở vật liệu lên đường bờ Bắc vậy? Kiểm tra hộ tôi. Không có lệnh xuất bãi nào sáng nay hết.
Hắn quay lưng đi, dáng vẻ đột ngột gắt gỏng. Nhưng giọng nói trong điện thoại vọng ra, đủ để Thư nghe bằng hai từ: “Hội đồng duyệt đêm qua.”
Đêm qua. Cái đêm mà cô nghe tiếng hát từ khu mỏ. Cái đêm mà Hạ My ngồi trên mái nhà bà Tư Mãn, hát Khúc than cho riêng mình nghe trong bóng tối.
Bảo tắt máy. Hắn quay lại, mặt đã trở về vẻ điềm nhiên ban đầu, nhưng giọng thì thấp hơn.
— Chị Thư ạ, tôi đã cố ngăn chị đi vào con đường này trên tinh thần người lịch sự. Bây giờ tôi phải ngăn chị theo cách khác. — Hắn bước sang bên, chắn con đường. — Chị có thể coi đây là lời đề nghị tử tế cuối cùng. Tôi có xe. Tôi đưa chị về nhà nghỉ. Chiều nay có chuyến thuyền về đất liền.
— Anh thì thầm trong điện thoại mà không nghĩ tôi nghe sao?
Bảo nhìn cô. Có gì đó trong mắt hắn vừa vỡ ra — một mảnh ghép tự trọng, hay lòng trung thành với gia đình, Thư không đoán được.
— Chị nghe gì cũng như không, chị Thư ạ. Chị là người ngoài. Ở đảo này, người ngoài nghe được gì cũng chỉ là tiếng gió thôi.
— Vậy tiếng hát của Hạ My cũng là gió à?
Bảo im bặt. Một sợi dây nào đó trong hắn bị kéo căng. Hắn cúi mặt xuống bãi than, rồi ngẩng lên, lần này giọng nhỏ hẳn, không còn dáng vẻ của quản lý mỏ nữa:
— Chị gặp My rồi?
— Tối qua.
— Nó hát cho chị nghe?
— Không hẳn. Tôi nghe vọng lại.
Hắn gật đầu chậm, như thể câu trả lời đó xác nhận điều hắn sợ. Hắn đút hai tay vào túi quần, lùi lại nửa bước — một cử chỉ khoan nhượng rất nhỏ, nhưng cũng là cách để giữ khoảng cách. Như người ta vừa phải lòng ai đó, rồi bị chính tình cảm ấy chặn đường.
— Vậy thì tôi khuyên chị điều này. — Bảo nói. — Đừng rủ nó đi vào con đường bờ Bắc. Nếu chị muốn tìm.Chú Bảy, thì tự chị đi. Một mình. Đừng kéo My theo. Bố tôi biết nó đang hát lại mấy bài cũ. Ông ấy còn chưa quyết. Nhưng nếu ông ấy thấy nó với chị ở khu vực cấm, thì cả hai sẽ gặp rắc rối, và một trong hai sẽ không qua khỏi đảo.
Đó là câu người đảo có thể nói ra mà không phải vi phạm luật im lặng. Bảo nói xong, quay lưng, đi về phía xe tải. Hắn mở cửa, leo lên, đóng sập lại một tiếng chát. Trước khi nổ máy, hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ, nói câu cuối:
— Cầu gỗ bờ Bắc có một cái chòi lướt sóng, cách mũi đá bốn trăm mét. Gió thổi từ biển vào sẽ có mùi mắm cá. Ông ấy không nói chuyện với người lạ đâu. Nhưng ông ấy không bỏ đi khi có tiếng hát dân ca. Chị hiểu tôi nói gì chứ?
Rồi xe lăn bánh. Bụi than cuốn lên quấn lấy bóng chiếc xe, nuốt hắn vào màu đen. Thư đứng lại một mình giữa bãi than mênh mông.
Cô hiểu. Bảo vừa tiết lộ ba thứ, đánh đổi lấy việc không bị coi là phản bội: địa điểm chính xác, mật khẩu là bài hát của Hạ My, và một lời cảnh báo gián tiếp — rằng cái chòi ấy chính là mục tiêu của hội đồng làng trong vụ “chở đá” sáng nay. Hắn không nói thẳng. Nhưng hắn đã chọn đứng về phía họ, dù chưa hoàn toàn cắt khỏi cha mình.
Thư chạm tay lên ba lô, cảm nhận chiếc hộp sắt qua lớp vải. Cô còn chưa mở nó. Cô định mở khi gặp cha, coi như món đồ duy nhất còn lại từ mẹ nuôi — người đã thay mẹ ruột cô nuôi cô khôn lớn, người vừa mất ba tháng trước và để lại câu nói cuối đời: “Con về đi. Ông ấy chưa chết đâu.”
Cô bắt đầu bước. Con đường dốc mỗi lúc một hẹp, hai bên là vách than cao ngất, đen như ruột mực. Đi được khoảng hai trăm mét, cô nghe tiếng hát.
Không phải vọng từ khu mỏ như đêm qua. Lần này tiếng hát ở phía trước, rất gần, men theo con dốc đi xuống. Giọng nữ trong, cao, ngân ở cuối mỗi câu như gió luồn qua khe đá:
— Đêm nay than nở hoa không anh?
Nở rồi, nhưng chẳng ai nhìn thấy đâu…
Thư bước nhanh lên đỉnh dốc. Dưới chân cô, bờ Bắc trải ra trong ánh chiều nhợt nhạt — một vệt nước xanh xám dài, mấy cây dương nghiêng ngả theo gió, và xa xa, một chòi lướt sóng gỗ xiêu vẹo, dưới chân mũi đá đen. Cạnh chòi có một người ngồi xổm, lưng hướng ra biển, tay gấp ống quần lên tới gối.
Cách đó vài bước, Hạ My đang đứng dang hai chân chãi trên bãi đá, tà áo mỡ gà bay ngược