Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân - Chương 9
- Home
- All Mangas
- Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân
- Chương 9 - Hồi Sinh Trong Miếu Trấn Sơn
Thuyên không đứng dậy. Cậu vẫn quỳ trên nền đá lạnh, hai tay bấu vào bệ thờ, móng tay bấm sâu đến mức trắng bệch. Mùi máu tươi từ người Khiết Ưng quấn vào mùi nhang cháy dở trong miếu, tạo thành một thứ mùi tanh ngọt khiến cổ họng cậu đắng nghét. Ngay bên trái, Lệ Nương cúi gằm, bàn tay siết chặt ống tay áo nghi lễ, run lên khe khẽ. Tiếng bước chân dưới lòng đất vẫn đều đặn, mỗi lúc một gần, mỗi nhịp một nặng như ai đó đang đếm ngược thời gian.
Khiết Ưng đứng đó, dáng người đổ một cái bóng dài xuyên qua lòng miếu, chạm đến tận bệ đá cổ. Mặt trăng đỏ sau lưng lão không chiếu lên trán lão mà chiếu lên vai, như thể bầu trời đêm nay chỉ nhận kẻ này làm con của nó.
— Chọn đi — lão nhắc lại. Giọng không to, nhưng từng chữ rơi xuống như đá.
Lệ Nương ngẩng lên. Vết sẹo bỏng bên má phải của cô hằn thành một đường bóng đỏ dưới ánh trăng. Cô nhìn trưởng tộc, rồi nhìn chiếc đèn thờ tắt ngấm trong tay lão, và một thoáng gì đó trong mắt cô vỡ ra. Suốt bao năm cô tin cái tai nạn năm mười bốn tuổi là do cô bất cẩn. Giờ thì cô biết không phải.
— Đêm đó trong hang… — Lệ Nương nói, giọng khàn như người vừa uống cạn một chén tro — người đi trước tôi không phải tôi. Là người của ngài.
Khiết Ưng chớp mắt. Chỉ một cái. Nhưng đủ để Thuyên nhìn thấy.
— Vu nữ què, — lão đáp, — ngươi sống đến giờ là nhờ ta thương hại. Đừng ép ta đổi lòng.
Cậu nghe máu mình chảy nhanh hơn trong tai. Bà Tư Cầm từng nói: Ơn thương hại là món nợ đắt nhất, con ạ. Đắt hơn cả máu. Cậu chưa từng hiểu. Bây giờ thì hiểu.
— Thuyên. — Khiết Ưng bước hẳn vào trong miếu. Cánh cửa sau lưng lão khép lại, chắn mất mặt trăng đỏ, khiến cả miếu chìm vào một thứ đỏ nhờ nhờ như máu loãng. — Nhà ngươi có ba lựa chọn. Một: đưa ta phiến đá, ta đưa ngươi về làng, cho ngươi mảnh đất bên dòng suối, cho ngươi đàn dê mới, cho ngươi cái tên được ghi vào gia phả Khiết Dương. Hai: ngươi ở lại đây, ta đóng miếu. Ngươi có thể đoán xem ai mở được cửa. Ba — lão ngừng, rồi hạ giọng như thể thương lượng với con trai ruột — ngươi dạy ta cách dẫn âm khí. Ta thả ngươi đi. Ta thả cả cô ta.
Thuyên im. Cậu không nhìn Khiết Ưng. Cậu nhìn bàn tay mình trên bệ đá. Ngón giữa tay phải đang đặt đúng lên vết khắc hình mặt trăng đỏ. Dưới đầu ngón tay, phiến đá vẫn còn ấm — khác hẳn mọi lần chạm vào thứ đá này. Cái ấm không đến từ trăng. Cái ấm đến từ bên dưới.
— Cháu quỳ đây nghe trưởng tộc nói hết rồi, — Thuyên nói. Giọng cậu thấp, nhưng phẳng, không run. — Trưởng tộc muốn hơi thở của cháu. Muốn hơi thở thì phải có ký ức để trả. Cháu hỏi một câu thôi.
Khiết Ưng nghiêng đầu. Lão thích thú. Kẻ này đã quen ở trên cao quá lâu, thấy ai nói một câu tròn, cũng cho là tài.
— Hỏi.
— Mẹ cháu. — Thuyên ngẩng mặt. Đốm trắng hình trăng lưỡi liềm trong mắt phải cậu, dưới ánh đỏ, trở thành một vệt bạc. — Trưởng tộc giết mẹ cháu. Đúng không.
Trong miếu im đến mức nghe được tiếng sương chạm mái. Lệ Nương từ từ quay sang trưởng tộc. Khiết Ưng không cười nữa. Lão nhìn Thuyên một lúc, rồi thở ra một hơi dài như người ta xếp gọn tấm chiếu sau khi dùng xong.
— Ta tưởng ngươi sớm biết. Ngươi nhìn chằm chằm ta như thể ngươi vẫn tin ta có lý do.
— Cháu không tin. Cháu chỉ cần nghe ngài nói ra.
— Vậy thì: Ta giết mẹ ngươi. — Khiết Ưng đặt chiếc đèn thờ đã tắt lên bệ đá, ngay cạnh vết khắc mặt trăng. — Bà ta là vu nữ ngoại tộc, mang trong người dòng máu dẫn âm. Nhét bà ta vào hang Tử Khí là cách duy nhất giữ bà ta không mở phong ấn. Nhưng bà ta nhanh hơn ta nghĩ. Bà ta nhét một nửa ký ức vào viên ngọc trong cổ ngươi rồi chết. Ta giữ ngươi lại làm gì? Một đứa trẻ sống còn hữu dụng hơn một mảnh xác. Ta đuổi ngươi khỏi làng để ngươi sống. Ngươi không biết đó thôi.
Thuyên nghe từng chữ. Mỗi chữ vào tai, cậu lại tưởng tượng bàn tay nhỏ bé của mình ngày ba tuổi, nắm lấy vạt áo ai đó. Ký ức đó cậu không còn. Cậu chỉ còn cái cảm giác vải vóc trượt khỏi tay, và một mùi bạc hà lạnh. Hết.
— Ngươi nói dối chuyện ta hữu dụng, — Thuyên nói. Cậu nghe giọng mình, xa lạ, như tiếng người khác trong lồng ngực. — Ngài cần cháu bây giờ. Không phải lúc đó.
— Thì đúng. — Khiết Ưng thẳng thắn đến mức tàn nhẫn. — Gọi là nhân duyên, như núi gọi mây. Bây giờ ngươi chọn đi. Đừng để ta nói lần thứ tư.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dưới lòng đất dừng lại. Im bặt. Không phải rút đi. Im như có kẻ đứng đầu cầu thang, lắng nghe câu trả lời trước khi bước lên.
Lệ Nương giật mình, quay phắt về phía bệ đá. Giọng cô chợt sắc như mảnh sành:
— Không phải chúng ta. Không phải ngài. Ai đó đã mở đường hầm trước khi ngài đóng cửa hang. Ngài biết.
Khiết Ưng nhìn cô. Không phủ nhận. Lần đầu tiên trong đời, Lệ Nương thấy trưởng tộc không phủ nhận điều gì. Cô chống tay xuống đất, cố đứng dậy, nhưng đùi trái của cô cứng lại như gỗ mục, đau đến nỗi mắt cay xè. Thuyên chìa tay đỡ cô. Cậu làm điều đó không suy nghĩ. Cái phản xạ đó còn mạnh hơn cả nỗi sợ.
— Cửa hang có niêm phong của trưởng tộc, — Thuyên nói, mắt vẫn nhìn Khiết Ưng. — Mỗi nghi lễ trấn sơn, trưởng tộc phải tới đóng lại. Không có một ai khác có thể. Vậy người mở đường hầm phải được trưởng tộc cho phép. Hoặc là chính ngài.
Khiết Ưng cười khẽ. Tiếng cười khô, như tro tàn nứt.
— Nhà ngươi khá. Mẹ ngươi cũng khá. Khá là một loại bệnh, ngươi biết không. Người khá không sống lâu trên núi này.
Bỗng phiến đá cổ dưới tay Thuyên nứt một đường. Tiếng nứt nhỏ, nhưng ai trong miếu cũng nghe thấy. Một luồng khí lạnh từ đường nứt phả thẳng lên mặt cậu, lạnh đến mức đốm trắng trong mắt phải nhói như bị kim châm. Từ dưới bệ đá, vô số ngón tay nhợt nhạt bám lấy mép đá, bò ra như nước tràn bờ.
Lệ Nương hét lên:
— Không được nhìn! Thuyên, nhắm mắt lại!
Nhưng Thuyên không nhắm. Cậu nhớ lời cô dặn: Không được nhìn thẳng mặt trăng đỏ trên đỉnh Phù Vân. Đây không phải mặt trăng đỏ. Đây là thứ bò lên từ lòng đất. Cậu nhìn thẳng. Một người đứng đầu hàng — phụ nữ, tóc xõa ướt, mặc áo Khiết Dương xưa cũ, mắt mở thao láo. Sau lưng, còn hàng chục người nữa, im lặng, nghiêng đầu đều nhau như đang chờ ai đó bảo điều gì.
Khiết Ưng bước lùi một bước. Lần đầu tiên trong đêm nay.
— Ngươi triệu chúng lên trước khi ta tới, — lão nói, nhìn Thuyên, giọng ráo hoảnh. — Ngươi tưởng ngươi dùng được chúng? Kẻ chăn dê như ngươi?
— Cháu không triệu. — Thuyên nín thở. Ngực cậu bắt đầu nóng lên, cái nóng quen thuộc của mỗi lần âm khí kéo vào. — Ngài vào miếu trước. Tay ngài cầm đèn thờ đã tắt. Máu trên áo ngài là máu Khiết Dương. Ngài giết một người để mở lối. Người đó dẫn đường cho chúng.
Quả nhiên, cuối hàng, một cái xác lực lưỡng bò ra sau cùng. Áo da, búa sắt bên hông. Ai Sùng. Mắt cậu ấy khép hờ, không hung dữ, không cựa quậy như những xác khác — chỉ nằm đó, được các xác phía trước khiêng đi, mặt hướng về Khiết Ưng. Như bị bắt làm chứng.
Lệ Nương đưa tay bịt miệng. Một tiếng khóc bị nuốt ngược trở lại, nghe như tiếng nước trong bị đè.
Thuyên nhìn cái xác bạn mình, rồi nhìn Khiết Ưng. Cậu không khóc. Toàn thân cậu lạnh như đá. Trong đầu cậu, một giọng nào đó — giọng mẹ, hay giọng chính cậu, cậu không phân biệt được nữa — nói rất rõ: Bây giờ hoặc không bao giờ.
Cậu vòng tay qua mép bệ đá, hít một hơi thật sâu. Âm khí từ đường nứt tràn vào mũi, vào cuống họng, xuống ngực, nóng ran. Cậu đan hai ngón tay, đặt lên vết khắc mặt trăng, và thốt ra câu phù đầu tiên cậu được Lệ Nương dạy — câu duy nhất cậu thuộc, câu cứu.
Không phải để tấn công. Để phong tỏa cánh cửa miếu.
Phiến đá bùng sáng một đường cong đỏ. Không khí trong miếu đông đặc lại, ép Khiết Ưng đứng chôn chân tại chỗ. Lão đưa tay lên, nhẫn đá đen trên ngón cháy xém một tiếng xẹt, da lão bốc khói. Lão gầm lên, vung đèn thờ đập vào khoảng không trước mặt, nhưng bị đẩy bật lại, lưng đập vào cột gỗ. Tiếng cột nứt.
Máu mũi Thuyên bắt đầu chảy. Ký ức trong đầu cậu rung lên như chuông bị vỗ. Một tiếng hát ru mờ đi. Cậu không cho phép mình bám lấy nó. Cậu siết hai ngón tay lại, đẩy thêm.
Hai xác người đứng đầu hàng xiêu đi, đổi hướng — không bò về phía Thuyên, mà quay đầu sang phía Khiết Ưng. Người phụ nữ tóc ướt giơ tay ra, chạm vào áo lễ trấn sơn của lão. Lão hét, một tiếng hét ngắn và tức, như bị chó dữ cắn vào chân khi đang bước xuống ngựa.
— Thuyên… — Lệ Nương vừa bò vừa gọi, kéo vạt áo cậu. — Đủ rồi! Đủ rồi! Ngươi sẽ mất hết! Viên ngọc! Chạm vào viên ngọc!
Thuyên rụt tay phải lại, nắm lấy mảnh ngọc bội trước cổ. Ngọc lạnh đến mức bỏng rát lòng bàn tay. Một ký ức nổi lên trước mắt cậu — không rõ ràng, chỉ một mảng — bàn tay một người phụ nữ dắt cậu đi trên con dốc phủ sương, tiếng bước chân sau lưng, rồi tiếng nói: Chạy đi con, mẹ sẽ