Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân - Chương 6
- Home
- All Mangas
- Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân
- Chương 6 - Tiếng Gọi Trong Lòng Đất
Sương phủ kín con dốc đá từ lúc nào không ai nhớ. Đoàn người của trưởng tộc Khiết Ưng đi thành một hàng dọc, năm gã tay sai cầm đuốc đi trước và sau, Khiết Ưng đi giữa với dáng bước chậm rãi của kẻ đã quen dẫn đường. Phía sau lão, Nguyễn Thuyên bước từng bước ngắn, chân trần lún vào lớp rêu ướt lạnh buốt.
Càng xuống thấp, tiếng vọng từ Hang Tử Khí càng nhỏ dần. Nhưng Thuyên không thể gạt nó ra khỏi đầu. Tiếng gọi ba âm tiết ấy cứ vang lên lặp đi lặp lại trong tai cậu, mỗi lần một rõ hơn, như có ai đó đang kiên nhẫn chờ cậu đáp lại.
— Đi nhanh lên, nhóc. — Một gã tay sai quay đầu lại, giọng gắt. — Trưởng tộc không chờ ai đâu.
Thuyên không đáp. Cậu chỉ siết chặt mảnh ngọc bội trước ngực rồi bước tiếp. Lòng bàn tay cậu vẫn còn ớn lạnh từ phiến đá cổ trong hang — cảm giác như da mình vừa chạm vào thứ gì đó không phải đá, mà là một sinh vật đang thở.
Ngôi làng của tộc Khiết Dương hiện ra khi sương bắt đầu tan. Những mái nhà tranh xếp thành ba dãy, uốn theo thế núi, quây quanh một sân đất rộng nơi dân làng thường tụ họp. Đêm ấy, sân đất không trống. Gần một trăm người đã đứng đó, tay cầm đuốc, mắt ai cũng đổ dồn về con dốc phía nam.
Khi bóng Khiết Ưng hiện lên khỏi màn sương, cả sân đất im bặt.
— Trưởng tộc về rồi! — Ai đó hô lên.
Nhưng tiếng reo ngắn ngủi, vì ngay sau đó người ta nhìn thấy cậu bé đi sau lưng lão. Một người đàn bà đứng ở hàng đầu ném cái nhìn sắc như dao về phía Thuyên, rồi lùi lại một bước như thể nhìn thấy điềm gở.
— Nó còn dám quay về? — Người đàn bà nói, giọng run nhưng không giấu được căm ghét. — Sau khi làm bà Tư Cầm chết? Sau khi để bầy dê hóa quỷ?
— Im. — Khiết Ưng giơ một tay lên. Chỉ một chữ, nhưng cả sân đất nín thở. — Ta đã tìm thấy nó trong Hang Tử Khí. Bên cạnh nó là Lệ Nương.
Một đợt xì xào dậy lên. Cái tên Lệ Nương như hòn đá ném xuống mặt nước tù đọng.
— Con què đó cũng ở đó?
— Cả hai bị Huyết Nguyệt chạm rồi, đúng không?
— Không. — Khiết Ưng nói, giọng đủ lớn để cắt ngang mọi tiếng bàn tán. — Thằng bé này, thần núi đã chạm tới. Ta ngửi thấy mùi âm khí trên da nó. Nó là người được chọn, không phải kẻ mang điềm dữ.
Thuyên đứng im nghe từng chữ, trong lòng dấy lên một cảm giác nghẹn lại. Cậu biết lão đang dựng một vở diễn. Nhưng cậu cũng biết mình không có lựa chọn nào khác đêm nay ngoài việc đứng yên.
— Ta đưa nó về để nó giúp tộc trấn sơn. — Khiết Ưng quay người, mắt xám nhìn Thuyên như con dao đo chiều sâu của gỗ. — Nhưng thằng bé cần được dạy dỗ. Từ đêm nay, nó ở lại Miếu Trấn Sơn. Ta sẽ cử người canh giữ.
Một gã tay sai đặt tay lên vai Thuyên, đẩy cậu đi về phía con đường mòn dẫn lên miếu. Thuyên không chống cự, nhưng khi đi ngang qua đám đông, cậu thấy những khuôn mặt mà tuổi thơ mình đã khắc ghi. Có người từng cho cậu củ khoai khi đói. Có người từng nhổ nước bọt khi cậu lại gần giếng. Không ai trong số họ bước ra. Không ai nói một lời.
Chỉ có một bóng người nhỏ, đứng ở rìa sân đất, tay cầm hai thanh sắt ghép lại mà nhìn cậu. A Sùng — thợ rèn trẻ. Mắt hắn gặp mắt Thuyên một khoảnh khắc, rồi hắn cúi xuống như thể đang kiểm tra món đồ trong tay. Nhưng tim Thuyên nhói lên một cái. Đã có người nhìn cậu mà không quay mặt đi.
Khi đoàn người khuất sau con đường mòn, Khiết Ưng đi chậm lại, đến ngang hàng Thuyên. Không nhìn cậu, lão nói khẽ, giọng chỉ đủ hai người nghe:
— Ta biết mẹ ngươi. Ta biết bà ta làm gì.
Thuyên không đáp. Cậu giữ mặt lạnh, nhưng móng tay đã cắm vào lòng bàn tay mình.
— Bà ta từng là vu nữ của một tộc khác. Tộc ta cứu bà ta, cho bà ta chỗ ẩn thân. Nhưng bà ta phản bội. — Khiết Ưng dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng trơn như dầu. — Ta không nói điều đó để làm ngươi sợ. Ta nói để ngươi hiểu: món nợ của mẹ ngươi, giờ là của ngươi.
Thuyên ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt lão. Đó là lần đầu tiên cậu dám làm điều đó kể từ khi bước vào Hang Tử Khí.
— Bà Tư Cầm chết vì cái gì? — Cậu hỏi.
Khiết Ưng khựng lại, rồi bật một tiếng cười khô.
— Ngươi thông minh. Nhưng đừng thông minh sai chỗ. — Lão quay mặt đi. — Đi tiếp. Sương trong miếu độc, đừng để tay chân lạnh cóng.
Miếu Trấn Sơn nằm trên một nền đá bằng phẳng, cách bản làng chừng nửa giờ đi bộ. Đó là một căn nhà gỗ dài, mái lợp tranh dày, chính giữa gian trước có phiến đá cổ khắc hình mặt trăng đỏ — thứ đã chạm vào tay Thuyên đêm trước. Hai gã tay sai đẩy Thuyên vào trong rồi đóng cửa lại, chốt then từ ngoài.
Đêm trong miếu khác hẳn đêm trong hang. Ít tiếng vọng hơn. Nhưng âm khí ở đây dày lên theo một nhịp chậm, như có vật gì đó nằm dưới nền đá đang thở đều đặn.
Thuyên kéo chiếc chiếu rách nằm ở góc phòng rồi ngồi xuống, hai đầu gối co lên. Cậu đưa tay móc mảnh ngọc bội ra khỏi cổ áo. Dưới ánh sáp còn leo lét trong miếu, mảnh ngọc có màu xanh xám như nước hồ mùa đông.
Cậu đã nhìn mảnh ngọc ấy hàng trăm lần. Nhưng đêm nay, khi cậu đưa lên sát mắt, cậu thấy có gì đó khác. Một vết nứt mảnh như sợi chỉ chạy dọc bề mặt, chỗ nào cũng thấy được — vết nứt chưa có trước đây. Thuyên chạm vào nó. Một luồng lạnh chạy từ đầu ngón tay lên tận vai.
Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh lóe lên sau mí mắt cậu. Một bàn tay đàn bà. Ngón tay dài, đặt trên má cậu. Rồi tiếng nói:
“Con trai ta.”
Thuyên mở choàng mắt. Mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
Cậu cố đào sâu hơn vào ký ức. Khuôn mặt mẹ — nơi nào rồi? Trước đây cậu còn nhớ rõ mẹ có nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái, nhớ mẹ hay buộc tóc bằng một dải vải đỏ. Nhưng lúc này, khi cậu cố hình dung, chỉ còn một khối tối đen nhúng vào nhau, không tan, không rõ. Cả khuôn mặt mẹ đã bị bóng tối ăn mất, như thể ai đó đã dùng dao cạo sạch nó khỏi trí nhớ của cậu trong lúc cậu ngủ.
Đó là cái giá của Ấn Phù đầu tiên. Lệ Nương đã nói. Nhưng lúc ở hang, cậu chỉ chạm tay vào đá. Cậu chưa dùng ấn lần nào đúng nghĩa.
Thuyên ngồi im thật lâu. Rồi cậu thở ra, chậm rãi, cố làm dịu nhịp tim. Cậu nhớ lời Lệ Nương dặn trước khi họ chia tay ở chân dốc: “Hơi thở là dây dẫn. Ngươi thở ra, âm khí trồi lên. Ngươi hít vào, nó lắng xuống. Đừng để nó chạm trán.”
Cậu hít vào một hơi sâu. Rồi thở ra, chậm rãi, như thể rót nước từ một bình lớn.
Không khí trong miếu khẽ động. Đèn sáp ở góc tường rung lên dù không có gió. Mùi ẩm lạnh từ nền đá dâng lên, luồn vào lòng bàn chân cậu rồi ngưng lại nơi mắt cá chân. Nó đang thăm dò cậu.
Thuyên nghiến răng, tiếp tục thở đều. Nhưng lần này, cậu thử nói, giọng chỉ hơn hơi thở:
— Ai đang ở đó?
Không có tiếng trả lời. Nhưng trên nền đá trước mặt cậu, một vệt mờ xuất hiện. Như sương đọng thành dòng, vệt mờ uốn thành những nét chữ xiêu vẹo, tựa chữ của người đang run tay.
Thuyên cúi xuống nhìn.
“Đừng thở ra thành tiếng. Chúng đang nghe.”
Thuyên nín thở trong một khoảnh khắc, rồi cậu hỏi khẽ:
— Chúng là ai?
Những dòng chữ cũ mờ đi, chữ mới hiện lên, nét sau đè nét trước:
“Kẻ đã đào đường hầm.”
Thuyên căng thẳng. “Đào đường hầm” — đó là điều Lệ Nương nói với cậu ở chân dốc khi cô vội vã dặn dò cậu trước khi hai người bị tách ra. Nhưng cô chỉ vừa kịp nói nửa câu thì Khiết Ưng đã cho người đưa cô đi theo hướng khác, về phía nhà cô ở rìa làng, dưới sự canh giữ của hai gã tay sai. Cô không hề nói gì về người đào đường hầm trước mặt Thuyên. Làm sao thứ dưới nền miếu này biết được điều đó?
— Người đào ở đâu? — Cậu hỏi, giọng run lên nửa chừng.
Vệt chữ tan ra, rồi tụ lại, lần này rõ hơn:
“Từ trong họ.”
Tim Thuyên đập mạnh đến mức cậu nghe thấy nó vang trong tai. Từ trong họ. Từ trong tộc. Không phải thú dữ. Không phải ma quỷ. Có kẻ đã dùng tay người mở toang cánh cửa giữa hai thế giới.
— Ngươi là gì? — Thuyên hỏi, gần như thì thầm.
Lần này, vệt chữ không hiện lên ngay. Có một khoảng im lặng dài đến mức Thuyên tưởng mình đã làm nó sợ, hoặc làm nó phật ý. Rồi chữ hiện ra, nét chậm chạp, từng chữ một, như người sắp viết ra điều cuối cùng:
“Ta là thứ bị các ngươi chôn. Ta nghe tiếng hơi thở của ngươi. Mẹ ngươi từng thở cho ta. Giờ ngươi thở cho ta. Vậy nên ta gọi ngươi là con.”
Chữ vừa hiện xong, một luồng khí lạnh từ nền đá phóng thẳng lên cột sống Thuyên. Cậu choáng váng, đầu gối mềm nhũn ra, mắt tối sầm.
Trong khoảnh khắc tối đó, cậu thấy một hình ảnh không rõ mặt. Một người đàn bà quỳ trên nền đá, hai tay đặt lên phiến đá khắc hình mặt trăng đỏ, miệng mấp máy như đang tụng. Phía sau bà, một người đàn ông vạm vỡ đứng im, tay đeo nhẫn đá đen.
Rồi bóng tối tan. Thuyên nằm sõng soài trên chiếu, má áp nền đá lạnh. Đèn sáp đã tắt tự lúc nào. Cửa