Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân - Chương 5
- Home
- All Mangas
- Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân
- Chương 5 - Tiếng Gọi Từ Hang Sâu
Cả đời cậu không quên được giọng ấy.
Trưởng tộc Khiết Ưng bước qua khe đá, thân hình vạm vỡ lấp mất cả lối vào hẹp. Áo choàng da sói phủ xuống đôi vai rộng, chiếc nhẫn đá đen trên tay trái khẽ va vào thành hang, phát ra tiếng cộc khô khan. Phía sau lão, năm gã đàn ông lực lưỡng bước theo, mỗi người mang một bó đuốc đỏ — lửa thắp bằng nhựa thông pha máu, loại chỉ dùng trong nghi lễ đuổi tà.
— Ai cho phép các ngươi xuống đây? — Khiết Ưng cất tiếng. Lão không nhìn Thuyên. Lão nhìn Lệ Nương, và trong ánh mắt xám lạnh ấy không có chút ngạc nhiên nào.
Lệ Nương chống tay vào vách đá đứng dậy. Chân trái cô kéo lê, nhưng mặt cô không cúi.
— Tôi là vu nữ giữ nghi lễ trấn sơn. Xuống đây là phận sự.
— Phận sự. — Khiết Ưng nhắc lại như nhai một miếng thịt dai. — Phận sự của ngươi là quỳ trước miếu, đọc kinh, chứ không phải mở hầm.
Lão bước tới gần hơn. Bàn chân lão đè lên một vệt khói đen còn sót lại dưới nền, và làn khói ấy lập tức tan đi như sương gặp nắng. Thuyên vẫn nằm dưới đất, cổ tay phải nóng rực, nhưng khác lần trước — lần này dòng âm khí không chảy vào người cậu nữa. Nó đang rút lui, từ từ, thận trọng, như con thú ngửi thấy hơi kẻ lạ.
— Đứa này. — Khiết Ưng quay sang Thuyên lần đầu tiên.
Im lặng. Dài. Đủ để Thuyên nghe tiếng máu mình đập trong cổ.
— Nguyễn Thuyên, con của người ngoại tộc. Cha ngươi vô danh, mẹ ngươi bị đuổi khỏi bản làng vì phạm điều cấm. — Khiết Ưng nói chậm rãi, từng chữ rơi như đá. — Ngươi tự hỏi vì sao bà Tư Cầm nuôi ngươi, phải không?
Thuyên siết tay. Trên ngực cậu, mảnh ngọc bội nhỏ vẫn nằm nguyên dưới lớp áo vải thô, vành ngọc lạnh như băng.
— Trả lời. — Khiết Ưng không nâng giọng. Lão không cần.
— Không biết. — Thuyên đáp, giọng khản đặc. Đó là câu nói thật duy nhất cậu có thể thốt ra lúc này.
Khiết Ưng cười. Một nụ cười không có trong mắt.
— Ta biết ngươi không biết. Vì thế ta mới xuống đây. — Lão phất tay. Hai gã đàn ông phía sau tiến lên, túm lấy Thuyên kéo dậy như kéo một bó rơm. Một gã còn lại nắm chặt vai Lệ Nương.
Thuyên giãy. Lưỡi liềm trắng dưới mắt phải cậu giật lên, nhưng không có gì xảy ra. Hơi thở cậu vẫn còn quá yếu để dẫn âm khí. Và dù có đủ — cậu cũng chưa biết mình sẽ làm gì với nó.
— Ngươi làm đứt phong ấn. — Khiết Ưng bước đến trước mặt Thuyên, cúi xuống gần, hơi thở lão có mùi rượu và thuốc lá nồng nặc. — Nhưng ngươi không biết. Ta thưởng cho sự ngu dốt là cơ hội. Ngươi sẽ trở về bản làng cùng ta. Danh nghĩa: người được thần núi chạm tới. Ta sẽ cho ngươi sống. Ta sẽ cho ngươi ăn. Ta sẽ cho ngươi học nghi lễ.
— Còn nếu không?
— Nếu không. — Khiết Ưng ngẩng lên nhìn trần hang, nơi những dải khói đen đang chậm chạp tụ lại thành một vệt dài như vết rạch trời. — Bà Tư Cầm chết rồi. Nếu ngươi cũng chết, thì đàn dê của ngươi sẽ là của làng. Không ai nhớ tới ngươi. Không ai gọi tên ngươi.
Lão nói chữ “gọi tên” lần cuối rất khẽ, rồi rút một chiếc dao găm nhỏ từ thắt lưng, chìa mũi về phía cổ tay Thuyên. Động tác ấy — chậm, có chủ ý — khiến năm gã đàn ông kín đáo nhìn nhau. Thuyên thấy điều đó. Cậu không biết nó nghĩa gì, nhưng cậu ghi nhớ.
— Thuyên. — Lệ Nương lên tiếng. Giọng cô không run, nhưng có gì đó lạ. — Đừng nghe lão.
Khiết Ưng không quay lại. Lão chỉ nói với vào khoảng không:
— Lệ Nương, ngươi què ba năm rồi. Ngươi tưởng ngươi hiểu Huyết Nguyệt như ta? Ngươi tưởng ngươi biết phong ấn bị phá thế nào? — Lão ngừng một nhịp. — Ngươi biết gì về mẹ nó?
Lệ Nương im.
Đó là lúc Thuyên biết cô đang giấu cậu điều gì.
Cậu nhìn xuống dưới chân. Nền hang — nơi lẽ ra là đất đá — có một khoảng nhô lên nhỏ, phẳng, bóng như ai đó đã mài. Một phiến gạch đá cũ, khắc một vòng tròn lõm. Vòng tròn có ba tia nhỏ chĩa xuống, giống hệt hình ba ngón tay cào lên mặt đất.
Không phải đá tự nhiên. Người làm.
Thuyên đã nhìn thấy nó đêm hôm qua, khi cậu bị kéo xuống đây lần đầu. Nhưng đêm hôm qua cậu không đủ tỉnh để hiểu. Đêm hôm qua bà Tư Cầm còn sống.
“Điểm mở.” “Ba tia chĩa xuống.” Phiến đá trấn sơn trong miếu — cậu đã chạm vào nó. Nó cũng có ba tia. Nhưng chĩa lên.
Cậu nuốt nước bọt. Có một sự thật đang chực vỡ ra trong đầu cậu, và cậu cảm thấy nếu nó vỡ, mọi thứ sẽ đổi. Cả Lệ Nương. Cả Khiết Ưng. Cả bản làng nơi cậu sinh ra.
Khiết Ưng vẫn chìa con dao.
— Quyết định.
Thuyên ngẩng mặt. Mắt trái cậu bình thường. Mắt phải — lưỡi liềm trắng — giờ như dài hơn một chút, mảnh hơn, cong hơn.
— Tôi về với ông. Nhưng tôi muốn gặp mẹ.
Ngón tay cầm dao của Khiết Ưng khựng lại nửa khoảnh khắc.
Rất ngắn. Rất nhanh. Nhưng Lệ Nương đã thấy.
Và Thuyên đã thấy Lệ Nương thấy.
— Mẹ ngươi chết rồi. — Khiết Ưng đáp, giọng vẫn phẳng như đá. — Từ ba năm trước. Ngươi biết rõ.
— Vậy đưa tôi về bản làng.
Khiết Ưng cười khẽ. Lão thu dao, xoay người, áo choàng da sói kéo thành một đường dài trên nền hang. Lão phẩy tay ra hiệu. Hai gã đàn ông thả Thuyên ra, nhưng đứng kẹp hai bên. Lệ Nương buông khỏi tay kẻ giữ mình, chống gậy đá bám theo sau, môi mím lại.
Trước khi rời hang, Thuyên quay đầu nhìn lại lần cuối.
Và cậu thấy.
Ở sâu trong cùng — nơi ánh đuốc không với tới, nơi Lệ Nương từng nói “phong ấn bị phá từ bên trong” — có một dải khói đen đang bò lên vách đá. Không phải khói. Là chữ. Nét khắc run rẩy, mờ dần khi cậu nhìn:
“Con trai ta. Chạy trước khi chúng biết ngươi là gì.”
Thuyên nín thở. Cậu đọc xong đúng hai lần, rồi dòng chữ tan như hơi nước gặp nắng. Không ai khác thấy. Thuyên biết chắc vậy — vì Lệ Nương đi ngay sau lưng cậu, mắt cô dán xuống nền hang.
“Con trai ta.”
Không phải người ngoài tộc.
Không phải “mẹ ngươi bị đuổi.”
Ai viết? Ai đã ở trong hang này, đủ lâu để khắc một dòng chữ lên vách đá — dòng chữ tan ngay khi bị nhìn thấy — đủ lâu để cắm một phiến gạch ngược ba tia chĩa xuống? Ai đã cố mở hầm từ bên trong?
Không phải bà Tư Cầm. Bà chỉ chăn dê. Bà không biết chữ cổ.
Lệ Nương biết. Nhưng Lệ Nương chỉ tới hang lần đầu cùng Thuyên, đêm nay.
Khiết Ưng biết. Nhưng nếu Khiết Ưng muốn mở hầm, lão đã mở rồi, không cần chờ một đứa trẻ chăn dê chạm vào phiến đá trong miếu.
Vậy còn ai?
Ra khỏi miệng hang, sương đỏ buổi sớm vẫn phủ kín rừng thông. Mặt trời chưa mọc. Phía đông, trên đỉnh Phù Vân, một vệt trắng nằm ngang giữa biển mây đen, như con mắt hé ra rồi lại nhắm.
Thuyên khẽ đưa tay áp lên ngực. Mảnh ngọc bội nhỏ vẫn nằm đó. Nhưng cậu nhận ra một điều khác, nhỏ như hạt cát, mà cậu khó lòng lý giải:
Lần đầu tiên kể từ khi bà Tư Cầm chết, đầu cậu hơi nhẹ. Có cái gì đó đã biến mất. Cậu cố với tay vào ký ức — về bà, về căn lều chăn dê, về tiếng nhạc của mẹ hát buổi tối, về mùi củi khô trong bếp mùa đông — nhưng một mảng đã tối.
Cậu nhớ tiếng mẹ. Cậu không còn nhớ mặt mẹ.
Chính xác hơn: cậu nhớ mình từng nhớ. Ký ức vẫn nằm đó, nhưng l/s nắp gỗ đóng lại. Cậu cảm nhận được cái lạnh của nó, nhưng không mở ra được.
Đó là cái giá đầu tiên của Ấn Phù. Lệ Nương đã nói.
Thuyên nghiến răng. Cậu cúi đầu bước theo Khiết Ưng xuống dốc. Sương đỏ tan dần sau lưng.
Trước khi bóng cậu khuất sau vách núi, từ trong lòng Hang Tử Khí, một tiếng gọi rất khẽ vọng ra — gọi tên cậu, nhưng không phải tiếng người. Tiếng gọi têm ba âm tiết, âm cuối bị sương ăn mất.
Thuyên đi tiếp. Lưng cậu lạnh dọc sống.
Còn rất xa mới tới bản làng. Và trưởng tộc Khiết Ưng đang mở đường cho cậu — như người ta mở đường cho một con vật đi vào chuồng.
Cậu biết rõ điều đó.
Nhưng cậu cũng biết một điều nữa, mà tộc Khiết Dương, cả ba trăm con người, không biết:
Trong cả ngôi làng này, chỉ mẹ cậu từng gọi cậu bằng ba âm tiết ấy.
Và tiếng gọi kia — từ đáy hang sâu — không đến từ miệng người sống.