Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân - Chương 16
- Home
- All Mangas
- Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân
- Chương 16 - Đối Đầu Trên Đỉnh Mây
Gió trên đỉnh Phù Vân đêm nay không thổi ngang. Nó rút xuống, vùi sâu vào các khe núi, như thể chính núi cũng đang nén hơi thở mà chờ.
Thuyên tới cửa nam Hang Tử Khí lúc Huyết Nguyệt vừa tròn vành. Ánh đỏ thẫm đổ xuống miệng hang, nhuộm thành một cái cửa máu. Cậu đứng đó, chân đất, ngực phập phồng, phiến đá trong vạt áo nóng lên như than ủ. Trước mặt, Lệ Nương tựa vách đá, bên chân còn vệt máu nhỏ xuống đá chưa khô.
— Ngươi đến chậm một hơi thở. — Cô không quay đầu, giọng phẳng như mặt hồ mùa khô. — Một hơi thở nữa là ta phải tự làm, và ta thì không còn gì để trả giá.
— Bà Tư Cầm…
— Ta biết. — Lệ Nương cuối cùng cũng nhìn cậu. Mặt cô nhợt nhạt dưới trăng đỏ, vết sẹo bỏng chạy từ trán xuống gò má như một con sông khô. — Đêm nay không phải đêm để người sống thương tiếc người chết. Vào đi.
Trong hang, tiếng hít vào đều đặn vang dội. Không phải tiếng rên. Là tiếng thở. Hàng trăm cái miệng cùng hút khí núi, như một buồng phổi khổng lồ nằm dưới đá đang cố thở lại sau ngàn năm ngừng lại. Thuyên xuống dốc, mắt dàn dụa. Da cậu ngứa rát khi âm khí chạm vào, như có hàng vạn sợi tơ lạnh bám lên. Lệ Nương đi trước, chân trái kéo lê vệt trên sỏi, nhưng tốc độ của cô không chậm hơn cậu. Người đàn bà què đã đi con đường này trong đầu suốt mười lăm năm.
Đến ngã ba của hang, mùi máu tanh nhẹ nhàng dậy lên, rõ nhất ở phần lối rẽ phải.
— Dừng. — Lệ Nương giơ tay. Trong bàn tay cô, chiếc trâm gỗ gẫy đầu vẫn cắm trong thịt, máu thấm ra thành đóm. — Ngươi nghe gì?
Thuyên nghiêng đầu. Tiếng thở trong hang đã đổi nhịp. Đều đặn hơn. Gần hơn. Và dưới tiếng thở ấy, có tiếng bước chân người, rất nhiều người, nhè nhẹ, đều tăm tắp, cẩn thận như kẻ đang rải lưới.
— Họ đến. — Cậu nói. Cổ họng khô rát. — Từ truy đuổi đã xuống theo súng…
— Không. — Lệ Nương lắc đầu. Mắt cô tối sầm lại. — Lối phải là lối của trưởng tộc. Ngươi ngửi máu kìa. Máu người, không phải máu thú. Khiết Ưng đã chọn lối này từ trước. Lão không truy đuổi ngươi nữa. Lão đi trước ngươi.
— A Sùng…
— Đã nói rồi. — Cô cắt ngang bằng một giọng rắn như đá. — Không phải lúc.
Thuyên câm nín. Hai người chạy trật, không phân biệt trên dưới, chỉ theo mùi máu và tiếng thở mà đi. Ngõ phải, ngã tư, rồi một con dốc nhỏ đẩy ngược lên. Ở cuối dốc, mắt họ gặp cùng lúc: một cánh cửa đá khổng lồ được vác đỡ bằng hai trụ thực vật kền kẹt sắt đã rỉ hoen. Phát huy từ mặt đất, một vũng âm khí đặc quánh đang từ từ non lên như nước lũ.
Trước cửa, một lão già vạm vỡ mặc áo choàng da sói đứng nghiêng, râu bạc nhuộm màu trăng đỏ thành thứ ánh đồng hun. Khiết Ưng quay lại, không vọi. Đôi mắt xám của lão cười.
— Đến rồi. Trễ hơn một chút. Bé Nương, bé Thuyên. — Lão đưa ngón tay sờ chiếc nhẫn đá đen. — Vào đi. Cửa đàn đã mở. Ta chỉ chờ một người để khởi lễ.
— Khởi lễ? — Lệ Nương bước tới một bước, chân què giậm xuống đá như đóng cột. — Ngươi đã đào đường hầm từ dưới vũng máu kéo âm khí lên đây từ lúc nào? Một năm? Hai năm?
— Ba năm. — Khiết Ưng nói từ tốn, như thể đang kể một chuyện cũ. — Từ khi ta phát hiện hai cây đinh của mẹ nó không chỉ trấn, mà còn rút. Ngươi tưởng ta không biết ngươi biết tháng trước? Ta biết từ trước khi mẹ nó chết.
Thuyên nghe máu trong tai mình đập. Hơi ấm bốc dưới chân.
— Mẹ ta…
— Mẹ ngươi. — Lão nheo mắt. — Ba mươi năm trước, ả cũng đứng chỗ này. Ả biết ơn ta, rồi ả đời đời không chịu một nửa. Giờ con ả cũng đứng. Tay trắng, chân đất, trí khôn ít. Thôi được. Đêm nay ta mở đàn, E đãi khách bằng một chỗ ngồi tốt. Ngươi cầm đinh, ta giữ lễ.
— Ngươi biết rõ ta không đồng ý. — Lệ Nương lạnh như thép.
— Ngươi đồng ý hay không, không thành vấn đề. — Khiết Ưng nâng một tay lên. Trong bóng, mười hai bóng người cầm giáo bước ra từ hai bên vách đá, đứng thành hình tròn, không chặn cửa, chỉ để miệng túi không còn lối. — Lệ Nương, ngươi vốn đã lãnh đủ một nửa nguyện nầy. Để cô gái kỹ càng lại cùng đám trẻ chơi trang. Còn ngươi, bé chăn dê…
Lão nhìn thẳng vào Thuyên.
— Ngươi còn nhớ mất ký ức là gì không? Ta nói cho. Một lần ấn — mất một chuyện. Mất cho tới khi ngươi còn lại đứng như cái xác rỗng, sống chẳng ai hay.
Thuyên cho tay vào vạt áo cầm phiến đá. Lạnh. No đóng băng cả lòng bàn tay tới khuỷu.
— Ngươi sai. — Cậu nói. — Ta còn nhớ một chuyện chưa tới lúc mất.
— Thế ư? Chuyện gì?
— Bà Tư Cầm dặn ta đừng nói chuyện với kẻ cầm đèn đen già hơn lửa, vì lòng kẻ đó là vũng nước đọng. — Thuyên gần như không cần nhìn, tay khác đã mò sang phía bên trái tới cánh tay gầy của Lệ Nương. — Bây giờ ta biết người đó là ai.
Khiết Ưng cười. Cười thật, từ ngực, không cần che giấu.
— Mẹ ngươi cũng nói được câu y hệt vậy. Nói đi nói lại một câu, rồi đứng yên cho ta xử. — Lão phất tay áo. — Đóng cửa thứ hai.
Hai cái gạt đá nặng trì xuống, một âm thanh như ôm đất giật mình vang lên. Ánh sáng từ miệng hang trên đầu đột ngột le lói hơn, đỏ. Đáp lại, bên dưới vũng, một cái gì đó gục lên. Từ trong cửa đá, năm bóng người đứng treo dây kéo dã, đầu ngoẹo, mắt mở trừng, tay không buông tha. Áo rách như kẻ trấn tổ cũ. Và bên cạnh bức tường, gần như không dính máu, một chiếc đinh sắt dài cỡ cánh tay người dựng đứng, đầu trên khắc lưỡi liềm nóng đỏ. Trên ngón tay trỏ của Khiết Ưng, một vệt than còn đang cháy.
Hai cây đinh. Đối với hai cửa.
— Lệ Nương! — Thuyên kêu.
Nhưng cô đã động trước. Một bước duy nhất, bên chân lành bên chân què cùng nhấc bổng cơ thể mình, tay áo xanh thẫm cuộn lại trong không khí như một cánh dành. Đêm. Cô gieo mình thẳng tới người gác gần nhất, trâm gỗ cắm vào cổ họng hắn; máu trồi ra, âm khí theo đó mà nở, xanh lạnh phun như sương. Nhóm lính chùng lại một nhịp.
Một hơi thở đó. Đủ cho Thuyên.
Thuyên nắm lấy cây đinh thứ nhất của hai chiếc còn đứng. Hơi nóng như sắt nung loang vào tay cậu. Cậu không kéo. Cậu đặt tay kia lên đầu lõm của lưỡi, nhẹ nhàng cúi, như người hái một bông ngũ sắc. Trong da đầu, một đoạn chuyện cũ của mẹ hiện ra: bà quỳ trên nền đất nà