Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân - Chương 12
- Home
- All Mangas
- Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Phù Vân
- Chương 12 - Đứa Bé Trong Khe Nứt
Đứa bé ngồi trong khe nứt sau miếu Trấn Sơn, hai đầu gối ôm sát ngực, tóc bết đất phủ kín nửa mặt. Nó không khóc. Đó là điều khiến Thuyên rùng mình nhất — một đứa trẻ bị bỏ lại trong khe đá giữa rừng thiêng, lại nhìn cậu bằng con mắt phẳng lặng như mặt hồ chết.
— Ngươi là ai? — Thuyên quỳ xuống trước khe. — Ai đưa ngươi tới đây?
Đứa bé há miệng, nhưng không phát ra tiếng người. Từ cổ họng nó trào lên một luồng hơi trắng, lạnh buốt phả vào mặt Thuyên, mang theo mùi đất ẩm và mùi xương khô. Luồng hơi ấy cuốn vào mũi cậu, và ngay lập tức, Thuyên cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt.
— Đừng thở! — Lệ Nương gọi từ phía sau. — Đứa này là “khe âm”! Nó không phải người!
Thuyên giật mình lùi lại, nhưng quá muộn. Đứa bé đã bò ra khỏi khe, tốc độ nhanh đến mức mắt người không theo kịp. Nó bám vào vai Thuyên, bàn tay nhỏ xíu nhưng lạnh như que sắt đông, bấu chặt lấy cổ áo cậu. Thuyên nghe rõ tiếng răng nó nghiến vào nhau lách cách.
— Ngươi muốn gì? — Cậu hỏi, giọng run.
Đứa bé ngẩng đầu lên. Mắt nó đen kịt, nhưng có một đốm sáng đỏ nhỏ li ti ở giữa tròng — đúng hình dạng mặt trăng lưỡi liềm.
— Ngươi. — Nó nói, lần này có tiếng. — Ngươi mở cửa. Ta không thể về. Cho ta về.
Lệ Nương chống gậy lết tới, một tay kéo Thuyên ra sau lưng mình. — Nó là một trong những xác bị chôn sai chỗ. Người chết ở Hang Tử Khí không được lên đỉnh, nhớ không? Nó bị kẹt giữa hai tầng âm dương, không sống không chết. Giờ Huyết Nguyệt mọc, nó nhận được hơi ngươi — thứ hơi dẫn âm khí — nên nó tưởng ngươi là cửa.
— Ta không phải cửa!
— Ngươi đúng là cửa, Thuyên. — Lệ Nương nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đứa bé trong khe gào lên một tiếng dài, tiếng gào vang khắp rừng, đánh thức mọi thứ đang ngủ. Từ trong bóng tối, hàng chục cặp mắt đỏ lần lượt mở ra. Những con dê đã hóa hung thần đêm đầu tiên — chúng đã theo mùi âm khí đến đây.
— Chạy! — Lệ Nương hét lên, nhưng Thuyên không chạy.
Cậu quay lại, nhìn đứa bé đang bám lấy vai áo mình, nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, rồi làm một điều mà Lệ Nương chưa từng dạy cậu.
Thuyên hít vào một hơi dài.
Đúng lúc luồng âm khí từ đứa bé trào vào mũi, cậu không đẩy nó ra, mà dẫn nó xuống. Hơi thở đi qua cổ họng, xuống lồng ngực, xuống đáy bụng, và ở đó, cậu giữ nó lại — không thả ra. Lệ Nương từng nói dẫn âm khí là mở đường cho nó đi qua, rồi khóa cửa lại bằng phù văn. Nhưng lần này Thuyên không có phù. Cậu chỉ có chính mình.
Đứa bé trong khe rít lên, cơ thể nó co giật, nó cào cấu vào cổ Thuyên, nhưng cậu vẫn giữ. Máu từ vết cào rỉ ra, chảy xuống mặt đất. Đám dê hung thần dừng lại, như bị một sợi dây vô hình kéo.
— Thuyên, đừng! — Lệ Nương hét. — Ngươi chưa học phong ấn! Nếu ngươi hấp thụ nó rồi không khóa lại được…
Nói chưa dứt lời, đứa bé vỡ ra.
Nó tan thành một làn khói trắng, chui tọt vào miệng Thuyên. Cả cơ thể cậu đông cứng lại như bị nhúng vào nước đá. Cậu nghe tiếng mẹ trong đầu — tiếng mẹ gọi tên cậu — nhưng lần này tiếng gọi mờ đi, nhòe đi, rồi tắt lịm.
Thuyên quỳ xuống đất, hai tay run bần bật. Đám dê hung thần mất mục tiêu, lùi dần vào rừng, biến mất trong sương.
— Cậu… — Lệ Nương mở trừng mắt. — Cậu nuốt âm khí vào người.
Thuyên muốn nói gì đó, nhưng miệng như bị khóa. Trong đầu cậu chỉ còn lại một khoảng trống lớn hơn hôm qua. Cậu biết mình vừa mất thêm một thứ gì đó, nhưng không biết mất gì. Không có cả nỗi đau của việc quên — chỉ có sự trống rỗng trơn nhẵn như mặt đá cuội.
Lệ Nương kéo cậu lên, ép cậu ngồi xuống trước phiến đá cổ. Cô nhìn vào mắt cậu, rồi nhìn xuống miệng cậu — nơi làn khói đã đi vào.
— Đáng ra phải khóa nó vào phù văn. — Cô run giọng. — Không ai ôm âm khí vào mình rồi sống.
— Ta sống.
— Vì ngươi khác. — Lệ Nương siết chặt cổ tay cậu. — Thuyên, hứa với ta. Từ giờ phút này, đừng bao giờ mở miệng dẫn khí nếu không có phù giấy ta ký. Nghe không?
Thuyên không trả lời. Cậu đang nghe thấy một tiếng ồn mới — tiếng bước chân đều đặn, vững vàng, đi lên con đường mòn dẫn tới miếu. Tiếng bước chân không phải của người tộc Khiết Dương. Nó nặng hơn, chậm hơn, có tiếng kim loại gõ vào đá.
Giữa làn mưa mỏng xuyên qua mái miếu trống, một người đàn bà bước vào.
Bà ta khoác áo choàng đen dài chấm gót, mặt đeo mặt nạ gỗ khắc hình mặt trăng bị bẻ gãy. Hai tay đeo găng vải thô buộc chặt, trên lưng là một ống tre đen dài như gậy đi đường. Bà ta bước thẳng vào giữa miếu, dừng lại trước phiến đá cổ, rồi hơi cúi đầu như chào một vị thần quen thuộc.
— Phiến đá này cũ. — Giọng bà ta khàn, đều, như đã nói suốt nhiều năm. — Các ngươi tưởng nó là vật tổ của tộc Khiết Dương. Không phải. Nó là gông cùm.
Lệ Nương lập tức chắn trước mặt Thuyên. — Người ngoài không được vào miếu.
— Ta là người ngoài với ngươi. — Người đàn bà gỡ mặt nạ. Khuôn mặt bà ta buộc phải nhìn: hai bên thái dương khắc chìm những phù văn hình sóng nước, da nhăn như vỏ cây già, nhưng đôi mắt trẻ lạ thường — nâu trong, sắc như dao. — Nhưng với nó, ta không phải người ngoài.
Bà ta nhìn Thuyên. Thuyên cảm thấy như có một bàn tay lạnh đặt lên óc mình.
— Ngọc bội của ngươi. — Bà ta chỉ vào cổ cậu. — Tháo ra.
— Không.
— Ngươi đeo thứ ấy mà không biết nó là gì. Ta là người cất nó lại đây hơn mười năm trước, trước khi mẹ ngươi bị hành hình. Nó là nửa kia của khóa. — Người đàn bà rút từ trong tay áo một chiếc ngọc bội giống hệt, chỉ khác màu — đen như mực, cũng khắc hình trăng lưỡi liềm. — Trưởng tộc Khiết Ưng đã đánh cắp nửa kia. Hắn dùng nó đục một đường hầm xuống phong ấn.
Lệ Nương nắm chặt gậy, giọng líu lại: — Bà… bà biết mẹ nó?
— Ta là người đã đưa mẹ nó vào đất này. Ta tên Ôn Nguyệt. — Bà ta gập ngón tay. — Và ta vào miếu này đêm nay để lấy lại thứ trưởng tộc lấy cắp. Thuyên, ngươi có hai lựa chọn. Một, trả ngọc bội cho ta, ta sẽ khóa ấn trong người ngươi lại. Ngươi mất thêm ký ức, nhưng sống sót. Hai — ngươi giữ nó, và mỗi lần dẫn khí, ký ức của ngươi sẽ bị xé toạc dần. Cuối cùng ngươi quên cả tên mình.
Thuyên im lặng một lúc lâu, tay siết chặt mảnh ngọc bội trước ngực. Nó đang nóng lên, không phải vì hơi ấm của tay cậu — mà vì nó đang nhớ.
— Mẹ ta bị giết thế nào?
Ôn Nguyệt cười, một nụ cười méo mó, không có gì vui.
— Bà ấy là vu nữ trấn sơn của tộc ta. Tộc ta canh giữ đỉnh núi này trước Khiết Dương. Chúng ta bị đuổi xuống khi trưởng tộc nhà ngươi phát hiện ra Huyết Nguyệt có thể chuyển sinh mệnh. Mẹ ngươi ở lại để chôn khóa. Bà ấy đã trốn được đủ lâu — cho đến khi ngươi lên ba. Trưởng tộc treo bà ấy trước cổng làng để làm gương cho những người dám phản đối.
Thuyên thấy một tiếng vang lớn trong đầu — như hòn đá rơi xuống ao đen. Cậu nhớ ra một thứ khác: một cái cây lớn, một đôi chân lơ lửng, và một bàn tay nhỏ xíu bị ai đó bịt chặt mắt lại.
— À. — Ôn Nguyệt nghiêng đầu. — Nửa ấn đầu tiên vừa bật. Vậy là ngươi đã dùng ấn ba lần rồi. Kỳ lạ. Cha ngươi giữ hai mươi năm mới nứt được ấn đầu.
Thuyên lùi lại một bước. Ôn Nguyệt không đuổi theo. Bà ta chỉ gỡ ống tre đen trên lưng, đặt xuống nền miếu, rồi đẩy nó về phía Thuyên bằng mũi chân.
— Bên trong có một cây bút lông và ba tờ phù giấy. Ta khắc phù đã lâu, tay ta đã cứng. Ngươi làm thì nhanh hơn. — Ôn Nguyệt quay người. — Đêm mai khi trăng tròn lên tới đỉnh đầu, phong ấn sẽ nứt thêm một tầng. Trưởng tộc ngươi sẽ phải mở Đàn Tế Trên Đỉnh sớm hơn hắn muốn. Đó là cửa sổ duy nhất để ngươi phá ấn mà cứu người.
— Tại sao ta phải tin bà?
Ôn Nguyệt đã bước ra tới cửa miếu. Bà ta dừng lại, nghiêng mặt trong ánh sáng xanh lạnh từ phiến đá tỏa ra. Nửa khuôn mặt tối, nửa khuôn mặt sáng lên những phù văn sóng nước chạy dọc thái dương.
— Ngươi không cần tin. — Bà ta nói. — Ngươi chỉ cần thử. Nếu ta lừa ngươi, đêm mai ngươi sẽ chết ở Hang Tử Khí. Nếu ta không lừa, ngươi sẽ tìm thấy một thứ ở đó. — Bà ta chỉ vào tô thuốc đèn dầu vừa vỡ lúc nãy trên nền miếu. — Mẹ ngươi khắc tên ngươi ở đó. Bà ấy khắc bằng máu. Dưới ánh trăng đỏ, nó sẽ cháy.
Rồi bà ta đi. Không tiếng bước chân nào vang lên trên đường mòn — như thể bà ta không đi mà lướt.
Lệ Nương thở ra, lưng run: — Đừng nghe bà ta. Bà ta có thể là người phá phong ấn.
— Không. — Thuyên cúi xuống nhặt ống tre đen. Nó nặng đến mức cậu phải dùng hai tay. — Bà ta không phá. Bà ta là người bị để lại. Chị có thấy tay bà ta không? Gân tay khô như dây đàn. Bà ta dùng bút phù nhiều năm.
Thuyên mở ống tre. Bên trong, ba tờ phù giấy đã ngả vàng, cây bút lông còn nguyên mùi nhựa thông. Và một thứ nữa — một chiếc lông chim trắng ngà, buộc dây chỉ đỏ vào chuôi bút. Đầu lông chim có một giọt máu khô nâu sẫm.
Thuyên chạm vào giọt máu ấy.
Người cậu chao đi. Cậ