Địa Chấn Long Mạch - Chương 9
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị hút khỏi không gian. Gió ngoài cửa trạm vẫn rít qua khe đá, nhưng Lệ Sa không nghe thấy gì nữa. Tai cô ù đi — không phải vì địa chấn, mà vì câu nói vừa rồi của người đàn bà kia.
Mẹ ngươi đi nhanh hơn nhiều.
Lệ Sa cảm thấy lòng bàn chân mình nóng ran. Không phải kiểu nóng của địa chấn — nóng kiểu vân đỏ dưới da đang tự thức dậy, co giật, như thể chúng cũng vừa nghe thấy tiếng gọi.
— Ngươi là ai? — Lệ Sa hỏi. Giọng cô khô hơn cô tưởng.
Người đàn bà bước vào trong trạm. Ánh sáng từ đám lửa nhỏ trong góc hắt lên mặt bà — gầy, xương quai hàm sắc, mắt màu tro, tóc bạc trắng cắt ngắn đến ngang tai. Nhưng thứ khiến Lệ Sa nín thở là đôi chân trần của bà đặt trên nền đá. Dưới lòng bàn chân ấy, những vân đỏ cũng đang lấp lánh — mờ hơn của Lệ Sa, như tro than sắp tắt.
— Ta là người canh trạm này, — bà nói, không cười. — Ba mươi năm rồi. Kể từ khi mẹ ngươi tới đây lần cuối.
Lệ Tam Thạch bước thêm một bước, rồi khựng lại. Cái bao da nằm dưới chân ông, giấy tờ tràn ra một nửa. Lệ Sa chưa từng thấy cha mình mất bình tĩnh đến vậy — kể cả lần triều đình truy nã, kể cả lần bán cô ở cổng thành Bắc Vệ, ông đều giữ được vẻ mặt của một lão già bán địa đồ. Còn bây giờ, mắt trái đeo kính đen của ông run lên. Ông mấp máy môi mấy lần mới nói được thành câu.
— Ngươi… ngươi còn sống? Ta tận mắt thấy ngươi ngã xuống hang. Ta tận mắt thấy.
— Ngươi nhìn thấy gì thì có nghĩa lý gì, — người đàn bà đáp, giọng lạnh như đá mùa đông. — Ngươi nhìn thấy vợ ngươi chết trong hang Tâm Long hai mươi năm trước. Giờ ngươi nhìn xem, ngươi thấy gì?
Bà đưa tay gạt cổ áo — để lộ vết sẹo hình xoắn ốc trên vai trái. Giống hệt vết sẹo của Lệ Sa, chỉ khác nó đã hằn sâu, bờ mép có vảy màu đồng bám quanh như cố gắng hóa long rồi dừng lại giữa chừng.
Mục Bằng nuốt khan. Ông ta lùi về phía cửa sổ hẹp, tay vẫn đặt trên chuôi dao — không phải để tấn công, mà để trấn tĩnh chính mình.
— Khoan đã, — Mục Bằng nói, cố giữ vẻ mặt con buôn. — Để ta hiểu đúng. Bà là… mẹ của tiểu cô nương đây? Người chết hai mươi năm trước? Mà giờ đứng đây nói chuyện với chúng ta? Có gì đó không ổn, thưa bà. Người tốt không hay đi lại kiểu này.
Người đàn bà quay sang nhìn ông ta. Chỉ một cái liếc mắt, nhưng Mục Bằng im bặt. Lệ Sa để ý thấy bà không chớp mắt — hoặc chớp rất chậm, như loài vật săn mồi ban đêm.
— Ta không phải mẹ nó, — bà nói. — Ta là người đi cùng mẹ nó. Hai mươi năm trước, chúng ta cùng xuống hang Tâm Long. Một người trấn yên. Một người đi ra. Ta là người đi ra.
Một khoảng lặng kéo dài. Ngoài kia, đất nứt một tiếng rạn nhỏ — Lệ Sa cảm nhận được qua lòng bàn chân trước khi âm thanh tới. Chấn động ở đâu đó rất xa, phía nam. Cô siết ngón chân xuống nền, cố đọc nhịp. Chưa nguy hiểm. Nhưng đang đến gần.
— Vậy mẹ ta chết rồi? — Lệ Sa hỏi thẳng. Cô không muốn vòng vo nữa. Quá nhiều lời nói dối đã đi qua đời cô.
Người đàn bà nhìn cô một hồi lâu, rồi hạ cằm xuống.
— Mẹ ngươi không chết. Mẹ ngươi đang ở trong Tâm Long.
Tiếng thốt khe khẽ phát ra từ phía Nhị bá. Ông già vẫn quỳ trên nền đá, hai tay chống xuống, run rẩy. Ông ngẩng đầu lên nhìn người đàn bà, đôi mắt trắng đục vô hồn vẫn hướng về phía bà như thể nhìn thấy bằng cách nào đó.
— Hồi đó bà ấy nói với ta bà ấy đi trấn yên lục địa, — Nhị bá khàn giọng. — Bà ấy bảo ta dạy con bé Thính Địa vì một ngày con bé sẽ cần. Nhưng bà ấy không nói… bà ấy không nói là bà ấy ở trong đó.
— Vì bà ấy không muốn ngươi nói với ai, — người đàn bà đáp. — Và vì nếu ngươi biết, ngươi sẽ không chịu làm. Đúng không, Thạch? Ngươi sẽ không để vợ mình ở trong Tâm Long một mình. Ngươi sẽ xuống đó. Ngươi sẽ làm hỏng mọi thứ.
Lệ Tam Thạch quay mặt đi. Con mắt phải còn sáng của ông nhắm chặt, cằm run. Đó là lần đầu tiên trong đời Lệ Sa thấy cha mình trông già. Già đến mức bộ xương gù lưng như muốn sụp xuống trước mặt cô.
— Suốt hai mươi năm, — Lệ Sa nói chậm. — Cha bảo mẹ con chết. Cha bảo con phải tìm Tâm Long để trả thù cho mẹ. Cha bảo con…
Cô dừng lại. Cơn giận dâng lên từ dạ dày, đắng như mật. Không phải cơn giận của tuổi mười bảy. Là cơn giận của một đứa trẻ bị kéo đi qua ba vùng đất, bị hất khỏi xe ngựa mỗi lần mất kiểm soát, bị dạy rằng chân mình là bệnh lạ chứ không phải dấu vết của mẹ.
— Nói đi, — cô gằn. — Cha còn giấu con điều gì nữa không?
Lệ Tam Thạch không trả lời. Ông lùi một bước về phía cửa. Đó là câu trả lời Lệ Sa cần. Cô thấy bàn tay phải của ông luồn vào vạt áo, nơi có một vật gì dẹt, nặng — mảnh địa đồ tròn hay một phiến đá nhỏ.
Người đàn bà bước về phía bếp lửa, nhấc một ấm gang đen trên đó. Bà rót nước ra một chiếc bát đá, đưa cho Nhị bá. Động tác của bà không có vẻ gì là đe dọa. Nhưng khi bà quay lại, Lệ Sa để ý vạt áo sau lưng bà — có một đường hằn dài chạy từ vai xuống hông, giống như vết cháy. Giống vết sét đánh.
— Nghe cho kỹ, hai cha con nhà ngươi, — người đàn bà nói, ngồi xuống phiến đá bên bếp. — Ta lên khỏi hang hai mươi năm trước để tìm người có Bộ Long. Ta tìm thấy bà ấy — mẹ ngươi. Rồi bà ấy bị triều đình bắt. Bị đưa vào phòng thí nghiệm Trường Sinh. Ngươi biết chuyện đó rồi, Thạch, phải không?
Lệ Tam Thạch im lặng.
— Tại ngươi không nói với ta, — Lệ Sa nói, giọng nhỏ nhưng lạnh. — Tại cha không nói mẹ bị bắt. Cha để con tin rằng mẹ chết vì địa chấn.
— Mẹ ngươi bị bắt vì ta, — Lệ Tam Thạch cuối cùng cũng nói. Giọng ông khản đặc như giấy bị vò. — Ta đưa bí kíp thí nghiệm cho hoàng thất. Ta tưởng đổi lấy tiền sẽ đủ. Rồi chúng cần người thử. Ta không nghĩ chúng sẽ chọn bà ấy. Nhưng chúng chọn bà ấy. Và bà ấy… bà ấy để cho chúng làm. Để cứu ngươi.
Lệ Sa lùi nửa bước. Bàn chân cô chạm một hòn đá nhỏ, lăn qua nền. Âm thanh nhỏ xíu vang lên như tiếng thủy tinh vỡ.
— Cứu ta?
— Ngươi còn trong bụng mẹ ngươi. Chúng muốn thử trên đứa trẻ sơ sinh. Mẹ ngươi nói nếu phải thử thì thử trên bà ấy trước. Chúng liều thí nghiệm lên bà ấy — rồi chuyển sang ngươi khi ngươi sinh ra. Dấu sẹo xoắn ốc của ngươi là thứ cuối cùng chúng làm trước khi bắt bà ấy xuống hang.
Mục Bằng quay mặt đi, tay vẫn nắm chuôi dao. Ông ta thở ra một hơi dài.
— Đây là câu chuyện điên rồ nhất ta từng nghe trong cái xứ điên rồ này, — ông ta lẩm bẩm.
Người đàn bà rót thêm nước vào bát của Nhị bá, rồi nhìn Lệ Sa.
— Trạm này không phải trạm canh long mạch. Đây là trạm trung chuyển cuối cùng trước khi vào hang Tâm Long. Ta xây nó. Ta giữ nó. Chờ hai mươi năm. Chờ một người có Bộ Long tới.
Bà đặt bát nước xuống, chỉ tay vào nền trạm. Lệ Sa nhìn theo — trên nền đá có những đường vẽ mờ, hình dạng mạng lưới phân nhánh, giống hệt bản đồ long mạch cô từng thấy trong địa đồ của cha. Nhưng bản đồ này có một điểm sáng nằm ở tận cùng phía nam — một điểm đỏ như than hồng, đang nhấp nháy.
— Tâm Long đang di chuyển, — Lệ Sa nói, trước khi kịp nghĩ. Cô nghe thấy nó trong chân mình — nhịp đập sai lệch, lệch khỏi vị trí gốc. — Không — nó vừa bị di chuyển. Ai đó vừa lấy nó ra khỏi hang.
Người đàn bà nhìn cô, lần đầu tiên có điều gì đó thoáng qua mặt bà. Không phải ngạc nhiên. Là công nhận.
— Giỏi. Bà ấy dạy ngươi tốt, dù bà ấy không ở cạnh.
Rồi bà quay sang Lệ Tam Thạch. Giọng bà thay đổi — không còn lạnh, mà trở thành thứ gì đó nặng hơn, như đá tảng trong nước.
— Nhưng câu chuyện chưa kết thúc, Thạch. Ngươi biết ta nói gì, đúng không? Mảnh địa đồ ngươi mang theo — nó không chỉ dẫn tới Tâm Long. Nó chỉ dẫn tới chỗ ngươi giấu Tâm Long. Ta nhìn thấy dấu vết của ngươi trên các vân long mạch suốt hai mươi năm qua. Ngươi di chuyển Tâm Long từng bước một, kéo nó về phía bắc, về phía triều đình Bắc Vệ. Ngươi làm điều đó để làm gì?
Cả trạm im bặt. Mục Bằng quay phắt sang Lệ Tam Thạch. Nhị bá ngẩng đầu. Lệ Sa nhìn cha mình — người đàn ông lưng gù, mắt đen, tay đang run nắm chặt vật trong vạt áo.
— Để hồi sinh mẹ ngươi, — Lệ Tam Thạch nói. Giọng ông có gì đó gần như nhẹ nhõm, như thể cuối cùng được nói ra sự thật. — Ta cần Tâm Long ở gần triều đình. Ta cần bọn chúng giữ nó. Bọn chúng có thiết bị, có máu của mẹ ngươi lưu trữ trong phòng thí nghiệm. Chỉ cần Tâm Long ở đó, ta có thể… ta có thể tái sinh bà ấy.
Lệ Sa nghe tiếng máu mình chảy trong tai. Ào ào, ào ào, giống hệt nhịp long mạch đỏ dưới lòng đất. Cô nhìn cha. Ông không nhìn cô. Ông nhìn người đàn bà trong trạm, như thể cô không tồn tại.
— Vậy ra ngươi đã dâng cả lục địa này cho Bắc Vệ, — người đàn bà nói, không phải câu hỏi.
— Ta đã cố cứu bà ấy. Đó là tất cả những gì ta làm.
— Ngươi đã giết hàng vạn người trong các trận địa chấn để đổi lấy một người.
— Ta không quan tâm.
Câu đó vang lên trong không gian nhỏ hẹp như tiếng đá vỡ. Lệ Sa nhắm mắt lại. Cô nghe thấy Thính Địa của mình đ