Địa Chấn Long Mạch - Chương 10
Địa chấn ập đến không cần báo trước.
Thính Địa của Lệ Sa vừa mới bắt được nhịp đầu tiên — một rung động trầm, sâu, như ai đó đập búa xuống lòng đất từ cách mấy dặm — thì trần trạm đã nứt toác. Tảng đá trên đầu Nhị bá rơi xuống, chắn ngang cửa.
— Ra ngoài! — Nhị bá gào. Ông vẫn ngồi chỗ cũ, bàn tay mù sờ mặt đất như đang đếm. — Ba nhịp nữa thôi. Ba nhịp. Chạy đi!
Lệ Sa chộp lấy túi địa đồ, lao về phía cửa hậu. Cha cô đứng sững giữa trạm, mắt trái sau kính đen nhìn về phía người đàn bà — người vẫn ngồi im như tảng đá trong góc, không nhúc nhích.
— Đi! — Lệ Sa hét.
Ông không đi.
Nhịp thứ hai. Cả trạm rung lên như bị ai đó bóp trong lòng bàn tay khổng lồ. Lệ Sa ngã nhào, đầu gối đập vào nền đá. Lòng bàn chân cô sáng rực — những đường mạch đỏ dưới da bùng lên như than hồng gặp gió. Ánh sáng hắt lên vách trạm, vẽ ra những vệt nứt hình mạng nhện.
— Đi đi! — cô quát lại, lần này nhìn thẳng cha.
Lệ Tam Thạch vẫn không cử động. Ông đang nhìn cô — lần đầu tiên trong nhiều năm, ông nhìn cô thật sự, không phải kiểu nhìn qua vai. Cái nhìn đó làm Lệ Sa lạnh sống lưng. Nó không phải cái nhìn của người cha.
Người đàn bà trong góc đứng dậy. Bà ta bước qua đống đá, lại gần Lệ Sa, cúi xuống. Tóc bà ta xõa ra, chạm vào má Lệ Sa.
— Đừng để ông ấy lấy được ngươi, — bà ta thì thầm. — Ngươi là thứ duy nhất còn sống.
Lệ Sa chưa kịp hỏi thì nhịp thứ ba ập tới.
Lần này không phải địa chấn. Là một cơn sóng. Đất dưới chân cô chuyển động như nước — gợn lên, hạ xuống, rồi cuốn phăng tất cả. Nhị bá hét lên một tiếng ngắn rồi im bặt. Tảng đá chắn cửa vỡ vụn thành bột. Ánh sáng đỏ từ chân Lệ Sa lan ra mặt đất, chảy dọc theo các đường nứt như máu chảy trong huyết quản.
Rồi tất cả dừng lại.
Im lặng. Không phải im lặng bình thường — im lặng kiểu tai cô vừa bị ai đó bịt kín. Lệ Sa nằm sấp trên nền đá, tai ù, miệng đắng. Cô đẩy người ngồi dậy. Bụi mù mịt. Trạm đã sập một nửa.
Nhị bá nằm cách cô ba bước chân. Ông không động đậy. Bàn tay phải của ông — bàn tay đếm chấn động suốt đời — vẫn đặt trên mặt đất, ngón tay duỗi thẳng, như thể cuối cùng ông đã nghe thấy nhịp cuối cùng.
— Nhị bá! — Lệ Sa bò tới. Cô lay vai ông. Cổ ông đã gãy. Không có máu, không có vết thương — chỉ là tư thế sai. Đầu nghiêng một góc không thể nào đúng được.
Cô ngồi đó, hai tay bám chặt vai ông, không khóc. Cơ thể cô không cho phép. Nỗi đau chui xuống dưới da, nằm chờ, nhức nhối.
Cha cô đứng sau lưng cô. Cô nghe tiếng ông bước qua đá vụn. Người đàn bà biến mất. Chỉ còn lại một vệt đen mờ trên nền đá — như bóng của ai đó bị cháy vào đá rồi biến đi.
— Mẹ con, — Lệ Sa nói, không quay đầu. — Người đó là mẹ con à?
Im lặng.
— Trả lời đi!
— Không phải. — Giọng cha cô khàn đặc. — Mẹ con chết rồi. Ta đã chôn bà ấy với hai bàn tay mình.
— Vậy người đó là ai?
— Một con… — Ông ngắt lời, nuốt khan. — Một con hóa long cấp cao. Nó giả dạng. Nó đọc được ký ức của người nó tiếp xúc. Ta không biết nó tới đây làm gì.
Lệ Sa đứng dậy. Cô quay mặt lại. Lần đầu tiên, cô nhìn thẳng vào mắt cha — mắt phải, con mắt còn sáng — và nói:
— Ngươi nói dối.
Không khí trong trạm đông cứng lại. Cha cô há miệng, rồi khép lại. Bàn tay ông run.
— Lệ Sa—
— Ta nghe được nhịp tim của ngươi, — cô nói. Giọng cô bình thản đến đáng sợ. — Thính Địa không chỉ nghe đất. Nghe cả người. Tim ngươi đập nhanh hơn khi nói câu đó. Ngươi biết con hóa long kia. Ngươi biết nó từ trước.
Cha cô lùi một bước. Đá dưới chân ông lạo xạo.
— Ta… — Ông nuốt khan lần nữa. — Ta đã gặp nó trong hang Nam Cương, sáu năm trước. Nó canh Tâm Long. Nó nói tiếng người. Nhưng ta thề, ta không biết nó sẽ tới đây.
— Ngươi vào hang Nam Cương sáu năm trước. — Lệ Sa ghép các mảnh ký ức lại trong đầu. — Đó là lúc ngươi đánh cắp Tâm Long.
Mặt cha cô trắng bệch. Ông không phủ nhận. Ông chỉ đứng đó, thân hình gù lưng như sắp sụp xuống dưới sức nặng của chính mình.
— Đúng. — Ông ngồi xuống tảng đá cạnh xác Nhị bá. — Nó ở trong đó. Nó biết ta lấy. Nó đã đuổi theo ta suốt sáu năm. Ta tưởng nó chỉ là một con hóa long bình thường, chậm trí—
— Nó nói chuyện với mẹ. Nó biết mẹ.
— Ta không biết tại sao.
— Vì nó là mẹ.
Câu nói tuột khỏi miệng Lệ Sa trước khi cô kịp nghĩ. Nhưng khi vừa thốt ra, cô biết mình đúng. Cái cách người đàn bà đó nhìn cô — không phải nhìn kẻ thù, không phải nhìn người lạ. Là cách nhìn của người đã chờ đợi rất lâu.
Cha cô không trả lời. Ông nhìn xuống đất. Bàn tay mù sờ lên mặt nền đá nứt, chạm vào vết cháy đen mà người đàn bà để lại. Ngón tay ông run dữ dội.
— Không thể nào, — ông thì thầm. — Ta đã tái tạo bà ấy. Ta đã lấy máu. Ta đã—
— Ngươi lấy máu của mẹ nuôi cơ thể mẹ bị thí nghiệm. Và ngươi tạo ra một thứ không phải mẹ, không phải người. — Lệ Sa nhặt túi địa đồ lên, quàng qua vai. — Và rồi ngươi bán mẹ cho Bắc Vệ để đổi Tâm Long. Ngươi bán vợ mình lấy thứ để cứu vợ mình.
Cha cô mở miệng, nhưng không nói được gì.
— Ngươi đã dạy con một thứ, — Lệ Sa nói, bước về phía cửa hang đã vỡ. Bên ngoài, bầu trời Trung Nguyên Hoang xám xịt, mặt đất nứt toác chạy dài tới tận chân trời. — Địa chấn nào cũng bắt đầu từ một vết nứt nhỏ. Và ngươi — chính ngươi — là vết nứt của con.
Cô bước ra khỏi trạm. Không quay đầu lại.
— Đừng đi! — Tiếng cha cô vỡ ra sau lưng. — Con không hiểu! Ta làm tất cả vì con! Nếu không có ta, con đã chết cùng mẹ trong phòng thí nghiệm! Ta đưa con ra ngoài! Ta nuôi con! Ta dạy con tất cả những gì ta biết!
Lệ Sa dừng lại ở mép vực đất nứt. Cô đứng trần, chân trần trên đá vụn — và lòng bàn chân cô vẫn còn sáng, yếu ớt, như than đang tàn.
— Ngươi đã giết cha con, — cô nói, giọng khẽ như đá vụn lăn. — Con không biết ông ấy là ai. Con không biết mình có bao giờ có một người cha thật không. Nhưng người đã nuôi con mười bảy năm — ta không biết ông ấy nữa rồi.
Cô bước qua mép nứt. Đá dưới chân cô vỡ ra từng mảng nhỏ, rơi xuống vực sâu hun hút. Nhưng cô đã biết cách đi trên đất nứt. Cô đặt gan bàn chân xuống, cảm nhận nhịp long mạch trước khi bước. Tiếng Vân Triện gào thét trong đầu cô — hàng triệu đường đỏ rực đang co giật, xoắn xuýt, tìm cách hàn lại mạng lưới đã vỡ.
Và cô nghe thấy. Xa tít tắp. Về phía Nam Cương. Một tiếng gọi — không phải tiếng người. Là nhịp. Trầm, chậm, đập đều đặn như tim.
Tâm Long. Nó vẫn còn sống.
— Con sẽ tìm được ngươi, — cô thì thầm với lòng đất. — Và con sẽ trả ngươi về chỗ ngươi thuộc về. Dù phải đốt cả lục địa này.
Phía sau, trong đám bụi mù của trạm sập, bóng cha cô đổ dài trên nền đá — bất động, cúi đầu, như một cột mốc vỡ. Lệ Sa không nhìn lại.
Cô bắt đầu đi về phía Nam.
Ba bước.
Bước thứ tư, đất dưới chân cô đột nhiên mềm ra — không phải kiểu mềm của cát hay bùn. Là kiểu mềm của thứ gì đó đang thở. Cô cúi xuống. Giữa hai viên đá cuội, một sợi mạch đỏ — to bằng ngón tay, phát sáng lờ mờ — trồi lên khỏi mặt đất, uốn éo như con giun khổng lồ. Nó quấn lấy mắt cá chân cô, siết nhẹ.
Không đau. Nhưng Lệ Sa hiểu. Đất đã nghe cô nói.
— Ngươi muốn dẫn đường à? — cô hỏi.
Sợi mạch đỏ khẽ giật, như gật đầu.
Rồi nó chui ngược xuống đất, để lại một vệt sáng mờ chạy dọc về phía chân trời nam — thẳng tắp, không ngoằn ngoèo. Lệ Sa nhìn theo, hít một hơi sâu. Mùi đất cháy. Mùi máu khô. Và mùi của thứ gì đó ngọt lạ, như mật ong trộn bùn.
Nam Cương đang gọi.
Cô đặt chân lên mạch đỏ. Ánh sáng từ lòng bàn chân cô bùng lên, hòa vào vệt sáng dưới đất như hai dòng sông gặp nhau. Đất nứt sau lưng cô bắt đầu khép lại — chậm, từng tấc một, như vết thương đang liền da.
Nhưng trước khi khép hẳn, một bóng người bước qua mép vực. Áo giáp xanh sẫm. Găng sắt trên tay phải. Mái tóc đen cắt ngắn kẹp sau tai.
Kiều Vũ.
Nàng đứng nhìn Lệ Sa từ bên kia vết nứt, gương mặt không biểu cảm. Rồi nàng giơ tay phải lên — bàn tay găng sắt mở ra, từ từ.
— Ta không đến để bắt ngươi, — Kiều Vũ nói, giọng khàn như đá nghiến. — Triều đình phản bội ta. Ta mất đội. Ta mất hết.
Lệ Sa không trả lời. Nhưng cô cũng không bỏ chạy.
— Ta biết ngươi nghe được đất, — Kiều Vũ tiếp, giọng nhỏ hơn. — Ngươi có nghe được ký ức không?
— Ký ức gì?
— Của người đã cắm gươm vào lưng ta. — Kiều Vũ cười, một nụ cười méo mó không tới mắt. — Hắn là cấp trên của ta. Hắn ra lệnh cắt chân ngươi. Hắn nói đó là lệnh của bệ hạ. Nhưng ta nghe được trong bộ đàm của hắn — hắn nhận tiền từ một người đeo kính đen.
Lệ Sa nắm chặt quai túi địa đồ.
— Cha ngươi bán ta, — Kiều Vũ nói. — Và bây giờ