Địa Chấn Long Mạch - Chương 6
Bàn tay cha chìa ra giữa không khí lạnh, run nhẹ như cành tuyết đen trước gió. Trên lòng bàn tay ông là một mảnh đá nhỏ hình giọt lệ, đỏ như máu đông.
— Đây là thứ mẹ con giữ trong túi áo khi họ lôi bà đi, — Lệ Tam Thạch nói, mắt phải không rời khỏi mặt con gái. — Cha giấu nó mười bảy năm.
Lệ Sa nhìn mảnh đá. Nhịp đất dưới chân cô đổi tiết tấu — ba ngắn, một dài, ba ngắn. Giống như nhịp tim ai đó đập loạn trong lồng ngực đá.
Cô không đưa tay ra.
— Cha bán địa đồ cho triều đình.
— Cha bán địa đồ để giữ mạng cho cả hai. — Ông vẫn chìa tay. — Mạng của con. Mạng của cha. Con nghĩ bọn chúng cần bản đồ? Chúng cần con. Cha phải cho chúng thứ gì khác để chúng thôi không nhìn vào chân con.
— Chân con sáng trước mặt cả chợ. — Lệ Sa nói, giọng phẳng như đá. — Cha giấu không nổi.
Lệ Tam Thạch khép tay lại, mảnh đá lăn vào lòng bàn tay gã như bị nuốt. Ông nhìn con một giây lâu hơn cần thiết, rồi quay phắt người, đi về phía mương nước khô. Ba bước. Nghỉ. Ba bước.
— Đi chứ? — Ông nói mà không quay đầu. — Mạch đất chỉ mở một lần. Đợi đến khi triều đình dùng Thính địa bàn dò tới, thì cả cha lẫn con đều thành bia tập nỏ.
Lệ Sa đứng im. Sau lưng cô, tiếng Mục Bằng chạy tới, thở hồng hộc như bễ lò rèn hỏng.
— Đi đâu? Ông già, ông vừa bán con gái ông cho quan quân, giờ ông bảo cô ấy đi theo ông xuống mương nước? — Mục Bằng chắn giữa hai cha con, cánh tay ngắn huơ loạn. — Cô Lệ, nghe tôi, chúng ta còn ba điều ước. Tôi chở cô đi Nam Cương. Bỏ ông ta lại.
— Ngươi im. — Lệ Tam Thạch nói, không to tiếng. Nhưng Mục Bằng lùi nửa bước.
Lệ Sa cúi xuống. Cô đặt bàn chân trần lên mép đường đất nơi cha cô vừa đi qua. Lòng bàn chân nóng ran. Mạch đỏ dưới da cô sáng lên một nhịp, rồi tắt.
— Cha nói thật một nửa. — Cô ngẩng lên. — Cha bán địa đồ, nhưng cha không bán để giữ mạng con. Cha bán để giữ mạng cha. Và cha theo con đến đây không phải để xin lỗi.
Lệ Tam Thạch dừng lại. Vai gù của ông nhô lên dưới lớp áo da rách.
— Vậy con nghĩ cha đến đây làm gì?
— Cha đến để dẫn con về phía Tâm Long. — Lệ Sa nói. — Vì cha cần chân con.
Im lặng. Tiếng gió lùa qua nghĩa địa đá như tiếng thở dài của người chết.
Rồi cha cô bật cười. Tiếng cười khô, ngắn, như đá nứt. Ông quay lại, mắt phải long lên, mắt trái trắng đục nhìn chếch lên trời.
— Con gái cha. — Ông nói. — Giỏi hơn cha tưởng.
Lệ Sa không đáp. Cô bước xuống mương nước khô, đi ngang qua cha, vai phải — bên vai có vết sẹo xoắn ốc — suýt chạm vào ông. Cô không nhìn lại. Mục Bằng luống cuống bám theo.
— Khoan, khoan đã! Cô bỏ ông ta lại thật à?
— Ổng tự đi theo. — Lệ Sa nói. — Con không cấm.
Phía sau, ba bước. Nghỉ. Ba bước. Nhịp bước của cha cô vang lên đều đặn, không nhanh, không chậm. Như thể ông biết con gái mình sẽ không thể bỏ xa.
Mương nước dẫn xuống một con sông cạn đáy phủ sỏi trắng. Đi thêm vài dặm về phía nam, sỏi biến thành cát sỏi đỏ — dấu hiệu của long mạch Trung Nguyên Hoang. Đến gần nửa đêm, họ tới chỗ xe ngựa của Mục Bằng đậu dưới gầm một cây cầu đá gãy.
Chiếc xe ngựa thùng to, bánh gỗ đóng đinh sắt, kéo bởi con la già mắt lờ đờ. Trên thùng xe chất đầy da thú cuộn, vài thùng gỗ nắp đậy, và một cái lồng chim rỗng treo lủng lẳng ở càng xe.
Mục Bằng leo lên ghế xà ích, nhét cây gậy vào giá đỡ, rồi quay xuống nhìn hai cha con đang đứng hai bên hông xe.
— Quy tắc của ta rõ ràng. — Hắn giơ ngón tay béo múp. — Một: ta chở các người vì cô Lệ đã cứu mạng ta. Hai: các người không được hỏi ta chở gì trong thùng. Ba: đến Trung Nguyên Hoang, ba điều ước của cô Lệ bắt đầu có hiệu lực. Ông già kia là người đi kèm, không tính.
— Ta có xe riêng. — Lệ Tam Thạch nói.
— Ông có đi bộ riêng thì có. — Mục Bằng nhếch mép. — Đường Trung Nguyên Hoang đầy dã thú địa chấn. Một mình ông, già, gù, một mắt, bộ xương khô của ông sẽ bị nhai nát trước khi trời sáng. Lên xe hay ở lại?
Lệ Tam Thạch im. Ông bước tới cửa sau thùng xe, kéo tấm vải bạt lên, chui vào trong. Không nói một lời.
Lệ Sa đứng ngoài, bàn chân trần giẫm lên cát đỏ. Đất ở đây ấm hơn Bắc Vệ. Nhịp long mạch dưới chân cô lúc này không còn là tiếng gõ rời rạc nữa, mà là một dòng chảy liên tục, đều đặn, xa xăm. Như máu chảy trong mạch máu khổng lồ.
— Cô lên đi. — Mục Bằng nói, giọng bỗng mềm hơn. — Đêm nay có mưa cát. Ngủ ngoài không tốt cho chân cô.
Lệ Sa gật đầu, leo lên thùng xe. Bên trong tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ treo ở móc sắt giữa trần. Lệ Tam Thạch ngồi ở góc, lưng dựa vào thùng da thú, kính đen đã đeo lại, che cả mắt trái lẫn mắt phải. Mảnh đá đỏ ông đã cất đi đâu đó.
Cô ngồi xuống đối diện ông, khoanh chân lại, hai bàn chân trần giấu dưới gấu áo. Mục Bằng đóng bạt lại từ bên ngoài, rồi tiếng roi quất vào lưng con la vang lên. Xe lăn bánh.
Hai cha con ngồi đối diện nhau trong ánh đèn vàng vọt. Không ai nói. Bánh xe lăn qua đá, lắc lư, thùng xe kẽo kẹt. Mùi da thú ẩm, mùi dầu hỏa cháy dở, mùi cát đỏ bám vào vải bạt — tất cả hòa vào nhau thành một thứ mùi nặng trịch, ngột ngạt.
Lệ Sa nhắm mắt. Cô đặt lòng bàn chân xuống sàn gỗ thùng xe, và bắt đầu lắng nghe.
Dưới lớp gỗ dày, dưới lớp cát đỏ, dưới cả tầng đá nền của lục địa — long mạch đang chảy. Nhịp của nó nhanh hơn cô nhớ. Không phải tiếng gõ đều đặn như những lần trước. Lần này, nó đập nhanh, gấp gáp, như chim bị nhốt trong lồng. Như ai đó đang lôi nó đi.
Cô mở mắt. Cha cô đang nhìn cô qua kính đen.
— Con nghe thấy rồi. — Ông nói. Không phải câu hỏi.
— Cha biết Tâm Long đang di chuyển. — Lệ Sa đáp. — Bao lâu rồi?
Lệ Tam Thạch im một lúc. Ngoài kia, mưa cát bắt đầu gõ lên vải bạt như hàng ngàn ngón tay khô.
— Mười bảy năm. — Ông nói. — Kể từ đêm cha mang nó ra khỏi hang Nam Cương.
— Và cha để nó di chuyển suốt mười bảy năm?
— Cha không để nó di chuyển. Cha mang nó theo cha. — Ông hạ kính. Mắt phải nhìn thẳng. — Con nghĩ cha chạy trốn triều đình suốt từng ấy năm vì sợ chết? Cha chạy trốn vì phải mang nó đi. Nếu để nó ở yên một chỗ, người ta sẽ tìm ra. Cha phải di chuyển nó liên tục, đủ chậm để lục địa không gãy, đủ xa để triều đình không dò được.
— Cha giết dân khắp Vân Triện. — Lệ Sa nói. Giọng cô không gào, không run. Chỉ lạnh. — Mỗi lần cha di chuyển Tâm Long, một vùng đất nứt. Cha biết điều đó.
Lệ Tam Thạch cúi đầu. Vai gù của ông run lên một nhịp.
— Cha biết.
— Mẹ con biết không?
Ông không trả lời.
Lệ Sa đứng dậy. Xe lắc mạnh, cô chụp tay vào móc sắt trên trần để giữ thăng bằng. Ánh đèn dầu chao qua mặt cô, làm mắt hổ phách sáng lên như hai hòn than trong lò rèn.
— Cha đánh cắp Tâm Long từ hang Nam Cương khi con còn nhỏ. — Cô nói. — Mẹ con bị triều đình bắt làm thí nghiệm Trường Sinh. Cha không nói gì về chuyện đó cả. Tại sao?
— Vì cha không biết. — Ông ngẩng lên. — Cha biết mẹ con bị bắt. Cha biết họ thí nghiệm trên bà. Nhưng cha không biết họ làm gì với bà cho đến khi… cho đến khi bà chết, và trên vai con gái cha mọc lên vết sẹo xoắn ốc này.
Lệ Sa giơ tay lên, chạm vào vai phải. Vết sẹo dưới lớp vải áo tự nhiên nóng ran, như bị đốt.
— Vậy còn mảnh đá cha đưa con?
— Là một mảnh của Tâm Long. — Ông nói. — Cha bẻ ra khi bắt đầu thấy nó không ngừng co giật. Cha giữ lại để làm la bàn. Nó chỉ về phía khối chính.
— Vậy giờ khối chính ở đâu?
— Ở Nam Cương. — Lệ Tam Thạch nói. — Cha đã đưa nó về gần chỗ cũ. Trước khi con tìm thấy nó, cha cần lấy lại phần năng lượng đã mất. Phần mà cha bẻ ra để cứu mẹ con… không thành.
Lệ Sa im. Cô nhìn cha mình. Người đàn ông ngồi gù lưng trước mặt cô không còn là cha cô nữa. Ông là một người khác — một người đã sống mười bảy năm với một mục đích duy nhất, và mục đích đó không phải cô.
— Cha đã dùng con. — Cô nói. — Ngay từ đầu.
— Cha đã bảo vệ con.
— Cha bảo vệ con vì con là chìa khóa. — Giọng Lệ Sa vẫn phẳng, nhưng có một vết nứt nhỏ trong đó. — Nhị bá đúng. Con là chìa khóa, không phải cha con.
Lệ Tam Thạch há miệng định nói gì, nhưng bên ngoài, con la đột nhiên hí lên một tiếng dài, hoảng loạn. Xe ngựa phanh gấp, đẩy cả hai cha con nhào về phía trước. Lệ Sa chụp được móc sắt, nhưng Lệ Tam Thạch ngã sấp xuống sàn, kính đen văng ra, đập vào thùng gỗ.
— Xuống! — Tiếng Mục Bằng gào từ ngoài. — Xuống hết! Có thứ gì đó dưới cát!
Lệ Sa kéo bạt lên. Mưa cát đập vào mặt cô như ngàn mũi kim. Con la đang quay cuồng, bánh xe bên phải lún xuống cát đỏ. Phía trước xe, cách khoảng hai mươi bước, mặt đất đang phồng lên.
Một cái gò đất nhỏ nổi lên giữa đồng bằng cát, cao dần, rồi tách ra. Bên trong, một đường mạch đỏ rực chạy dọc như con rắn khổng lồ vừa thức giấc. Nó không tấn công. Nó chỉ trồi l