Địa Chấn Long Mạch - Chương 5
Lệ Sa không quay đầu lại. Mục Bằng níu tay áo cô, nhưng cô giật mạnh, gần như kéo hắn ngã theo.
— Ngươi điếc à? — Hắn hạ giọng, mắt vẫn dán lên bóng người trên tường thành. — Ông ta bán ngươi. Ông ta dẫn đội quân đi bắt ngươi. Ngươi lên đó để làm gì?
— Để nghe.
— Nghe cái gì?
— Nghe ông ta nói thật.
Lệ Sa cúi người, bước vào rừng cây tuyết đen hai bên đường mòn. Bàn chân trần giẫm lên lớp bùn đá lạnh buốt, nhưng cô không thấy lạnh. Chỉ thấy nhịp ba dưới gót chân mình đang nhảy nhót. Cha cô đi một vòng quanh tường thành. Ba bước. Nghỉ. Ba bước. Nghỉ. Ông ta đang chờ đúng như cha cô vẫn chờ cô ngày nhỏ — như con thú đứng lại giữa buổi săn để kiểm tra dấu vết.
Mục Bằng lê thân hình béo nặng theo sau, chửi nhỏ: “Đàn bà con gái, đầu nóng như lò than.”
— Ngươi có biết vì sao tôi bán địa đồ không? — Giọng cha cô vang trong đầu cô, từ đêm nào đó, khi cả hai còn chen chúc trên xe ngựa cũ. — Vì quá khứ không bán được. Chỉ có tương lai mới có giá.
Lúc đó cô không hiểu. Bây giờ, khi đứng dưới chân tường thành Bắc Vệ trong tuyết xám, cô hiểu một điều nhỏ: cha cô không bán cô vì hết thương. Ông bán cô vì tin rằng thứ ông muốn mua còn đắt hơn tình thương.
Lệ Sa đặt tay lên vách đá. Tay còn lại ấn xuống đất. Nhịp ba trong đầu trùng với nhịp bước của người đàn ông trên tường.
— Ông ta biết chúng ta ở đây, — cô thì thầm. — Ông ta đứng đó cho tôi thấy.
Mục Bằng chửi thêm một câu gì đó rất khó nghe. Hắn kéo cô lùi vào gốc cây.
— Vậy thì đừng dây. Ba con ngựa đạn đang chờ phía nam thành. Ta đếm được sáu nỏ thủ trên cổng đông. Nếu lớn tiếng, ngươi chết, ta chết, ông ta được nước làm anh hùng với triều đình.
— Ông ta không phải anh hùng.
— Ai cũng là anh hùng khi kẻ khác chưa kịp nói. — Mục Bằng phì một hơi, hơi nước bay lên như khói. — Nghe ta đi. Ta làm ăn với loại người này ba mươi năm rồi. Cha ngươi không đứng trên tường thành để nhìn con gái. Ông ta đứng đó để được nhìn thấy.
Lệ Sa siết tay.
— Nhìn thấy bởi ai?
— Bởi triều đình. Bằng vệ binh đứng sau lưng ông ta kìa.
Cô nhìn lại. Ừ, có một hàng bóng người đứng cách cha cô ba bước về phía đông. Ánh đuốc không rõ mặt, nhưng dáng đứng thì thẳng cứng kiểu lính. Không phải một người canh tù. Mà là một toán hộ tống.
Cha cô bị quản thúc.
Lệ Sa cúi xuống, lùi lại, đầu óc chạy nhanh hơn chân. Nếu triều đình giữ cha cô, họ không giữ một kẻ phản bội bình thường. Họ giữ một kẻ biết manh mối về Tâm Long. Mà manh mối duy nhất của cha cô — địa đồ cũ, sách tay, vết sẹo trên vai cô — đều nằm trong tầm tay họ rồi. Tất cả trừ một thứ.
Lệ Sa ngẩng lên nhìn cha.
Thứ họ chưa có là chính cô.
— Đi, — cô nói.
Mục Bằng tưởng tai mình lẫn.
— Đi đâu?
— Đi ngược lại ông ta. Ông ta đứng đông để tôi nhìn thấy. Nghĩa là động tĩnh thật nằm hướng tây.
Cô xoay gót. Nhưng vừa bước ba bước về phía tây tường thành, mặt đất dưới chân cô thức dậy.
Không phải địa chấn. Chưa địa chấn. Chỉ một cơn rùng mình nhẹ — đất co lại như da người bị chạm lạnh — rồi lớp bùn đá dưới bàn chân cô xẹt ra một đường sáng đỏ mỏng như sợi chỉ. Đường sáng chạy thẳng lên mặt tường thành đông. Ở đó, bóng người gầy gò đứng thẳng bỗng hơi nghiêng đầu.
Lệ Sa biết ông ta đã nghe thấy cô. Không phải bằng tai.
Bằng đôi chân đã truyền lại điều ông ta muốn cho cô biết từ mười lăm năm trước.
— Ông ta giẫm lên long mạch, — cô nói, miệng khô khốc. — Ông ta giẫm lên long mạch trên tường thành. Đó là cách ông ta gọi tôi.
— Gọi ngươi bằng cách… giẫm đất? — Mục Bằng nhăn mặt.
— Tôi nghe được mỗi bước của bất kỳ ai đặt chân trên long mạch. Ông ta biết. Ông ta cố ý đi theo nhịp ba. Nhịp ba đó là câu chào của ông ta với tôi, mỗi đêm, từ khi tôi còn nhỏ.
Mục Bằng há miệng định nói gì đó, rồi ngậm lại. Hắn không có thời gian. Từ cổng đông, một tràng trống truyền ra hai tiếng. Lính chạy. Đuốc lia.
— Đi tây ngay, — Lệ Sa gằn giọng. — Ông ta để lộ hướng đông cho tôi. Nhưng nếu ông ta để lộ, nghĩa là có thứ khác đang xảy ra ở hướng ông ta không để lộ.
Hai người băng qua nghĩa địa cũ phía tây tường thành. Mộ đá nằm san sát, chôn toàn người chết vì địa chấn thời Đại Nứt. Bàn chân Lệ Sa lướt qua từng phiến đá, và qua từng phiến đá cô cảm nhận được một điều lạ — không có nhịp nào dưới đó. Tầng đất dưới nghĩa địa là đất chết. Long mạch không đi qua vùng đất này nữa. Người Bắc Vệ chôn người chết đúng trên chỗ không có mạch đất, như để giữ cho linh hồn khỏi bị nung đỏ.
— Lối này, — Mục Bằng gạt mồ hôi trên trán. — Qua nghĩa địa là mương nước khô dẫn ra ngoài thành tây.
Đúng lúc đó, Lệ Sa khuỵu xuống.
Đau chạy từ gót chân ngược lên đùi, xuyên qua xương chậu, chạm vào vai phải. Vết sẹo xoắn ốc nóng bừng. Cô nghe tiếng rạn. Không phải tiếng đá rạn. Tiếng xương rạn. Cô cúi nhìn hai bàn chân mình. Lòng bàn chân sáng lên đồng loạt — nhưng lần này không phải ánh đỏ của chấn động sắp tới. Là thứ ánh sáng khác. Vàng nhợt. Đều. Lạnh.
— Lệ Sa? — Mục Bằng quay lại.
— Im đi. — Cô gập người, hai tay bấu vào đất. — Đất dưới nghĩa địa… nó không chết. Nó ngủ.
Và cô vừa đánh thức nó.
Đất dưới nghĩa địa há ra. Từng phiến mộ đá nâng mình lên một gang tay. Tro cốt bên trong những hũ gốm kêu lạo xạo. Nhưng thứ bò lên từ dưới không phải xác chết. Là những sợi mạch đất — dây đỏ mỏng như tơ máu, chằng chịt bò qua các khe đá, tìm hơi nóng của người sống. Chúng không có mắt, nhưng Lệ Sa biết chúng đang ngửi.
— Chạy! — Mục Bằng hét, nhưng gã béo không thể chạy nhanh hơn đất.
Một sợi mạch quấn lấy cổ chân Lệ Sa. Lạnh buốt. Rồi nóng rát. Sợi mạch chui vào vết nứt mới trên gót chân cô — vết nứt hình xoắn ốc cô mới phát hiện sáng nay, không biết từ lúc nào — và bơm một luồng ký ức lạ vào đầu cô.
Cô thấy mẹ. Không qua mơ. Qua mắt người khác — mắt cha cô, khi ông còn đeo kính trong, khi mắt trái ông còn lành.
Không phải quá khứ của mẹ cô. Là quá khứ của cha cô. Người đứng trên tường thành đêm nay — lúc đó gầy hơn, trẻ hơn, đang cúi trên một cuốn sổ tay mở, bên cạnh là một cái lồng sắt nhốt thứ gì đó không rõ hình dạng đang đập cánh.
Trên trang sổ, một hàng chữ viết tay: Tâm Long — đổi tim lấy tim — người giữ mạch phải dâng thứ mình quý nhất.
Cha cô đọc dòng đó. Rồi ông đứng dậy, xỏ dép, bước ba bước về phía cửa. Ba bước một. Nghỉ. Bước ra ngoài.
Một sợi mạch khác quấn lấy vai Lệ Sa, không chui vào da mà chỉ áp vào vết sẹo xoắn ốc. Cô thấy thêm một mảnh: mẹ cô, ngồi trên chiếu, bụng mang thai cô. Bà nghe tiếng dép ba bước. Bà không quay đầu. Bà nói một câu, rất khẽ, rất rõ:
— Đi là được. Nhưng đừng dắt con theo.
Lệ Sa gập người lại, hai tay bấu mặt đất, móng tay cắm sâu vào khe đá. Sợi mạch vẫn quấn cổ chân cô, nhưng cô nghe được nó bây giờ. Nó không phải kẻ thù. Nó là một cánh tay của mạng đất — mạng đất bị thương vì Tâm Long bị bứng khỏi chỗ, đang vùng vẫy tìm lại một nhịp điệu cũ.
Cô nhắm mắt.
Nhịp đất dưới nghĩa địa đổi. Không còn là hai trăm nhịp lộn xộn của mạch đất hấp hối. Là một nhịp chậm, đều, mạnh — nhịp tim.
Mẹ cô. Nhịp tim mẹ cô, đánh dấu vào đất từ ngày bà bị đem đi.
Lệ Sa mở mắt. Sợi mạch quấn cổ chân cô đã rút xuống đất. Những dây đỏ khác cũng rút theo. Các phiến mộ hạ xuống. Nhưng đất không còn ngủ nữa.
— Nó đang giữ cho chúng ta một con đường, — cô thì thầm. — Và chỉ một lần thôi.
Mục Bằng đứng chết trân. Trên mặt hắn lần đầu Lệ Sa thấy thứ mà hắn chưa bao giờ để lộ: sợ.
— Ngươi… — hắn khàn giọng. — Ngươi vừa nói chuyện với đất.
— Không. Tôi vừa nghe thứ mẹ tôi để lại.
Cô đứng lên. Mương nước khô phía sau nghĩa địa mở ra một khe hẹp dẫn xuống sông cạn. Đó là đường. Nhưng khi Lệ Sa bước về phía khe, một tiếng bước chân vang lên sau lưng cô — đúng nhịp ba, đúng độ nặng đó.
Cô quay người.
Cha cô đứng cách cô ba bước, không hơn. Gã không còn trên tường thành nữa. Sau lưng ông, đường đất giữa nghĩa địa vừa mọc lên một lối mới — mạch đất vừa mở đường cho ông ta xuống, rồi tự bịt lại. Triều đình không đuổi kịp. Chỉ có ông ta.
Lệ Tam Thạch gỡ kính đen. Mắt trái mù trắng đục, mắt phải nhìn thẳng vào mắt con gái.
— Con gái, — ông nói, giọng khàn như đá cọ đá. — Đêm nay đất đổi nhịp. Cha nghe được.
Lệ Sa không lùi.
— Cha nghe thấy gì?
— Cha nghe thấy mẹ con gõ cửa. — Ông chìa bàn tay gầ