Địa Chấn Long Mạch - Chương 3
Lệ Sa tỉnh dậy vì mùi sắt.
Không phải mùi sắt gỉ trong chuồng dê. Mùi sắt này tanh hơn, nồng hơn, lẫn trong không khí ẩm như máu loãng. Cô mở mắt. Trần chuồng dê thấp, nứt hình mạng nhện chạy dọc theo xà ngang. Vài con dê con thì thầm nhai cỏ bên cạnh. Và bên ngoài, tiếng vó ngựa đã gần hơn từng nhịp một.
Lệ Sa ngồi dậy, bàn chân trần đặt xuống nền đá. Đất dưới chân cô lạnh buốt. Rồi nó nóng lên. Rồi nó rung. Nhẹ thôi, nhưng cô cảm nhận rõ. Ba nhịp. Dừng. Hai nhịp. Dừng. Giống như có thứ gì đó đang lắng nghe.
— Cha. — Lệ Sa gọi khẽ.
Không trả lời. Không có ai trong chuồng dê ngoài đàn dê và cô.
Lệ Sa bò ra cửa, tay chạm vào vách gỗ. Một vết nứt mới chạy qua thân cột — vết nứt vừa nứt trong đêm, khi chân cô phát sáng. Ngoài sân, mưa đã ngớt nhưng bùn vẫn lép nhép. Ba con ngựa đen đứng cách cửa chuồng mười bước. Ba bóng người mặc giáp xanh. Một trong số họ đang cúi xuống nhìn dấu chân trên đất.
Lệ Sa nín thở. Cô biết dấu chân đó — chân trần nhỏ, ngón dài, gót cháy sém hình xoắn ốc. Dấu chân của cô.
Người lính cúi đầu ngẩng lên:
— Thưa tướng quân, vết cháy còn nóng. Nó ở trong kia.
Lệ Sa không chờ thêm. Cô lăn người qua cửa sau chuồng dê, bụng áp xuống bùn, tay bấu lấy rơm ướt. Đằng sau, tiếng cửa gỗ bị đá tung.
— Đứng yên! — Giọng nữ, lạnh như thép nguội.
Lệ Sa đứng dậy và chạy.
Đất dưới chân cô rung lên theo từng bước. Không phải địa chấn thật — chưa tới mức đó. Nhưng lòng bàn chân cô nhói như kim châm, từng đường mạch đỏ dưới da dãn ra, co lại, như thể đất đang đáp lời cô. Phía sau, ba con ngựa đen đã chia đội hình: hai con chạy vòng trái, một con đuổi thẳng.
Con ngựa đuổi thẳng mang Kiều Vũ.
Lệ Sa không nhìn lại. Cô chạy về phía khu chợ Đông — nơi có ngõ cụt, có mái che, có đám đông. Ngõ cụt là cái chết. Nhưng cô biết một lối khác. Cô từng bán địa đồ ở đây từ năm mười hai tuổi. Từng viên đá dưới chân cô là một người quen.
Đến đầu ngõ hẹp giữa hai tiệm da, Lệ Sa dừng phắt. Cô cúi xuống, áp tai xuống nền đá ướt.
Và cô nghe.
Dưới lòng đất, cách khoảng hai mươi bước về phía tay phải, một đường long mạch nhỏ đang co giật. Không mạnh. Nhưng vừa đủ. Nếu cô đặt chân đúng đó, mạch đất sẽ mở một khe hở — chỗ đất nứt ra như miệng vết thương. Cô biết điều này vì cô đã từng bị đất liếm vào chân vài lần rồi. Cô không biết tại sao mình biết. Nhưng cơ thể cô nhớ.
Lệ Sa đứng dậy, chạy thêm mười bước, rồi quay ngoắt sang phải. Cô nhảy.
Chân tiếp đất. Đất nứt.
Một khe hở rộng bằng nửa bàn chân, dài bằng ba bàn chân, xé toạc nền ngõ. Viên đá nứt vỡ bắn ra như đạn. Kiều Vũ ghìm cương ngựa, con ngựa hí vang, chồm lên, suýt hất cô ta xuống. Ngõ cụt phía trước bị khe nứt cắt làm đôi.
Lệ Sa chui qua khoảng trống bên trái khe nứt, lăn qua một gánh hàng rơm, và mất hút sau bức tường tiệm thuốc.
Kiều Vũ ngồi trên ngựa, nhìn xuống khe nứt đang bốc khói mỏng.
— Cực Đông A. — Cô ta nói với thuộc hạ đang tới sau. — Nó mở đất, không phải chỉ cảm nhận. Ghi vào sổ.
— Có tiếp tục đuổi không, thưa ngài? Khe nứt này chặn hết lối.
Kiều Vũ tháo nỏ, nạp một mũi tên sắt dài, đầu nhọn phủ một lớp sáp đỏ.
— Không cần. Khe nứt chặn lối này, nó phải vòng qua khu da thuộc. — Cô ta giơ tay quẹt mưa trên mặt. — Chia làm hai. Một đứa chặn ở cổng nam chợ. Tôi đi cửa bắc. — Cô ta dừng một nhịp. — Sống hoặc chết đều được. Nhưng chân phải còn nguyên.
Đám lính rùng mình, nhưng không ai nói gì thêm.
Lệ Sa bò qua một bãi rơm mục, đứng dậy trong con hẻm hẹp nằm sau tiệm thuốc bắc. Mùi cây ngải và cam thảo bốc lên từ sân phơi thuốc, át mùi bùn. Cô ép lưng vào tường, tai áp lên gạch nung.
Phía nam, vó ngựa vẫn đều. Phía bắc, một con đang quay đầu. Kiều Vũ chia quân. Tốt. Nghĩa là ảnh biết trong chợ có ít nhất một lối thoát hướng nam.
Nhưng Lệ Sa không định chạy về nam.
Trong túi áo cô là tờ giấy xé bốn góc — mẩu giấy cũ có tên mẹ cô, đã ngấm nước, mực nhòe dần. Cô đã kiểm tra nó hai lần trong đêm. Không phải vì nội dung. Mà vì phía sau tờ giấy, ở góc dưới cùng, có một ký hiệu nhỏ xíu — hình xoắn ốc y hệt vết sẹo trên vai phải cô. Mẹ cô đã ở đây. Hoặc Tam Thạch đã mang mẹ cô theo khi hắn bán bản đồ ở chợ Bắc Vệ. Nếu vậy, quán cũ của hắn — cái quán bán địa đồ cũ nằm ở cửa bắc — có thể còn thứ gì đó. Thứ hắn chưa bán.
Lệ Sa đổi hướng. Thay vì chạy về nam, cô chạy về bắc, men theo đám sạp hàng đã dọn dẹp từ đêm qua. Cô bước nửa bàn chân, gót không chạm hẳn xuống đất. Nhịp rung dưới lòng bàn chân truyền lên: hai người, ngựa một, đang đi chậm. Phía sau tiệm thuốc. Cách mười hai bước.
Cô bước vào giữa lòng đường, chỗ bùn đặc nhất, để xóa dấu chân cháy. Bùn lạnh quánh vào cổ chân cô. Cô nghiến răng.
Quán cũ của cha nằm ở sát tường thành phía bắc — thực ra chỉ là một mái hiên dựa vào tường, dưới có cái bàn gỗ mục. Không có đồ đạc. Không có giường. Nhưng Lệ Sa nhớ mình từng trốn sau tấm bảng gỗ lớn treo trên tường khi còn nhỏ, mỗi lần cha bán hàng cho người lạ.
Cô tới đó. Tấm bảng gỗ vẫn treo, cong vẹo vì mưa nắng. Phía sau nó là một hốc tường nhỏ. Lệ Sa thò tay vào.
Ngón tay cô chạm phải thứ gì đó mềm.
Không phải vải. Là da. Da người, hoặc da thú, lạnh như đá, phủ một lớp lông tơ mảnh. Lệ Sa giật tay lại. Hốc tường im lặng hai nhịp. Rồi thứ bên trong động đậy.
Một con nhộng dài bằng hai gang tay, vỏ nâu xám, nứt dọc theo thân, từ trong vết nứt nhỏ máu rỉ ra một giọt. Giọt máu lăn xuống đá, phát sáng đỏ, rồi tắt.
Lệ Sa chết trân. Đất dưới chân cô lạnh đi. Cô nghe thấy: đường long mạch dưới quán cũ đang co thắt, chậm rãi như tim người. Và con nhộng, dù đã nửa chết, vẫn đang ăn mạch đất — hút từng nhịp tim đất vào thân nó. Không phải kén bướm. Là trứng thí nghiệm. Loại thí nghiệm mà cha cô từng kể trong những đêm mơ ngủ, khi ông tưởng cô đã ngủ say.
Lệ Sa nhét con nhộng vào vạt áo, không nghĩ thêm. Cô quay đi.
Và Kiều Vũ đứng cách cô năm bước, nỏ giương, mũi tên sắt chĩa thẳng vào chân cô.
— Không cử động. — Kiều Vũ nói.
Hai người lính vòng ra sau lưng Lệ Sa. Một tên cầm dây, một tên cầm bao tải. Kiều Vũ không rời mắt khỏi chân cô.
— Đôi chân, — cô ta nói chậm rãi, — làm ta nhớ đến một thứ. Ở Khảo trường, có một cái lồng sắt, bên trong nhốt thứ gần giống ngươi. Nhưng nó không có người cha biết bán bản đồ cho triều đình. — Cô ta nghiêng đầu. — Ngươi biết cha ngươi đi đâu không?
Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt Kiều Vũ. Cổ họng cô khô. Nhưng cô vẫn nói:
— Ông ấy ở cửa nam. Đang đợi ta.
Kiều Vũ cười nhạt. Không nụ cười nào chạm mắt cô ta.
— Cửa nam không có ai. Ta để một đội canh ở đó từ nửa đêm. — Cô ta hạ nỏ xuống một gang tay. — Cha ngươi đã bán bản đồ thật cho triều đình sáng nay. Đổi lấy việc ta đừng đuổi theo ông ta. — Cô ta dừng. — Ngươi bị bỏ rơi rồi, nhóc ạ.
Lệ Sa không đáp. Nhưng trong đầu cô, một cái gì đó vỡ ra, lạnh như nhịp đất khi long mạch đứt.
Rồi đúng lúc đó — đất rung.
Không phải nhẹ. Một nhịp nặng, sâu, ập từ dưới lên như có ai đấm vào lòng đất. Tường thành Bắc Vệ rung bần bật. Mái hiên gỗ trên đầu Lệ Sa đổ ập xuống. Kiều Vũ loạng choạng, mũi tên bắn vọt lên trời. Hai tên lính ngã dúi dụi.
Lệ Sa lao người sang trái. Tấm bảng gỗ lớn rơi xuống đúng chỗ cô vừa đứng, đè lên một tên lính. Cô lăn qua khe hở giữa mái đổ và tường thành, chân trần đạp lên đá vỡ. Long mạch dưới chân cô giật nảy mạnh — đất tự xé ra một khe rộng dẫn xuống dưới, tối đen, mùi đất ẩm và mùi máu.
Đây không phải khe nứt cô mở. Đây là khe nứt thật. Một trận địa chấn lớn đang tới.
Kiều Vũ gào lên sau đám bụi:
— Bắt lấy nó! Đừng để nó xuống dưới!
Lệ Sa không nghe nữa. Cô nhắm mắt, thả người xuống khe đất đen.
Trong khoảnh khắc rơi, chân cô sáng rực lên như đèn dầu bị thổi bùng. Ánh sáng đỏ chạy dọc lòng bàn chân, xuyên qua da, chiếu lên vách đất xung quanh, và Lệ Sa thấy — trong lòng đất, sâu hun hút, một mạng lưới đường đỏ khổng lồ đang co giật như ruột thú bị xé. Ở cuối mạng lưới đó, một khối đá đỏ nằm nghiêng, méo mó, đang rời khỏi vị trí của nó. Không còn ở Nam Cương nữa. Không còn nằm yên. Tâm Long đang bị di chuyển.
Và mỗi nhịp nó dịch đi một gang tay, mặt