Địa Chấn Long Mạch - Chương 21
Lệ Sa bước bước thứ ba.
Máu từ gót chân nhỏ xuống đều đặn, mỗi giọt nặng như chì. Nền hang không còn uống nữa — nó gọi. Những vệt đỏ mọc lên theo dấu chân cô như rễ cây sau mưa, tỏa ra thành một mạng lưới mảnh, sáng lấp lánh trong bóng tối. Ánh đỏ hắt lên vách đá, in hình cái bóng gầy của cô dài ngoẵng, chân giẫm lên chân, đỉnh đầu chạm trần hang.
Cô cúi nhìn hai bàn chân trần. Chúng sáng. Sáng đến mức bụi đá quanh đó trông như tro bay trong lửa.
— Đây rồi, — cô nói, giọng khàn. Không phải hỏi ai. Chân sáng nghĩa là mạch gần. Nghĩa là Tâm Long ngay dưới. Chỉ một tầng đá nữa thôi.
Đúng lúc ấy, mặt đất chuyển mình.
Không phải rung.
Là trườn. Nền hang lùi về sau dưới chân cô như con cá khổng lồ đang quẫy. Lệ Sa chới với, hai tay quờ vào khoảng không — rồi có thứ gì đó trồi lên đỡ cô. Một khối thạch nhũ đỏ cao ngang hông người, mép tròn nhẵn, chỉ vừa đủ để bàn chân cô đứng lên. Cô không kịp thắc mắc vì sao nó vừa khít đến vậy.
Từ bốn bề sâu thẳm, long mạch gào lên. Tiếng gào điếc tai, như trăm nghìn con rắn khổng lồ siết lấy nhau rồi bung ra. Đất nứt dọc, nứt ngang, rồi một khe nực mở toác dưới nền hang — đen hun hút, sâu không thấy đáy.
Và từ trong khe ấy, một cánh đồng vẽ lên.
Nó đến từ vệt máu của cô. Mỗi giọt chạm đá là một nhánh mạch đỏ trải ra, uốn éo như bút vẽ vụng. Chúng trườn về phía trước, tụ lại, đan vào nhau thành hình. Lệ Sa khuỵu xuống nhìn. Hình ấy — một người đàn bà. Tóc xõa ngang vai. Tay chống lên đầu gối như đang quỳ.
— Mẹ, — Lệ Sa bật ra. Không nghĩ. Chân sáng nhói lên, một đường đau chạy từ gót lên tận cổ.
Mặt người đàn bà trong đường mạch nổi lên từng nét, nét nào cũng đang chảy. Không có mắt. Không có miệng. Nhưng cái nghiêng đầu, cái co một bên vai, cái cách hai bàn tay bấu vào đầu gối — Lệ Sa biết. Cô biết bằng thứ gì đó sâu hơn ký ức. Bằng da thịt.
— Con nhớ, — cô lắp bắp. — Con… nhớ bàn tay đó. Bàn tay đưa bánh nếp mẹ…
Đường mạch dưới chân cô run lên một cái. Tay người đàn bà trong hình mở ra. Trong lòng bàn tay ấy, có một khe nứt.
Cùng lúc đó, mặt đá phía sau lưng cô nứt ra. Không phải đường long mạch. Là vết nứt cơ học — thô, ngang, do sức ép. Từ trong khe, một con mắt dọc hé mở. Mắt dài, vàng vọt, không tròng đen. Rồi con mắt thứ hai. Thứ ba.
Đá đang mọc mắt.
Lệ Sa lùi lại, chân sáng loạng choạng. Những con mắt chớp. Không khí trong hang đặc quánh lại, mùi đất cháy xộc vào mũi. Cô biết cái mùi này — đây là mùi lúc Nhị bá chết. Mùi lúc A Diều bắt đầu mọc vảy. Mùi của hóa long.
— Con không sợ, — cô nói cứng, không dám nhắm mắt. — Con từng thấy tồi tệ hơn.
Con mắt dọc gần nhất đáp trả bằng tiếng kêu ken két, như đá mài vào đá. Trong cái ken két ấy ghép lại thành tiếng người:
— Con nhớ bàn tay, — nó nói. — Nhưng con có nhớ mặt không?
Lệ Sa im.
Đất biết. Đất luôn biết. Cô đi đến đây bằng cách đổi ký ức lấy đường. Mùi cây gạo đã biến mất khỏi đầu cô. Quê nhà — chỉ còn là một vệt mờ như bản đồ nhòe nước. Và mặt mẹ — mặt ấy cô đã mất từ trước khi bước vào hang. Cô chỉ còn giữ được hình dáng. Cái nghiêng đầu. Bàn tay đưa bánh. Không hơn.
— Ta có thể trả lại, — con mắt nói. — Một mảnh. Đủ để con nhìn rõ mặt bà ấy lần cuối.
Lệ Sa nuốt khan. Móng tay cô cắm vào lòng bàn tay. Cô biết luật. Cô biết trả giá là gì.
— Lấy gì?
— Tên của con.
Đúng lúc đó, một tiếng nổ khô giòn vang xuống từ trên đỉnh hang. Ba bóng người lăn qua mặt đá, đáp xuống nền không xa chỗ cô quỳ.
Người thứ nhất đứng thẳng dậy bằng một động tác dứt khoát — Kiều Vũ. Áo giáp xanh sẫm của cô ta rách toác vai trái, tóc bết máu khô, nhưng găng sắt phải vẫn sáng loáng. Người thứ hai nhẹ hơn, lăn một vòng rồi đứng lên như mèo rừng — A Diều. Mấy bím tóc nhỏ dính đất đỏ, hai cánh tay trần đồng thời mọc lên vài vảy nhỏ ánh lên như thủy tinh vỡ. Người thứ ba vác cây nỏ to bản, mặt rỗ mồ hôi nhễ nhại — Mục Bằng.
— May quá, — Mục Bằng thở hồng hộc, quệt mặt. — Đường xuống hang này, ta tính bằng tiền cũng không dám tính. Cô bé, cô phải trả thêm đấy.
Kiều Vũ không cười. Mắt cô ta quét qua những con mắt dọc trên vách đá, rồi dừng lại ở hình người đàn bà chảy nằm trên nền — và ở bàn chân chảy máu sáng loáng của Lệ Sa.
— Đứng lên, — cô ta nói với cô. — Đây không phải chỗ ngồi.
Lệ Sa suýt bật cười. Thay vì đứng, cô chỉ về phía những con mắt:
— Chúng hỏi tôi có nhớ mặt mẹ không. — Cô hít vào. — Tôi không nhớ. Nên chúng muốn lấy tên tôi.
A Diều ngã khuỵu xuống né một vết nứt bất ngờ, vảy trên tay nứt ra một miếng nhỏ. Cô gái Nam Cương nhìn Lệ Sa, giọng khàn:
— Đất nói thật, Lệ Sa ạ. Từ hồi chúng ta vào đây, mỗi bước tôi đi là tôi quên một thứ. Sáng nay tôi quên tên một người bạn cũ ở bản. — Cô cười méo. — Sắp tới lượt bà ngoại tôi rồi. Nếu cậu đổi được, đổi đi. Tên cậu để tôi giữ giùm cũng được.
— Không ai giữ tên ai được, — Lệ Sa nói. — Đây là chỗ của tôi.
Kiều Vũ bước tới một bước, găng sắt trên không. Cô ta nhìn những con mắt dọc đang chớp ngày càng dày trên vách như một bức tường sống.
— Tôi không chống được cả hang này, — cô ta nói. — Nhưng tôi đứng đây nghe cô quyết. Không có cái kiểu một mình cô làm anh hùng. Nhị bá chết vì cửa. Tôi không chết vì cửa hang nữa.
Mục Bằng rít qua kẽ răng.
— Các người cứ nói đạo nghĩa đi. Ta thì ta chỉ muốn hai điều: một là cái thứ đỏ dưới sàn này đừng nứt ta ra làm hai; hai là cái chân con bé đừng sáng thêm, ta chóng cả mặt.
Đúng lúc ấy, con mắt dọc lớn nhất — con mắt mọc thẳng trên hình mẹ Lệ Sa — mở to ra, và từ trong đó, một luồng khí đỏ phun thẳng xuống nền, đẩy cả bốn người trượt đi. Đá mài vào da đầu gối. Lệ Sa bò dậy, thấy hình mẹ mình vặn mình, tay vươn về phía cô như cầu xin — hay như kéo. Rồi từ khe nứt sau lưng hình, một bộ xương người trồi lên, dính đầy thạch nhũ, xương sườn gãy đôi, tay phải còn đeo một mảnh găng sắt lẫn trong đá vôi.
— Lệ Tam Thạch, — Kiều Vũ nói, không cần nhìn lâu. — Áo ông ta. Có mảnh địa đồ thắt ở lưng.
Lệ Sa đứng sững. Cha cô. Xác cha cô — bộ xương không đầu, ngực nát — đang bám trong đá như con cá bị đóng băng ở đáy sông. Không phải mạch chết nuốt ông ta. Đây. Đây mới là chỗ ông ta nằm.
— Thế ra mạch chết không nuốt cha ngươi, — con mắt dọc nói, giọng ghép từ tiếng đá ken két. — Mạch chết trả ông ta lại cho đất. Ông ta mang trái tim mẹ ngươi đi. Đất đòi lại xác ông ta.
A Diều nắm lấy tay Lệ Sa. Vảy trên cổ tay cô gái Nam Cương đã lan tới khớp ngón, lạnh và nhám như vỏ sò.
— Cậu phải đi, — cô ấy nói. — Tâm Long ngay dưới. Đừng nhìn cái xác đó nữa.
Nhưng Lệ Sa đã bước tới. Chân cô sáng như hai ngọn đuốc đỏ trong hang. Cô tới bên bộ xương, quỳ xuống, tháo mảnh địa đồ thắt ở lưng — một mảnh da thuộc cũ, mặt trong vẽ đúng chỗ Tâm Long — và bên dưới mảnh ấy, một túi nhỏ khâu kín. Cô mở. Bên trong là một mẩu giấy gấp tư, mực đã ố vàng, chỉ còn một dòng đọc được:
“Sa còn nhớ mẹ không, thì mẹ ở với Sa.”
Không có chữ ký. Nhưng nét chữ — nét chữ lệch, chữ Sa viết rời — là nét tay trẻ con, không phải tay mẹ. Là tay cô. Lệ Sa thời bé, tập viết. Mẹ cô cất lại.
Cô quỳ trên xác cha, tay cầm mẩu giấy, nước mắt chảy xuống mép địa đồ làm mực nhòe đi. Cơn đau ở chân cô bùng lên, như có bàn tay nắm lấy da gót mà kéo — lâu hơn lần trước. Cô ngoái nhìn. Một mảng da trên mu bàn chân phải cô nứt ra, tróc lên. Đá hút. Không, không phải đá — hút là mạch đỏ đang bò dưới nền, nuốt lấy miếng da vừa rời.
— Mỗi bước một phần ký ức, — Lệ Sa lẩm bẩm. — Vậy mỗi giải, một phần thân?
Con mắt dọc cười. Tiếng cười như sỏi đổ máng.
— Ngươi mang thân người xuống chốn đất. Đất không lấy chân thì lấy nhớ. Cả hai, nếu ngươi còn đứng lâu.
Kiều Vũ chạy tới, đá mạch đỏ tóe ra. Cô ta túm vai Lệ Sa kéo ngược lại, găng sắt suýt đập vào vai cô.
— Cô định để nó lấy cả người à? — giọng cô ta cắn sắt. — Nghe đây. Tôi chưa nói chuyện này với ai. Nhưng tôi từng nhận lệnh của triều đình bắt cô đem về sống. Tôi từng đồng ý. Lúc trận nổ ở Bắc Vệ, tôi lấy được một tập lệnh ở phủ tướng. Trong đó có tên cô. Có tên mẹ cô. Cha cô đổi bí kíp lấy bí kíp — hắn để triều đình dùng mẹ cô làm phòng thí nghiệm, đổi lại hắn giữ cô. Cô không phải đứa trẻ bị tai nạn. Cô là kết quả. Nghe rõ chưa? Cô được sinh ra để mở Tâm Long. Tên cô bị viết trước khi cô sinh ra.
Lệ Sa ngẩng đầu khỏi xác cha. Tro đá rơi xuống vai cô như tuyết ấm.
— Vậy là cái chân sáng, — cô nói chậm, — không phải di chứng. Là mục đích.
Kiều Vũ im. Chỉ gật một cái. Ở phía sau, Mục Bằng ngồi bệt trên nền, tay vỗ tr