Địa Chấn Long Mạch - Chương 20
Nền đá dưới chân Lệ Sa còn rung. Mạch chết đã nuốt cha cô, để lại một mặt sàn phẳng lì như chưa từng có gì ở đó. Không vết nứt. Không dấu tay. Không một sợi đỏ nào sót lại.
Lệ Sa quỳ trên nền đá ấy. Hai tay cô cào xuống. Móng tay cô bật máu. Đá vẫn lạnh, vẫn trơ.
— Cha! — cô hét vào tầng đá. Tiếng vọng dội lại từ vách hang, mỗi lúc một nhỏ, như thể hang đang cười nhạo cô.
Kiều Vũ đứng phía sau, găng sắt siết chặt. Cô không kéo Lệ Sa dậy. Cô từng nuôi ý định chặt đôi chân này, nhưng bây giờ nhìn nó — nhìn hai bàn chân trần đang run lên trên nền đá không còn khe hở — cô chỉ thấy một đứa trẻ mất cha ngay trước mắt mình.
— Chân cô. — Kiều Vũ cúi xuống. — Lệ Sa. Nhìn chân cô đi.
Lệ Sa cúi đầu. Hai lòng bàn chân cô sáng lên — nhưng không sáng kiểu cũ. Những đường mạch đỏ thường chạy dọc theo vân chân giờ đây tắt ngấm hết, chỉ còn lại bốn vệt dài ngoằn ngoèo, loang ra như rễ cây mọc ngược vào da. Chúng im lìm. Không nhấp nháy.
— Thính Địa của con… — Lệ Sa lẩm bẩm. Cô úp lòng bàn tay xuống đá. Không có nhịp. Không có tiếng gào. Không có gì. Lần đầu tiên trong đời, mặt đất dưới chân cô là một khoảng trống chết.
— Tâm Long đã ăn cha con. — Giọng A Diều vang lên từ cửa hang. Cô bé đứng đó tự bao giờ, người vẫn còn quấn khăn chống bụi đỏ. — Không phải ăn thịt. Ăn mạch. Ông ta nằm trong lưới mạch quá lâu, mạch chết nhận ông ta là một phần của nó. Rồi khi Tâm Long ở gần, nó tự động thu hồi những gì thuộc về nó.
— Vậy chân con. — Lệ Sa ngẩng lên, mắt ráo hoảnh. — Mạch dưới chân con là mạch của Tâm Long à?
A Diều không trả lời ngay. Cô bé cắn môi, một hàng vảy nhỏ li ti đã nhú lên dọc theo xương quai xanh.
— Tao không biết. — Cô nói thật. — Nhưng tao biết một chuyện. Cha mày mang cái hang ra khỏi hang này. Lệ Tam Thạch không phải người đầu tiên. Trước ông ta, có một người khác. Người đó ra khỏi đây cũng bằng cách này. Và người đó cũng để lại chân.
Lệ Sa nhìn cô bé. Nhìn hàng vảy. Rồi nhìn mặt đất dưới chân mình.
— Ý mày là…
— Mẹ mày. — A Diều nói, khẽ như sợ chữ nghĩa. — Mẹ mày từng đứng đây. Bàn chân mẹ mày cắm xuống nền hang này trước cả khi mày sinh ra. Thứ mày thừa hưởng là mảnh mạch sót lại của mẹ. Không phải do mẹ sinh ra mày — mà vì mẹ mày lấy Tâm Long, cắm chân xuống đất, và nó ăn mẹ mày từ trong ra ngoài. Mày chỉ là phần trồi lên của mẹ.
Hang im. Một sợi mạch đỏ khẽ bật khỏi vách phía Tây, đập như mạch máu đang cố tỉnh.
Kiều Vũ chửi một tiếng, gạt cô bé ra khỏi cửa hang.
— Nói nhảm vừa vừa, con. Nó vừa mất cha. Đừng đè thêm đá.
A Diều không giận. Cô chỉ vào vách Tây. Sợi mạch đang đập — mỗi lần nó co thắt, nền hang lại nhú lên một gân đá mới. Càng lúc càng dày. Càng lúc càng gần.
— Thấy chưa. — Cô nói. — Tâm Long nghe thấy. Nó đang đến.
Lệ Sa đứng dậy. Rất chậm. Cô ép đầu ngón tay xuống đất một lần nữa. Vẫn trống. Nhưng sâu hơn — ở tận cùng của khoảng trống ấy — cô bắt đầu nghe thấy một nhịp khác. Không phải tiếng gào. Không phải nhịp long mạch. Nhẹ hơn. Đều hơn. Như tim người.
— Nó đang ở ngay đây, — cô nói. — Không phải “sắp đến”. Nó đang ở dưới chân con.
Cô chạy. Không phải chạy lên. Chạy xuống. Cô luồn qua miệng hố mà Lệ Tam Thạch đã mở ra lúc chết, bám vào vách đá có những sợi mạch tua ra như rễ tóc. Kiều Vũ gào, A Diều gọi, cả hai nhảy theo. Nhưng nền đá đã đóng lại sau lưng Lệ Sa như một cái miệng khổng lồ. Hai người họ đập vào mặt đá phẳng lì.
Bên dưới — trong bóng tối ẫm ấm — Lệ Sa trượt xuống trên vách. Mạch đất ấm lên dưới làn da trần. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mất Thính Địa, cô lại cảm nhận được nhịp đất — nhưng không phải nhịp đất. Nhịp này lệch. Khoan thai. Như một trái tim người đập trong lồng đất nặng bằng ba ngọn núi.
Cô rơi xuống đáy. Đất mềm. Cỏ mọc sai chỗ — ở độ sâu này không thể có cỏ — nhưng nó mọc. Vuốt theo thân người tới mặt đất phẳng phiu, không một vết hằn. Bàn chân cô chạm.
Và mặt đất đứng dậy.
Không phải cả mặt đất. Chỉ một khối thạch nhũ đỏ, cao bằng một người đứng, dài như một con trăn đất đã cuộn mình suốt sáu trăm năm để ngủ. Bề mặt nó nứt ra như da trăn già. Khe nứt kêu lách tách. Bên trong — một dòng mạch đỏ chạy qua chạy lại như máu.
Tâm Long.
Không phải khối mạch đỏ hùng vĩ như Lệ Sa từng tưởng tượng. Không phải thác máu khổng lồ chảy ngược trời. Chỉ là một khối đá nặng đập như tim, không hơn không kém. Và trong lòng nó, méo mó bởi đá, mờ đục bởi sáu trăm năm, một vật nhỏ lấp lánh.
Một cây kẹp tóc gỗ. Bản lề đã gỉ. Cánh hoa khắc trên đó — một bông hoa nhỏ, nét khắc còn non, còn lem luốc — Lệ Sa biết. Cô biết nó dù đầu cô trống. Cơ thể cô cứng lại trước khi trí cô kịp hiểu. Đó là kẹp tóc trong một ký ức đã bị lấy đi khỏi cô.
— Đây, — cô nói, với bàn chân đang nóng lên trở lại. — Là nơi mẹ con đứng cuối cùng.
Tâm Long mở một khe. Một luồng khí nóng phả vào mặt Lệ Sa.
Trong hơi nóng ấy — không có cha cô, không có chiến tranh, không có triều đình Bắc Vệ. Không có Tâm Long. Chỉ có tiếng nói. Rất nhỏ. Rất đều. Như mẹ con dỗ con ngủ hồi nhỏ.
— Con đang nghe lời đất, — giọng mẹ cô nói, rõ như đứng sát tai Lệ Sa. — Đất chưa từng quên con.
Lệ Sa đứng sững. Không có mẹ. Không có người. Chỉ có đá. Chỉ có mạch. Nhưng giọng nói là thật. Cô nhắm mắt. Cô nghe.
— Con hãy hỏi, — giọng mẹ nói tiếp. — Đây là định luật. Tâm Long trả lời kẻ đứng trên nó một câu. Mỗi người một câu. Không hơn.
Lệ Sa muốn hỏi mẹ là ai. Muốn hỏi vì sao mẹ đứng đây. Muốn hỏi tại sao cha cô chết, Tâm Long ở đâu, làm sao phá. Muốn hỏi trăm ngàn thứ.
Nhưng cô mở miệng, và thứ bật ra không phải một câu hỏi.
— Có thể chết mà không mất không?
Một khoảng im lặng dài.
Rồi đá trả lời.
Tâm Long rung lên. Khe nứt trên bề mặt nó mở rộng. Không phải nở ra đẹp đẽ. Không phải mở như cánh hoa. Nó mở như một miệng người muốn nói mà răng đã khóa. Mỗi sợi mạch bên trong nó quấn lấy cây kẹp tóc, siết rồi nhả, siết rồi nhả. Cây kẹp quay. Sau vài nhịp, nó quay ngược. Trên đó — khắc mới, sâu hoắm — một dấu xoắn ốc. Y hệt dấu trên vai phải Lệ Sa.
Và Tâm Long đẩy ra một tiếng. Không phải tiếng. Là một hình ảnh.
Mẹ cô. Trẻ. Quỳ trên nền hang này, hai bàn chân trần cắm sâu vào đá — không sáng, không mạch đỏ, chỉ là chân người bình thường. Người bên cạnh bà — một người đàn ông trẻ, tóc dài bết, mắt sáng lạnh — đang ghi chép. Gương mặt quen. Quá quen. Lệ Sa không cần nhớ để biết. Người đó có cùng sống mũi với mình. Cùng dáng đứng. Lệ Tam Thạch — khi chưa gù lưng, chưa mù mắt, chưa già.
Hình ảnh chạy tới. Cha cô cắm một cây dao mạch xuống nền hang. Mẹ cô ngẩng lên. Cha cô đọc một câu — môi ông mấp máy, hình ảnh chèn tiếng vang vọng của đá — “Đổi tim lấy tim.” Rồi mẹ cô gập người. Bàn chân bà lún vào đá tới mắt cá chân. Máu bà không chảy. Nó thấm vào mạch. Đá hút bà — rất chậm — như đá hút nước. Bà không kêu. Bà nhìn chồng mình một lần cuối.
Hình ảnh dừng.
— Lỗi của cha. — Lệ Sa lẩm bẩm câu của cha mình. Bây giờ nó có nghĩa khác. Ông không mở hang ra cho mẹ chạy trốn. Ông đánh thức Tâm Long để lấy mạch của vợ mình, gieo nó vào đứa con gái chưa sinh. Để giữ vợ lại trong một dạng khác — ở đây, trong mạch, mỗi lần chân con gái chạm đất.
Lệ Sa cười. Tiếng cười bật ra từ trong họng như đá vụn lăn.
— Vậy ra mày là mẹ tao, — cô nói với Tâm Long. — Hoặc không phải. Nhưng mày từng là phần của mẹ tao. Tao ghét mày.
Tâm Long không trả lời bằng câu thứ hai. Luật lệ — một câu cho một người. Nhưng nó rung lên, và từ đáy Tâm Long, một lối đi mở ra. Hẹp. Sâu hun hút. Mạch đỏ soi sáng lối đi như những sợi dây đàn chùng. Chỗ nào mạch thắt lại, một luồng khí lạnh phả lên từ dưới như hơi thở của một sinh vật khổng lồ đang ngủ.
Lệ Sa đặt bàn chân trần xuống miệng lối đi.
Da chân cô rách. Rách thật. Như ai cắm móng tay vào gót, kéo theo cả tấc. Máu chảy xuống đá. Nền đá uống máu — cũng uống theo đường máu ấy một mảng da nhỏ, một sợi gân non. Đá khép lại quanh đó. Cô rút chân. Không còn gì.
— Con trả đất phần của mẹ con để đứng đường của con, — giọng Tâm Long vang lên, như thể đọc điều luật. — Mỗi bước con vào sâu, đất lấy một phần ký ức con không thuộc về con.
Lệ Sa quay đầu nhìn lên. Vòm hang xa mù, không còn thấy lỗ hổng nơi cô rơi xuống. Ở đâu đó trên đó, Kiều Vũ và A Diều đang đập vào đá, gào tên cô. Cô biết tên mình. Cô biết giọng cha. Cô biết chợ Đông, biết mùi cá khô, biết mùi bánh nếp mẹ làm — không, mặt mẹ. Còn mặt không.
Cô bước một bước nữa. Máu nhỏ xuống. Đất hút.
Cô đã quên mất mùi cây gạo sau nhà. Cô chưa từng thấy cây ấy. Cô biết nó