Địa Chấn Long Mạch - Chương 16
Lệ Sa bước qua khe đá, và ngay khoảnh khắc bàn chân trần chạm xuống nền đất Nam Cương, cô biết mình vừa bước qua một lằn ranh mà không địa đồ nào ghi lại.
Đất ở đây khác. Không lạnh như Bắc Vệ, không nứt nẻ như Trung Nguyên Hoang. Mềm, ẩm, đỏ sẫm như máu đông. Những đường mạch dưới da lòng bàn chân cô vặn xoắn, đau nhói, rồi đột nhiên dịu xuống — như thể chúng vừa được vuốt ve bởi một bàn tay quen thuộc.
Bức tường đá khổng lồ sừng sững chắn ngang cửa thung lũng. Dòng chữ đỏ vẫn còn tươi rói trong ánh chiều tà, nhỏ máu xuống theo từng khe nứt. Lệ Sa đọc lại lần thứ ba, mắt không rời khỏi hàng chữ nghiêng ngả phía dưới.
— Cô đứng đó làm gì? Cửa mở rồi kìa.
Kiều Vũ đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. Găng sắt kêu keng nhẹ khi ả vỗ lên tường đá. Bức tường rung lên, và giữa hai khối đá nguyên vẹn tách ra một khe hở đủ cho ba người lọt qua — đúng như có ai đứng sẵn bên trong kéo dây.
— Không phải cửa. — Giọng Lệ Sa khàn đi. — Là thứ gì đó bên trong đang nhìn chúng ta.
Mục Bằng lê cái bụng tròn tới, mặt rỗ ướt đẫm mồ hôi. Ông ta liếc dòng chữ, rồi liếc Lệ Sa, rồi nuốt nước bọt.
— Ta không biết nhà ngươi với cái bức tường này có quan hệ gì, tiểu nha đầu. Nhưng ta biết Nam Cương có tục lệ: chữ viết bằng máu là hiếu khách, chữ viết khắc vào đá là cảnh cáo. Cái này vừa có máu, vừa khắc vào đá. Ta đề nghị… nói chuyện trước khi bước.
— Ông có nhìn thấy không? — Lệ Sa chỉ vào dòng chữ nhỏ. — “Ta xin lỗi, con gái.” Không ai viết câu đó thay ta được.
Mục Bằng im bặt. Kiều Vũ khoanh tay, mắt xanh nhìn thẳng vào khe đá tối om.
— Nếu người viết đứng bên trong, hắn đã mở cửa từ lâu. — Ả nói. — Ta đi trước.
Lệ Sa giữ tay ả lại. Lòng bàn tay cô nóng ran, đỏ rực lên trong bóng tối như than hồng gặp gió. Cô nhắm mắt, ép tai xuống đất.
Thính Địa bật lên.
Và cô nghe thấy — không phải một nhịp đập. Mà là một dàn đồng ca.
Hàng trăm trái tim đập cùng lúc, dồn dập, như trống trận. Xa hơn, có một nhịp thứ hai — chậm hơn, sâu hơn, nặng hơn — nằm dưới tất cả, như thể cả thung lũng đang cưỡi lên một con thú khổng lồ đang ngủ.
Lệ Sa bật dậy, mặt tái đi.
— Không được vào. — Cô nói. — Họ đang ngủ. Cả trăm người. Và bên dưới họ… có gì đó đang gọi ta.
— Ngủ? — Mục Bằng rướn cổ. — Ngủ mà vừa đập trống vừa khắc chữ bằng máu lên đá à?
— Không phải đập trống. — Lệ Sa lắc đầu dữ dội. — Là tim họ. Tim đập cùng một nhịp. Và cái thứ dưới chân họ… nó… nó ăn khớp với tim ta.
Cô chỉ vào lồng ngực mình. Ở đó, từng đợt sóng kép đang chạy qua da thịt, đều tăm tắp theo nhịp của thung lũng.
Kiều Vũ cúi xuống, áp tai vào vai cô một khắc, rồi thẳng người, mắt sắc như dao.
— Ngươi bị nối rồi. — Ả nói gọn. — Không phải hôm nay. Từ trước khi ngươi sinh ra. Có thứ dưới thung lũng này là một phần cơ thể ngươi.
Giang phải nói rõ — cô ta nói đúng.
Tim Lệ Sa từ nhỏ đã có hai nhịp. Cha cô từng nói đó là “bệnh chó cắn tim” — chữa mãi không khỏi. Nhưng chẳng “bệnh” nào lại đập đúng nhịp với một thung lũng cách xa nghìn dặm.
Bên trong khe đá, một làn gió ẩm thổi ra, mang theo mùi hương mà cô đã ngửi thấy đúng một lần trong đời: mùi lá sắn dây nướng cháy. Mẹ cô từng nướng lá đó trong căn nhà đất Bắc Vệ, mỗi lần Lệ Sa bị sốt.
Lệ Sa đứng dậy, bước thẳng vào khe đá.
— Ngươi điên rồi! — Mục Bằng kêu. — Ta ghi nợ ngươi một mạng, không phải ghi nợ ngươi cái tính liều mạng!
— Ông ở ngoài. — Lệ Sa không quay đầu. — Nếu nửa khắc nữa ta không ra, lấy xe ngựa chở hàng về Trung Nguyên Hoang, bán hết địa đồ, ăn chia với Kiều Vũ. Không cần chờ ta.
Kiều Vũ chửi một tiếng rất nhỏ, rồi theo vào.
Mục Bằng đứng ngoài một khắc, tay xoa mặt rỗ, rồi lẩm bẩm:
— Đúng là nghiệp. Đúng là nghiệp…
Ông ta bước vào và đóng khe đá lại từ bên trong. Tảng đá khép kín không tì vết. Bên ngoài, dòng chữ đỏ dần dần khô lại, bong từng mảnh như da rắn lột.
Bên trong khe đá, hành lang dốc xuống. Tối như bưng. Không khí dày như mật ong, nóng và ẩm. Lệ Sa đi đầu, chân sáng lên vừa đủ soi đường — nhưng ánh sáng đó không làm cô an tâm chút nào. Bởi vì nó không soi được cái thứ đang đứng hai bên hành lang.
Người. Hàng chục người — đàn ông, đàn bà, trẻ con. Đứng dọc hai vách đá, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền. Ai cũng mặc vải thô vàng sậm kiểu Nam Cương. Ai cũng bình thản như đang ngủ trong mộng đẹp.
Nhưng không ai thở.
Mục Bằng đi qua một người đàn bà, người ông ta co lại, mặt rỗ chuyển xanh.
— Họ không phải người sống. — Ông ta thì thầm. — Nhưng họ cũng không phải xác. Da họ còn ấm!
Lệ Sa chợt dừng lại trước một cậu bé chạc tuổi cô, tóc thắt nhiều bím nhỏ. Trên cổ cậu, những vảy mờ màu đồng đã bắt đầu mọc.
— Hóa long. — Kiều Vũ nói khẽ. — Cả một làng. Kết giới sống.
— Không phải kết giới. — Lệ Sa đưa tay sờ lên má cậu bé. Lạnh. Cô rụt tay lại. — Là người. Còn xác. Nhưng tim vẫn đập. Vì thứ bên dưới đang giữ họ.
— Ngươi nghe được tim họ à? — Kiều Vũ hỏi.
— Ta nghe được cả ký ức của họ nữa. — Lệ Sa cúi gằm mặt. — Họ ngồi đây chờ một đứa trẻ có chân sáng. Đã chờ rất lâu rồi. Có người chờ đến chết mà chưa thấy.
Cô run lên. Nhưng không phải vì sợ. Vì một cảm giác khác, đen tối hơn, len vào tim cô như dây leo.
Cô muốn ở lại. Muốn ngồi xuống giữa họ. Muốn nhắm mắt và biến thành một trong những thân hình im lặng kia.
— Lệ Sa. — Giọng Kiều Vũ cắt ngang. — Ngươi quỳ rồi kìa.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang.
Không phải tiếng nện đều của người khỏe mạnh. Mà là một tiếng kéo lê, nặng và chậm, như có người lê một bao đá. Ánh sáng mờ cuối hành lang nhấp nháy, rồi một bóng người gù xuất hiện.
Lệ Sa đứng thẳng lên. Không tin vào mắt mình.
— Cha…
Lệ Tam Thạch bước ra khỏi bóng tối. Áo nhuộm đầy bùn đỏ, kính đen mắt trái đã gãy một bên, nhưng dáng lưng gù đó — cô không thể nhầm. Trong tay ông ta là một cuộn da thú lớn, trông như địa đồ, nhưng các đường mạch trên đó đang chảy đỏ như máu tươi.
Đằng sau ông ta, khe hành lang vẫn mở tối om. Không một cái bóng khác.
— Con gái. — Ông nói khàn. — Con tới trễ bốn ngày.
Mục Bằng lùi lại một bước, tay lần ra cây chủy thủ trong áo.
Kiều Vũ rút phắt trường kiếm, găng sắt kêu lên chói tai.
Lệ Sa chỉ đứng. Hai tay buông xuôi. Bàn chân vẫn sáng, nhưng giờ cô không còn tin vào nó nữa — vì nó đang sáng lên đúng nhịp với nhịp tim của kẻ đối diện.
— Vậy là cha là người đã viết dòng chữ đó. — Giọng cô bình thản đến mức chính cô cũng bất ngờ. — “Mở cửa cho nó.” “Ta xin lỗi, con gái.” Đều là cha tra tay vào.
Lệ Tam Thạch cúi đầu. Cái cúi đầu của kẻ đã lâu lắm không còn dám nhìn thẳng con gái mình.
— Phải. — Ông nói. — Ta cần con tin ta. Dù chỉ một khắc.
— Để làm gì?
— Để con bước tiếp.
Ông ta gỡ một miếng da trên cuộn địa đồ, đưa ra. Trên đó, vẽ bằng chính máu của mình, một con đường ngoằn ngoèo dẫn xuống lòng đất — điểm cuối cùng có chấm đỏ rực, to như viên đá.
— Hang Tâm Long. Cách đây hai ngày đường. — Ông nuốt nước bọt. — Cha đã trấn yên cửa hang. Không ai vào được cho tới khi con tới. Nhưng con phải tới trước lúc trăng máu lên, nếu không…
— Nếu không thì sao?
— Thì cả thung lũng này sẽ cháy. — Ông chỉ vào dàn người đứng dọc hành lang. — Mấy trăm mạng này. Mấy trăm trái tim. Một nhịp lệch, là đất nuốt hết.
Lệ Sa nhìn cha rất lâu. Cô nghĩ đến mẩu giấy ghi tên mẹ. Nghĩ đến cha đứng lại trên lưng thành Bắc Vệ, không đuổi theo. Nghĩ đến tất cả những lần ông ta bảo cô “đừng tới Tâm Long”.
— Cha không cần ta trấn yên cửa hang. — Cô nói. — Cha cần ta. Vì chỉ Bộ Long mới mở được cửa. Chỉ chân con mới đi qua được kết giới này. Con không phải con gái cha. Con là chìa khóa.
Lệ Tam Thạch run rẩy. Cuộn địa đồ trên tay ông ta bốc khói.
— Phải. — Ông khẽ nói. — Là chìa khóa. Nhưng cũng là con gái ta. Nếu con chết, ta chết. Ta thề bằng mắt còn lại.
Lệ Sa cười. Kiểu cười méo mó, không vui. Rồi cô bước tới, đặt bàn chân sáng rực lên miếng da địa đồ trong tay cha.
Ánh sáng tràn qua miếng da, chạy dọc theo những đường mạch máu, cháy đỏ rực như nham thạch.
Cả hành lang rung lên. Mấy trăm người hai bên vách đá mở choàng mắt.
Mọi con ngươi đều màu đỏ. Mọi con ngươi đều nhìn thẳng vào Lệ Sa.
Và từ sâu dưới lòng đất, một tiếng gầm vang lên — trầm, dài, như đá núi vỡ. Nhịp tim kép trong ngực cô khựng lại một khắc, rồi đập ngược.
Lệ Sa ngã quỵ xuống, trước khi bóng tối nuốt lấy cô hoàn toàn, cô kịp ngửi thấy mùi lá sắn dây nướng cháy — lần này không phải trong ký ức, mà là thật, ngay sau lưng cha cô.
Ở đó, trong bóng tối cuối hành lang,