Địa Chấn Long Mạch - Chương 15
Đêm thứ tư trên đường Nam tiến, Lệ Sa nghe thấy tiếng đất khóc.
Không giống tiếng long mạch gào — thứ âm thanh trầm đục như hàm răng đá nghiến vào nhau mà cô đã quen. Tiếng này mảnh hơn, rít qua từng khe nứt như hơi thở của người hấp hối. Cô ngồi dậy, bàn chân áp xuống nền cát lạnh. Dưới lòng bàn chân, những đường mạch đỏ nhấp nháy nhè nhẹ, không đủ sáng để soi rõ mặt Mục Bằng đang ngủ gục bên đống lửa tàn.
Kiều Vũ vẫn thức. Suốt bốn ngày qua, ả gần như không ngủ. Áo giáp xanh sẫm đã bạc màu bụi, găng sắt tay phải sứt một miếng. Ả ngồi tựa lưng vào tảng đá ong, mắt nhìn chằm chằm về phía Bắc, nơi có một vệt khói mờ đang loang ra trên nền trời.
— Chúng đốt trại. — Kiều Vũ không quay đầu. — Đội thứ ba. Ta nhận ra khói của chúng.
— Ngươi đếm được bao nhiêu đám?
— Bốn.
Lệ Sa khẽ nghiến răng. Bốn đội truy binh. Hoàng đế Tiêu Nham không đùa. Hắn thật sự muốn đôi chân của cô.
— Chúng ta cần đi nhanh hơn. — Cô đứng dậy, gom túi da. — Đường bộ hai mươi ngày. Nếu không có xe, ít nhất cũng phải cắt được một nửa.
— Cắt bằng gì? — Mục Bằng mở mắt, giọng lè nhè. — Chân ngươi đâu phải ngựa. Mà ngựa cũng chết đói ở cái đồng hoang này.
— Bằng đường nước.
Cả hai người cùng quay lại nhìn Kiều Vũ. Nữ tướng đứng dậy, phủi cát bám trên đầu gối, rồi chỉ tay về phía Đông Nam.
— Cách đây nửa ngày chân có con sông ngầm lộ thiên. Dân buôn gọi là Huyết Hà. Nó chảy từ Nam Cương ra. Ngược dòng, ba ngày là tới cửa thung lũng.
— Ngươi biết đường? — Lệ Sa hỏi.
— Ta từng đóng quân ở đó. — Giọng Kiều Vũ lạnh như đá. — Trước khi bị gọi về kinh.
Mục Bằng hừ một tiếng, tay mân mê ống tay áo nơi giấu mảnh da. Hắn không nói gì, nhưng mắt rỗ láo liên đủ để Lệ Sa hiểu: hắn đang tính toán. Hắn luôn tính toán.
Họ bỏ lại đống lửa, đi về phía Đông Nam. Trời chưa sáng hẳn, sương đất bốc lên mù mịt, mùi khoáng mặn xộc vào mũi. Càng đi, đất dưới chân càng mềm. Có chỗ lún xuống như bùn, có chỗ cứng lại như xương khô. Lệ Sa bước sau cùng, chân trần nhận từng rung động nhỏ nhất của địa tầng. Đất đang co thắt. Không mạnh, nhưng đều đặn. Như tim người đập lệch nhịp.
— Đất ở đây khác. — Cô lên tiếng.
— Khác thế nào? — Mục Bằng quay lại.
— Nhịp nhanh hơn. Nhị bá từng nói đất phương Bắc ngủ đông, đất phương Nam thức. Nhưng chỗ này… — cô cúi xuống, áp lòng bàn tay xuống nền. — Nó run. Như con thú bị nhốt.
Kiều Vũ dừng bước, nhìn Lệ Sa với ánh mắt kỳ lạ. Không phải nghi ngờ — mà là thứ ánh nhìn của kẻ lần đầu tiên tin mình đang đi cùng người có ích.
Họ tới Huyết Hà khi mặt trời lên khỏi rặng núi xa. Con sông đúng như tên gọi: nước đỏ ngầu như máu pha bùn, chảy siết giữa hai vách đá dựng. Không có thuyền. Không có bến. Chỉ có vài cọc gỗ mục nát cắm dọc bờ, dấu vết của một bến đò đã bỏ hoang từ lâu.
— Đi dọc bờ. — Kiều Vũ cởi giáp vai, buộc chặt lại. — Nước dâng đến ngực vào mùa này. Đi được.
Lệ Sa gật đầu, bước xuống nước trước. Lạnh buốt, nhưng nước đỏ không che được ánh sáng dưới chân cô — những đường mạch vẫn lấp lóe qua lớp bùn loãng như đom đóm chết đuối. Cô cắn môi, kéo vạt áo che kín bắp chân, rồi đi theo Kiều Vũ men theo vách đá.
Đi được nửa ngày, đất bắt đầu nứt.
Không phải vết nứt bình thường. Những đường rạn chạy dọc vách đá như mạng nhện, đỏ rực từ bên trong, hắt lên mặt nước một thứ ánh sáng nhợt nhạt như máu loãng. Nước sông cũng đổi màu — từ đỏ nâu sang đỏ tươi, sền sệt. Mùi sắt gỉ nồng nặc đến mức Mục Bằng phải lấy vạt áo bịt mũi.
— Đây không phải nước mùa lũ. — Hắn lùi lại một bước, giọng run. — Đây là long mạch rỉ máu. Ngươi nói Tâm Long đang bị di chuyển — nó đang chảy ngược. Cả mạng lưới đang rút về Nam Cương.
Lệ Sa cúi xuống, áp tay lên vách đá. Vết rạn dưới tay cô nóng rực. Cô nghe thấy — không phải tiếng gào, mà là tiếng rên rỉ kéo dài, như hàng trăm sợi dây đàn bị kéo căng sắp đứt. Và ở đâu đó trong tiếng rên ấy, cô nghe thấy một giọng nói. Rất mờ. Rất xa.
“…đi về phía ta…”
Cô giật tay lại như bị bỏng. Tim đập thình thịch.
— Ngươi nghe thấy gì? — Kiều Vũ quay phắt lại.
— Không có gì. — Lệ Sa đứng thẳng dậy, lau tay vào vạt áo. — Đi tiếp.
Nhưng Kiều Vũ đã túm lấy cổ tay cô, găng sắt siết đau điếng. Mắt ả nheo lại, sắc như dao.
— Ta biết ngươi đang giấu. Ta đã thấy chân ngươi sáng lên khi đất rung. Ta không phải kẻ ngốc. Nếu ngươi nghe được thứ gì từ Tâm Long, nói ra. Hoặc ta sẽ tự nghe.
— Ngươi nghe bằng cách nào?
— Bằng cách cứa chân ngươi xuống.
Im lặng. Mục Bằng đứng giữa hai người, tay mò vào ống tay áo — không phải tìm vũ khí, mà như để tự trấn an mình.
Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt Kiều Vũ. Rồi cô cười. Một nụ cười nhạt, mệt mỏi.
— Ngươi giết ta. Rồi sao? Không có chân ta, ngươi về triều báo cáo thế nào? “Thưa bệ hạ, hạ thần đã cắt được nó, nhưng nó hết sáng rồi?” Hoàng đế ngươi sẽ cắm thêm bốn đội truy binh để lùng cái xác khô của ta.
Bàn tay găng sắt nới lỏng. Một chút. Ít thôi — nhưng đủ.
— Ngươi nói đúng. — Kiều Vũ buông tay, quay mặt đi. — Ta cần ngươi sống. Nhưng ta cũng cần biết ngươi nghe thấy gì.
Lệ Sa chìa bàn tay phải ra. Lòng bàn tay cô đỏ ửng, in hằn hình những đường rạn nhỏ, như một tấm bản đồ thu nhỏ vẽ bằng than đỏ.
— Nó gọi ta. Không phải bằng tiếng người. Bằng tiếng đau. — Cô ngừng một nhịp. — Và ta nghĩ… cha ta đã tới nơi rồi.
Kiều Vũ chết lặng.
— Nếu ông ta đã tới hang Tâm Long — Lệ Sa kéo cao ống quần, để lộ bắp chân nơi vết xoắn ốc cũ đang nứt dài thêm, đỏ lòm — thì thời gian của ta không còn tính bằng ngày nữa. Mà bằng chấn động.
Cô vừa dứt lời, đất rung.
Không mạnh như trận thứ hai ở biên giới. Nhưng gần. Rất gần. Nước sông bỗng dừng chảy trong một khắc — như thể cả con sông bị bóp nghẹt — rồi bùng lên dữ dội. Sóng đỏ đập vào vách đá, tràn qua ngực cả ba người. Lệ Sa bị đẩy ngã, vai phải đập vào cọc gỗ. Vết sẹo xoắn ốc bùng nóng, như bị ai ấn một thanh sắt nung lên da.
Và rồi cô nhìn thấy — trên vách đá bên kia sông, cách đội ba trăm bước, một vết chân in sâu vào đá. Không phải chân người. Chân thú. Bốn ngón, vảy rõ từng mảnh. Nhưng dáng bàn chân — ngón dài, lòng bàn chân hõm, gót hẹp — là chân người.
— Có thứ gì đó đi trước chúng ta. — Giọng cô vỡ ra.
Mục Bằng lóp ngóp bò lên bờ, phun nước. Nhìn theo tay cô chỉ, mặt hắn trắng bệch.
— Đó không phải người. Đó là…
Hắn không nói hết.
Trên vách đá, vết chân thứ hai xuất hiện. Rồi thứ ba. Ba vết chân, ba dấu ngón kéo dài, như một kẻ vừa bò vừa chạy về phía Nam.
Về phía thung lũng Nam Cương.
Lệ Sa siết chặt hai bàn tay lại, móng cắm vào da thịt. Cô không sợ con thú. Cô sợ thứ khác.
Bốn ngày trước, lúc Kiều Vũ đốt trại, lúc cô cúi xuống vẽ bùn khỏi má ả — cô nhớ rõ ràng cảm giác đầu ngón tay chạm vào mặt nữ tướng. Ấm. Mềm. Người. Rồi đến đêm nay, chính bàn tay ấy áp xuống vách đá, nghe tiếng Tâm Long gọi — cô vẫn nhớ mặt mẹ. Nhớ cái mũi, nhớ khóe miệng, nhớ tiếng mẹ hát lúc cô còn nhỏ. Nhớ đường phố quê nhà.
Nhưng bây giờ — cô thử hình dung lại khuôn mặt mẹ. Có gì đó trượt đi. Mờ. Như bức tranh bị nhòe nước.
“Ngươi càng đến gần Tâm Long, một trong hai càng bị xóa.”
Mảnh da cô đưa Mục Bằng. Giao kèo giữa người và Tâm Long.
Một trong hai.
Cô không phải người ký. Nhưng cô là kẻ thừa hưởng.
— Đi. — Cô nhảy xuống nước, không nhìn lại phía vách đá nữa. — Không dừng lại nữa. Bất kể thấy gì, không dừng lại.
Kiều Vũ theo sau, không hỏi. Lần đầu tiên, ả không hỏi.
Ba người bì bõm ngược dòng. Mặt trời lặn sau vai họ, đổ thứ ánh sáng vàng đục xuống con sông máu.
Và ở khúc quanh cuối cùng của buổi chiều, khi vách đá khép lại thành một khe hẹp, Lệ Sa nghe tiếng nước vỗ. Không phải sóng. Mà là nhịp đập.
Hàng trăm nhịp đập.
Chân cô bùng sáng, đỏ như lửa gặp dầu.
Cô ngẩng lên. Phía trước, khe đá mở ra một thung lũng — nóng, ẩm, xanh rì. Nam Cương. Nhưng trước cửa thung lũng, dựng thành một bức tường đá không có trong bất kỳ địa đồ nào. Cao ba chục trượng. Và trên bức tường đá đó, khắc chữ. Không phải chữ cổ dưới da cô. Là chữ của người sống.
Dòng chữ đỏ như vừa mới vẽ:
“ĐỨA TRẺ VỚI ĐÔI CHÂN SÁNG SẼ TỚI. MỞ CỬA CHO NÓ.”
Bên dưới, một dòng nhỏ, nghiêng ngả, như viết bằng tay run:
“Ta xin lỗi, con gái.”
Lệ Sa đứng yên, nước sông chảy xiết qua chân, nhưng cô không cảm thấy lạnh.
Cô chỉ cảm thấy — ký ức về khuôn mặt mẹ vừa vỡ tan như cửa hang đá.