Địa Chấn Long Mạch - Chương 14
Lệ Sa rơi.
Không phải rơi xuống vực — mà rơi vào trong đất. Phiến đá sau lưng cô khép lại như một cái miệng đá, nuốt cô cùng vạt áo da của Nhị bá. Ánh sáng đỏ tắt phụt. Bóng tối đặc quánh ập vào mặt, mùi đất ẩm và mùi sắt gỉ trộn lẫn, nồng đến nghẹt thở.
Cô lăn, va vào thành khe, rồi tiếp đất bằng vai phải — đúng bên vết sẹo xoắn ốc. Đau buốt chạy dọc xương sống. Nhưng chân cô còn nóng hơn. Chữ cổ dưới da vẫn đỏ rực như than chưa tắt, soi lên vách đá quanh cô một vòng sáng yếu ớt.
— Nhị bá!
Giọng cô dội vào hang rỗng, trả lại tiếng vọng rời rạc. Không ai đáp. Cô mới nhận ra tay mình trống không. Vạt áo da đã tuột. Ký ức cuối cùng bên trên chỉ còn tiếng nổ và bóng lưng Kiều Vũ đứng chắn cửa rãnh, lệnh bài triều đình lần đầu treo trước ngực.
Cô nằm một lúc, đếm nhịp đất. Đây là phản xạ do Nhị bá dạy — không dùng mắt, dùng thính giác đặt vào lòng bàn chân. Đất quanh cô run theo nhịp chậm rãi, đều đặn. Không phải địa chấn. Là dòng chảy. Một đoạn long mạch nhỏ đang mang nước đỏ chảy qua khe đá này.
Lệ Sa ngồi dậy, xoa chân. Chữ cổ dịu bớt, chỉ còn ánh hồng nhạt như vết than phủ tro. Cô quờ tay theo vách. Khe hẹp, dốc, chui được một người. Cô bò. Từng bước, đầu gối cọ đá, vai cào vách. Hương đất quen thuộc này — mùi mồ hôi của chính cô trộn mùi khoáng — là mùi duy nhất cô tin.
Khe mở ra một khoang đá tròn, trần thấp. Giữa khoang, một phiến đá phẳng nằm im như bàn thờ bỏ hoang. Trên mặt đá, chữ cổ khắc chằng chịt. Không phải thứ chữ cô từng thấy ở ngoài cánh đồng. Chữ này mới hơn. Nét khắc sâu, cạnh sắc, còn lấm tấm đất xám chưa phong hóa.
Lệ Sa bò lại gần, áp lòng bàn chân lên phiến đá.
Đất cắn cô ngay. Không đau. Mà gọi.
Một giọng rì rầm nổi lên từ dưới lòng đá, không rõ tiếng người hay tiếng nước. Rồi nó ráp thành chữ. Cô nghe chữ chứ không đọc. Từng chữ rời rạc, già nua, như người mất trí nhớ cố nhớ tên mình:
…Bắc… Vệ… Tam Thạch…
Lệ Sa giật chân lại. Tim cô đập một nhịp lỡ.
— Không thể nào.
Cô biết tên cha mình. Nhưng lần đầu, đất gọi tên đó trước khi cô gọi. Cô đặt chân lại, cố lục sâu hơn. Giọng rì rầm chậm lại, như trêu. Rồi khắc ra một dòng khác, rõ hơn:
“Kẻ cầm Tâm Long rời hang. Người giữ mạch mất mắt.”
Lệ Sa lạnh sống lưng. Nhị bá mù hai mắt. Nhị bá từng nói ông mất mắt vì “giữ mạch”. Cô chưa bao giờ hỏi giữ cái gì.
Cô đứng bật dậy, đập lòng bàn tay lên vách đá.
— Nói! Ai cầm Tâm Long? Nói tên!
Đá im. Chỉ còn tiếng nước đỏ chảy âm ỉ. Nhưng khi cô xoay người định bò ra, chữ cổ dưới da bàn chân tự dưng nóng ran. Không phải vì địa chấn tới. Mà vì gần. Cái gì đó ở trên mặt đất đang tới gần. Cô áp tai xuống nền. Nghe rõ: nhịp chân người. Dồn dập. Nhiều người. Có cả móng ngựa.
Triều đình đã xuống được rãnh rồi.
Lệ Sa chui ngược lại khe. Bò nhanh hơn, đầu gối rách toạc. Ánh hồng dưới chân đủ soi mép đá. Cô rẽ phải, bò vào một khe hẹp nghiêng, đúng lúc một giọng nam rít lên phía sau:
— Đường hầm! Nó tụt xuống đường hầm!
Tiếng nỏ kéo. Mũi tên sắt cắm vào vách sau lưng cô, bật ra, rơi. Cô không ngoái lại. Cô bò. Khe nghiêng dốc ngược lên rồi phình ra thành lỗ thông gió hình chữ nhật — một lỗ của địa đạo dân du mục, thứ người Trung Nguyên Hoang đào để lánh chấn, cửa hé ra ánh hoàng hôn đục ngầu.
Cô trồi lên mặt đất ngay sau bụi gai khô. Trước mặt là bãi đất nứt hình mạng nhện, cách xa rãnh đá cả dặm. Cô không biết mình đã chui qua bao nhiêu khe. Nhưng cô biết một điều: nhịp đất vừa đưa cô đi đúng đường nó muốn.
— Lệ Sa!
Giọng Mục Bằng. Hắn lóp ngóp chạy lên sườn dốc phía xa, bụng phệ phập phồng, mặt rỗ đỏ như gấc. Sau lưng hắn, cỗ xe ngựa đỗ nghiêng dưới gốc cây gai, bánh trước gãy nan. Hắn vẫy cả hai tay như cánh quạt.
— Cô còn sống! Tôi biết mà! Tim tôi bảo thế!
Lệ Sa lết tới chỗ hắn.
— Tim ngươi bảo vì ngươi sợ mất món nợ ta cứu mạng ngươi hôm qua.
Mục Bằng nghẹn, rồi cười gượng.
— Oan quá. Tôi chạy ngược lên sườn kiếm đường vòng. Quân triều đình kéo kín cửa rãnh rồi. Kiều Vũ chặn không nổi đâu. Một mình nàng ta đấy.
Lệ Sa khựng lại. Cô nhớ bóng lưng áo giáp xanh đứng chắn trước cửa rãnh. Lần đầu, Kiều Vũ đeo lệnh bài Bắc Vệ — thứ nàng vừa nhét lại vào ví — lên trước ngực. Không phải để nhận. Để người ta thấy nàng thuộc triều đình mà tha nàng. Nhưng cũng để nàng đứng ở đó mà không ai được lên.
— Nàng ta chết chưa?
— Chưa thấy xác. Nhưng—
Mục Bằng ngừng nói. Mặt hắn đổi sắc, nhìn ra sau vai Lệ Sa.
Lệ Sa quay.
Bãi đất sau lưng cô vừa nứt thêm một đường mới, chạy thẳng từ bụi gai đến mép gò. Đường nứt rộng dần, đáy đỏ lộ liễu. Từ dưới miệng nứt, một bàn tay trồi lên bám đất. Bàn tay đeo găng sắt. Rồi vai áo giáp xanh sẫm. Kiều Vũ lết lên, tóc bết bùn, má trái xước một đường dài máu me, nhưng mắt thì tỉnh như sắt nguội.
Nàng thả người xuống cỏ, thở dốc.
— Chạy… đường khác… Mục Bằng… xe ngươi không kéo nổi ba người.
Lệ Sa cúi xuống kéo nàng dậy. Nàng gạt tay, tự đứng.
— Ta không cần ngươi—
— Ngươi vừa chắn cửa cho ta.
— Ta chắn vì lệnh bài của ta, không vì ngươi.
Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt nàng.
— Nếu vì lệnh bài thì ngươi đã rút lệnh bài cho người ta xem rồi lùi. Ngươi đứng yên một mình. Lệnh bài không bắt ngươi làm thế.
Kiều Vũ im một khắc. Cơn im đó nói nhiều hơn thoại.
Tiếng móng ngựa vọng lại từ trong địa đạo bên dưới — như qua ống tre, mơ hồ nhưng gần dần. Mục Bằng chửi thầm một tiếng, lục trong yên xe.
— Chạy bộ. Bỏ xe. Tôi có hai bình nước, một địa đồ cũ, và—
Hắn ngừng. Rồi rút ra một mảnh da thú cuộn tròn, đưa cho Lệ Sa. Mở ra, giữa thảo nguyên vẽ nguệch ngoạc, có một chấm đỏ được khoanh tay.
— Đây là gì?
— Đêm qua tôi lục ví ông bán địa đồ già. Hắn chết ở Hang Thính Địa như cô kể. Trong ví hắn có mảnh da này. Không phải địa đồ. Là khế ước. Giao kèo đánh đổi thứ gì đó. Chữ trong đó là chữ cổ Nam Cương, tôi đọc không nổi.
Lệ Sa nhận mảnh da. Chữ trên đó xoắn lại chằng chịt như chữ khắc dưới lòng bàn chân cô. Chưa đặt chân lên, cô đã cảm thấy nhức. Nhưng có một dòng cô đọc được. Không phải nhờ học, mà nhờ nghĩ tới mẹ. Dòng chữ hiện ra mờ, run:
“Đổi mạng vợ lấy nguồn cội con.”
Chân Lệ Sa bùng sáng. Lần này chữ đỏ không chạy lên gót nữa. Nó chạy ngược — từ lòng bàn chân bò lên bắp chân, rồi đùi. Như rễ cây tìm đất. Làn da căng ra, nứt dọc theo vệt chữ, rồi lại liền. Nóng cháy lan đến hông.
Mục Bằng hét lên, lùi lại hai bước.
Kiều Vũ lao tới, kẹp chặt cổ chân Lệ Sa bằng hai tay.
— Đừng để nó chạy lên tim! Ngồi đi! Nén lại!
Lệ Sa ngồi sụp xuống đất. Cô đặt hai tay lên mặt đất và nói với đất theo cách Nhị bá dạy: không bằng lời, bằng nhịp. Cô đếm. Một. Hai. Ba. Rồi cô tắt thở. Chữ đỏ khựng lại. Rễ rút bớt khỏi hông, co cụm ở bắp chân. Đau vẫn còn, nhưng cô câm được đường lan.
Kiều Vũ buông ra, thở ra một hơi dài.
— Ký ức của ngươi. Nó đang ăn ký ức của ngươi.
— Sao ngươi biết?
Kiều Vũ nhìn mảnh da trong tay Lệ Sa, gương mặt hoàn toàn lạ. Một thoáng rất nhanh, có gì đó trong mắt nàng vừa vỡ. Rồi nàng nói câu cười méo xệch:
— Vì trong nha thự Bắc Vệ, ta đã đọc đủ hồ sơ thí nghiệm để giết người. Thứ này, ta từng được lệnh tịch thu. Không phải chém ngươi. Mổ ngươi.
Nàng đứng lên, giật lại mảnh da, đưa cho Mục Bằng.
— Ngươi cất đi. Ta không đọc được chữ Nam Cương. Nhưng ta đọc được khế ước. Nó là giao kèo giữa một người và Tâm Long. Càng đến gần Tâm Long, một trong hai càng bị xóa.
Mục Bằng cuộn mảnh da lại thật kỹ, nhét vào ống tay áo.
— Xe gãy rồi. Nam Cương cách đây hai mươi ngày đường bộ. Mà quân Bắc Vệ thì đang đổ về đây như kiến vỡ tổ.
Lệ Sa đứng dậy, co chân thử. Bắp chân nhức nhưng đi được. Cô nhìn ba hướng: Bắc về triều, Tây vào hoang cát, Nam xuống thung lũng. Rồi cô nhìn xuống chân mình, chữ cổ đỏ mờ còn lấp ló dưới da bắp chân.
Rễ chưa rút hết. Như dấu vết xâm đặt sẵn.
Cô chùi mặt, gạt bùn khỏi má Kiều Vũ, hành động nhanh đến mức cả hai cùng sững người. Rồi cô quay lưng đi về phía Nam.
— Đi.
— Đi đâu?
— Hang Tâm Long. Nam Cương. Ta phải tới trước cha ta