Địa Chấn Long Mạch - Chương 13
Chữ cổ từ lòng bàn chân Lệ Sa bò lên da như rễ cây. Đỏ rực. Nóng cháy. Cô co giật hai tay, định bấu gì đó nhưng mặt đá không cho cô bám. Cơn đau không ở da. Nó ở sâu hơn — ở nơi ký ức bắt đầu mờ.
— Đứng yên! — Kiều Vũ gạt tay cô.
Kẻ đeo mặt nạ đất lùi một bước. Hai khe mắt dọc trên mặt nạ xoáy lại, sâu như hai đường mạch máu khô.
— Đừng chạm vào cô ấy.
Giọng hắn trầm xuống, nặng như đá tảng lăn trên nền hang. Kiều Vũ chĩa thẳng găng sắt vào vị trí tim hắn, không chút run. Nhưng Lệ Sa không nhìn họ. Cô nhìn xuống chân mình.
Chữ đỏ chạy từ gót, qua lòng bàn chân, đến tận ngón. Chữ nào cũng nhỏ, thắt như chỉ. Cô không đọc được nửa chữ.
— Cái này… — Lệ Sa rít qua kẽ răng. — Không phải của ta.
— Đúng, không phải. — Hắn cúi đầu. — Là dấu khế ước. Ngươi mang nó từ trong bụng mẹ.
Mảnh thạch nhũ đỏ trong tay hắn vẫn đập. Nhịp một. Nhịp hai. Nhịp ba. Bàn chân Lệ Sa khớp đúng từng nhịp ấy, chậm hơn nửa giây. Chính nửa giây đó khiến cô nghẹn thở. Thứ này còn đi trước cô một bước.
— Ta không biết ngươi, — Lệ Sa nói. — Ta không lấy gì của ngươi.
Kẻ đeo mặt nạ nghiêng đầu. Áo choàng da thú sẫm mở ra khi hắn cử động, lộ phần cổ. Da hắn phủ một lớp vảy mỏng, mịn như thạch. Ở đó, rõ ràng như thạch nhũ trong hang Nam Cương.
Lệ Sa lùi một bước. Kiều Vũ cũng thấy. Cánh tay vốn cầm găng sắt của nàng siết lại.
— Ngươi là thứ gì?
— Ta là kẻ đã canh cửa hang ba mươi năm. — Hắn cất mảnh thạch nhũ vào trong áo. — Ta không tới để bắt ngươi. Ta tới để báo. Đêm nay, binh triều đình đóng giáp nhẹ tới Trường Sơn. Không phải để cứu.
— Triều đình? — Kiều Vũ nói. — Lệnh bài của ta bị gạt xuống đất ở đây. Ta đã đọc lệnh. Bọn chúng không tới vì ngươi.
— Chúng tới vì ngươi.
Kẻ đeo mặt nạ chỉ vào chân Lệ Sa.
— Ngươi đứng gần Tâm Long quá. Dấu khế ước phát sáng là tín hiệu. Chúng tới cắt chân. Từ đầu gối. Đóng hộp. Đem về bắc.
Mặt Lệ Sa tái đi không phải vì sợ. Bởi vì cô biết giọng đó. Khàn, chậm, như lời người đi đường nói với con sau mỗi bữa cơm. Cô đã nghe một lần. Ở nhà, lúc cha cô lắp cán dao địa đồ cho khách.
— Cha ta? — Cô nói. — Ông ấy thuê ngươi?
Kẻ đeo mặt nạ im. Không nói dối trước mặt đất. Nhưng hắn cũng không nói thật.
— Ta dẫn ngươi tới hang gốc. — Hắn quay lưng lại. — Không tới thì đêm nay cha ngươi chết. Có tới thì ít nhất ông ấy còn chọn.
Lệ Sa nắm chặt tay Kiều Vũ. Lần đầu từ hôm họ ra khỏi thành, cô cảm thấy găng sắt kia nóng lên dưới tay mình. Không phải giận. Là sợ.
Cả nhóm lên đường khi mặt trời còn khuất sau đỉnh Trường Sơn. Mục Bằng càu nhàu suốt, nhưng chân lăn của xe vẫn lăn. A Diều đi cạnh Lệ Sa, tay đổ đầy túi cát vì cô nói đất Trường Sơn nặng hơn Nam Cương. Càng vào sâu, cây càng cằn. Đá dưới chân đổi từ màu xám sang màu nâu sẫm, sẫm như máu khô. Kẻ đeo mặt nạ đi trước, không nói một câu. Chỉ đôi khi dừng lại, gõ ngón tay xuống đất. Hắn gõ ba tiếng ngắn. Rồi nghiêng đầu. Như đang nghe gì đó. Lệ Sa nhìn bàn chân mình. Không sáng. Chữ cổ đã lặn xuống. Nhưng cô cảm thấy có gì đang gọi mình từ dưới lòng đất.
Tới trưa, họ dừng ở một rãnh đất. Rãnh sâu, chạy thẳng tắp, hai bên vách nứt thành những đường song song như lược cào. A Diều bước xuống thử. Mũi giày vừa vào, cát trượt. Cô kéo chân lại. Nhìn xuống thì đế giày đã đổi màu đỏ.
— Kẻ nào đào cái này? — Mục Bằng nói. — Đào cắt mạch chứ gì nữa.
Kẻ đeo mặt nạ vẫn im.
— Không phải đào. — Lệ Sa ngồi xuống miệng rãnh. Cô bỏ giày ra. Lúc đó, cô mới thật sự dùng Thính Địa. Đất Trường Sơn không giống đất đồng bằng. Nó trả lời bằng âm gầm, chậm rãi như người ngủ mơ. Cô đặt lòng bàn chân xuống. Chữ cổ lại nổi lên mờ mờ. Nhưng lần này cô không hoảng. Cô chìm vào tiếng dưới lòng đất. Long mạch ở đây chạy không thẳng. Nó đứt thành từng đoạn, hở hai đầu như ống tre vỡ. Một đoạn chạy lệch về phía bờ sông. Một đoạn nghẹn dưới thác nước khô. Còn phía tay trái, sau lưng cô, một đoạn khác nổi hẳn lên mặt đất — hòn đá. Hòn đá đó chạy theo vòng tròn. Không phải vòng tròn ngẫu nhiên.
Là vòng xoáy ốc.
— Dấu khế ước ở đâu thì đất nứt ở đó. — Lệ Sa lẩm thì.
— Ngươi nghe được. — Kẻ đeo mặt nạ quay lại. — Tốt.
— Ta nghe từ lúc đầu. — Cô gạt cát bám ở đế chân. — Ngươi dẫn ta tới Hang Thính Địa. Cha ta từng ở đó. Ta nhớ cái hang này.
Kẻ đeo mặt nạ khựng lại. Trong trí nhớ Lệ Sa, cái hang đó có mùi dầu cá. Cha cô ngồi trước một phiến đá, cầm bút tre vẽ. Cô múc nước. Nhị bá ở bên ngoài chống gậy gõ. Cả hình ảnh đó mờ dần đi từng đêm một. Cô không còn nhớ lần cuối cô nghe giọng Nhị bá.
— Cái hang đã sập khi ngươi còn nhỏ. — Kẻ đeo mặt nạ nói. — Người đứng trước ngực cha ngươi. Nhưng ngươi nhớ ra nhiều đến vậy thì… — Hắn nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa. — … thì ngươi sắp quên nữa.
Ba chữ cuối như pháo đá. Lệ Sa đứng lên, dài tay đẩy vai hắn. Bàn tay cô lún xuống lớp áo da thú. Chạm phải vảy cứng.
— Ngươi câm.
— Ta không câm. Ta đếm ngày. Kẻ có Bộ Long mất trí tuệ. Ngươi càng dùng nhiều, càng quên. Hôm nay ngươi còn nhớ hang. Ngày mai, ngươi quên tiếng Nhị bá. Ngày mốt, hen. — Hắn đọc chậm như đọc sách. — Đông. Một. Hai. Ba.
Từ “Mẹ” chưa kịp nghe, cô đã giật mình.
Mục Bằng đứng sau khều vai A Diều. Hắn nói giọng dỗ ngọt quen thuộc. Lần đầu Lệ Sa thấy hắn cười mà không giả vờ.
— Vậy nên ta mới đến. — Kẻ đeo mặt nạ quay đi. — Dừng lại ở đây. Đêm nay chúng sẽ đuổi tới. Ngươi muốn cứu cha thì đi theo ta. Không thì quay lại thành.
— Có bẫy không?
— Có. — Hắn nói. — Nhưng bẫy không cài cho ngươi.
Lệ Sa nhìn bàn chân. Chữ cổ dưới gót đã mờ. Trong đầu cô, gương mặt mẹ mờ hơn cha một chút. Cô quay lại phía Trường Sơn phía xa. Đêm nay có binh giáp nhẹ. Có thể còn có Kiều Vũ. Nhưng Kiều Vũ đã nói “không” với lệnh bài triều đình. Vậy lệnh đó là lệnh gì?
Cô đứng dậy, bỏ chân vào dép. Nói với Mục Bằng bằng giọng cộc như gỗ bẻ.
— Đêm nay ta đập trại. Các ngươi dựng cọc. A Diều rải đá săng quanh bờ. Kiều Vũ canh rãnh. Còn ngươi. — Cô chỉ mặt nạ. — Ngươi dẫn đường tới hang gốc. Ta đi cùng ngươi tới khi hai đầu hầm chớp ánh hai đèn. Chỉ có vậy.
— Hai đèn là gì? — Mục Bằng giật nảy.
— Là mạch đất. — Lệ Sa nói. — Ai qua đèn một thì còn người. Qua đèn hai thì hóa long. Ta đếm đèn. Đừng ai bám.
Đêm buông không theo mùa. Trời Trường Sơn đỏ thẫm như lò than. Bên núi, từng bước chân giáp nện xuống. Lệ Sa cảm thấy rãnh đất dưới chân co lại một nhịp.
Kẻ đeo mặt nạ dừng lại ở một phiến đá. Miệng phiến đá tối đen, nứt hình cung. Hắn bấm ngón tay vào nứt. Không gì xảy ra. Hắn đứng dậy, nhìn Lệ Sa.
— Chỉ ngươi mở được.
— Không. — Cô gạt tay hắn. — Ta không mở cái gì cho người lạ.
— Ta là người quen. — Hắn bỏ mặt nạ ra.
Làn da bên dưới không hề trắng. Cằm hắn đã phủ vảy. Mắt trái bằng ánh đỏ thẫm, dọc dài như mắt thú. Mắt phải vẫn là mắt người, đen thẫm, lông mi bình thường, như minh châu chưa bị đánh đổi. Lệ Sa nhìn kỹ mắt phải. Cô nhận ra rồi. Không phải kẻ lạ mặt. Cô từng ngồi trên vai người này.
— Nhị bá. — Cô lùi lại. — Bá chết rồi.
— Ta chết vì ngươi. Nhưng ta không theo ngươi.
Hai bên rãnh, pháo đá bắt đầu nổ. Khói bụi sẫm bùng lên. Cọc tre Mục Bằng dựng nghiêng hẳn sang trái. Lệ Sa đứng giữa rãnh, chân không còn sáng. Cô cảm thấy mạch đất dưới lòng bàn chân bỗng đứt một đường.
Nhị bá chạm tay lên phiến đá.
— Hôm nay hai chân ngươi bước tới. — Ông nói. — Mai ngươi không còn nhớ ta là ai. Nhưng đêm nay, giữa ngươi còn đường quay lại. Từ đây tới hang còn hai ngọn đèn. Không cầm được tim mình thì quay lại.
Lệ Sa nhìn ông. Không biết từ đâu, cô bỗng nhớ ra mùi dầu cá. Nhớ ra tay ông nắm tay cô, vẽ từng vòng xuống bùn. Nhớ ra bàn chân nhỏ học bước. Ký ức đó vẫn còn. Nếu cô bỏ, cô sẽ mất.
— Ta không quay lại.
Cô cúi xuống phiến đá. Chữ cổ lại nổi lên. Lần này cô nhìn rõ nhất: ba giòng chữ xoắn lại ở nơi trái tim đất. Một giòng khế ước. Một giòng ký ức. Một giòng từ bỏ chưa đọc được. Cô đặt bàn chân lên dòng thứ hai. Đất cắn chân cô.
Cả cánh đồng phía sau vỡ toác. Trong ánh nổ, Lệ Sa nghe tiếng ngựa triều đình tiến thảng tới. Cô quay lại thấy Mục Bằng chạy ngược lên sườn dốc. Một mình Kiều Vũ chặn cửa rãnh. Nàng gạt bụi, nhét lại vào ví bộ mặt nạ lệnh bài. Lần đầu, nàng đeo chính cái lệnh bài đó lên ngực.
Rồi phiến đá sau lưng Lệ Sa khép cơn nứt. Cảnh sáng tắt. Lệ Sa rơi xuống. Cô còn kịp giơ tay chộp lấy vạt áo da của Nhị bá. Cô không rõ vì sao cô giữ. Tiếng nổ bên trên nhỏ dần. Cơn đau chân kéo hương đ