Chap 25
Ngoài kia, Giam Hồn Trận giờ đây hàng trăm ngàn thiên binh thần tướng đang vây đánh ngải tổ, ông Tịnh múa kiếm chém ra từng luồng ánh sáng đánh thẳng về kẻ địch, Ngải Tổ chỉ mảy may phất tay những thần lực kia đã bị đánh văng trở lại, cây ngải đại thụ sau lưng Ngải Tổ xuất hiện, hàng ngàn cái lá đen rơi xuống hoá thành một tiểu yêu ngải, chúng lao tới mà chém giết thiên binh thiên tướng. Đế Nhân chẳng thể đợi lâu, vung ngũ sắc kiếm mà lao tới, một kiếm từ trên cao bổ xuống, mị hồn chuông từ tay Ngải Tổ phóng lên đỡ lấy nhát kiếm *choanggggg* một tiếng chuông đinh tai nhức óc, khiến cho hàng trăm thiên binh phải choáng váng, đãi tiểu ngải thừa cơ lao tới chém giết vô tận.
Vừa trông thấy mị hồn chuông, Đế Nhân trừng mắt, lúc này Đế Nhân bắt pháp gọi mị hồn chuông về tay mình, Ngải Tổ cười lớn, đoạn phất tay, chiếc chuông lập tức lao nhanh tới chỗ Đế Nhân nhưng không phải quy phục mà nó lại hoá to lên gấp trăm lần rồi từ trên cao ụp xuống toan nhốt Đế Nhân vào Trong. Lúc này một cái chuỳ lớn lao tới đánh bật mị hồn chuông ra xa, Thanh Long lao vun vút tới vung trảo đánh liên tiếp vào Đế Nhân.
Thấy Thanh Long liên tục đánh về phía mình Đế Nhân chỉ vội né tránh, thanh ngũ sắc kiếm chợt rung lên bần bật, giọng nói của tiên ngũ sắc vang lên:
---- là con Ác Long…. Mau diệt nó…
Âm thanh kia vang lên càng khiến Thanh Long hung tợn hơn, ánh mắt rực sáng miệng gầm gừ:
---- Ngũ Sắc… hà hà hà…. Một tàn hồn như mi cũng đòi diệt ta sao… hahaha....
Dứt lời Thanh Long lại vung chuỳ đánh thẳng tới Đế Nhân,
---- Hoàng Kim Chuỳ…
Hai cái chuỳ bỗng chốc chuyển hoá thành một màu vàng rực, liên tục đập xuống, Đế Nhân siết chặt ngũ sắc kiếm đưa ra mà đỡ lấy, tay kia bắt ấn hét lớn:
--- Vạn Linh Pháp…. Sáttt…
Bất ngờ trong tay Đế Nhân đánh ra một chữ vạn to như núi, Thanh kiếm vừa đỡ lấy đòn chuỳ thì lập tức vùng lên lao theo giữa chữ vạn rồi đánh tới Thanh Long, ánh linh vàng kim cùng với hào quang ngũ sắc đánh tới khiến tạo một thần lực kinh thiên động địa, sức đàn áp của nó lớn đến mức biển sâu dậy sống lớn, mọi thứ như đứng lại chỉ thấy chữ vạn cùng ngũ sắc kiếm đánh thẳng vào Thanh Long, lúc này Thanh Long bắt chéo chuỳ trước ngực:
--- Hoàng Long kết giới:
Một vầng kết giới từ hai cái chuỳ rực sáng, bao bọc toàn bộ thân thể Thanh Long *ầmmmmm* chữ vạn đánh vào kết giới vang ầm một tiếng, sóng xung kích đánh ra giết chết hàng trăm tên tiểu ngải, thanh kiếm được đà đâm mạnh vào phá nát kết giới mà xoáy thẳng vào giữa ngực Thanh Long,
---- Hoàng Long Thánh Thể
Thanh Long nhanh như chớp đã hoá ra thánh thể là một con rồng vàng to lớn, vẩy nó cứng hơn sắt đá, uốn lựa mà né tránh, ấy vậy mà thanh kiếm kia đánh tới xoẹt ngang qua thân rồng đánh rách một đường, huyết Long tuôn ra nhiều vô kể, từng giọt huyết long rơi xuống biển rồi cô động lại tạo thành đá lố. Thanh Long uốn mình trên cao, tiếng gầm thét của nó vang vọng khắp bốn phương tứ hướng, xung kích từ đó đánh ra tiêu trừ hàng trăm tên tiểu ngải, ngay cả thiên binh cũng bị ảnh hưởng đến bật cả máu tai. Đế Nhân toang bắt pháp lao lên, thanh kiếm trong tay rực sáng, nhưng chợt nghĩ lại, làm sao có thể tự mình kết liễu người huynh đệ bao năm, lúc này trong thâm tâm Đế Nhân vang lên một giọng nói:
---- Dùng lửa tam muội của Bất Động Minh Vương mà tiêu trừ hung khí của nó.
Đế Nhân nghe giọng nói thì khựng lại, miệng lắp bắp:
---- Sư Sư… Sư Phụ…
Dứt lời Đế Nhân há to miệng rồi hét lớn:
---- R..A…M…..
Từ bên trong một luồng lửa tam muội đánh ra rồi lập tức lao thẳng về hướng con rồng vàng, lúc này Đế Nhân đưa tay bắt ấn miệng lẩm bẩm:
----- Namah Samantavajranam Canda Maharosana Sphotaya Hum Trat Ham Man.
Ngay lập tức hư ảnh của Bất Động Minh Vương xuất hiện, hiện tướng dữ tợn hơn bao giờ hết, ánh lửa cháy rực chiếu sáng cả một vùng trời, không chần chừ, một tay của Minh Vương vung dây dài phóng tới trói chặt thân của Hoàng Long thánh thể rồi kéo mạnh. Lúc này Hoàng Long đang đối mặt với lửa tam muội, liền bị giật ngược, được đà Hoàng Long uốn quanh khắp người Bất Động Minh Vương rồi siết chặt. Đúng như ý đồ. Ngay lập tức lửa tam muội hừng hực bao quanh thân thể bất động minh vương từ từ rực cháy mà toả ra tạo sức nóng kinh hoàng, ngọn lửa từ thân ngài có thể thiêu cháy tham sân si của kẻ địch, Hoàng Long biết mình trúng kế, cố vùng vẫy mà thoát ra nhưng có vùng vẫy đến mấy đều bị lửa tam muội siết chặt, ngọn lửa thiêu đốt bao trùm cả Đế Nhân và Hoàng Long thành một cột cháy lớn, tà khí trong người Hoàng Long bị đốt cho đến cạn kiệt, đâu đó trong thanh ngũ sắc kiếm liên tục thoát ra ánh sắc ngũ linh giúp một phần bào mòn tà khí.
Phía bên kia, Ngải Tổ vung tay liên tục đánh pháp về hướng đám thiên binh, tà khí đánh ra thiên binh thần tướng chết nhiều không xuể, Nhật Quang vung đao lao tới, nhành ngải thụ sau lưng Ngải Tổ cùng lao lên đánh trả, *ầm* ầm* từng đòn đánh tạo nên những cơn địa chấn kinh hoàng, Nguyệt Quang vung hai kiếm mà lao lên, cả hai thần tướng vừa rồi đã bị Ngải Tổ đánh cho nát hết tám phần thần lực, lần này giao chiến trong tình trạng sức cùng lực kiệt, Ngải Tổ trong tay hoá ra một thanh ma đao đen tuyền rực sáng, vung tới đánh về hướng Nguyệt Quang, ma lực từ thanh đao của Ngải Tổ mang tà lực kinh hồn bạt vía, lao xuống đánh gãy hai thanh kiếm trong tay Nguyệt Quang, Mị Hồn Chuông từ xa lao tới đánh thẳng vào người Nguyệt Quang cô văng ra xa, thổ huyết mà trọng thương, ông Tịnh liên tiếp vung kiếm chém giết đám tiểu ngải, thấy nguyệt quang bị đánh trọng thương thì liền lao tới, nhưng mị hồn chuông lại nhanh hơn một bước, nó rung lên *leng keng* âm thanh từ nó khiến tất cả mụ mị, Ngải Tổ cười lớn, đoạn vung một đao chém thẳng về hướng Nguyệt Quang, sức cùng lực kiệt, Nguyệt Quang oằn mình chống đỡ thì bị lưỡi kiếm chém làm hai nữa bán nguyệt rồi lao vút đi, một nữa nằm sâu dưới mặt biển, một nữa ẩn hiện mờ nhạt trên không trung.
Nhật Quang trông thấy Nguyệt Quang đã bị đánh hạ thì gào thét, chưa kịp lao lên để báo thù thì mị hồn chuông một lần nữa rung lên, Nhật quang choáng váng, đầu óc như muốn nổ tung, Ngải Tổ há miệng, từ bên trong một vòng xoáy vô cực xuất hiện hút hết thần lực của Nhật Quang vào trong, lúc này ông Tịnh được một phen khiếp vía, sợ rằng thêm một thần tướng nữa bị đánh chết, liền vung kiếm xông lên chém một đường ngang bụng ngải tổ, lập tức thanh đao trong tay ngải tổ thu về chặn lại *ầmmmm* thừa cơ hội chậm lại một nhịp, Nhật quang lao người ra sau, vung đại đao mà bổ xuống muốn chẻ đôi cây ngải đại thụ thì *phậpppp* hai rễ ngải từ dưới đâm mạnh xuyên qua thân Nhật Quang khiến ông thổ huyết, thần lực bị rút đi nhanh chóng rồi tan biến thành những hạt tinh phách. Ông Tịnh trông thấy Nhật Quang bị đánh cho tan hồn phách thì thất kinh vội thoái lui đưa mắt nhìn xung quanh, mất đi thần lực của hai thần tướng, Giam Hồn Trận giảm đi đáng kể, ma lực của Ngải Tổ gần như vô hạn, bào mòn bao nhiêu thì hắn lại hấp thụ bấy nhiêu. Phía bên kia Đế Nhân cùng với Hoàng Long Thánh Thể đang từ từ nhỏ dần ngọn lửa, Thanh Long trở về trạng thái ban đầu, cả người mềm nhũn nằm vật ra, tà khí đã bị thiêu đốt sạch.